Tiểu Sư Đệ Muốn Nghịch Thiên

Chương 17

Ninh Vũ Hinh gật đầu cáo lui, không nói thêm lời nào.

Ninh Vũ Thần lại hỏi: "Sư huynh, những thứ này đặt ở nơi nào?"

"Thứ gì?"

"Những thứ đại sư huynh thích!"

Nghe câu này, hai mắt Lục Trường Sinh sáng rực, đưa tay chỉ về hướng phòng cậu, bảo mọi người mang vào.

Nhìn thấy mấy rương lớn chứa đầy đồ, khóe miệng cậu gần như toe toét đến tận mang tai.

Sắp xếp đâu vào đó, Ninh Vũ Thần ôm quyền thi lễ: "Sư huynh, vậy tỷ tỷ ta phiền toái các huynh chiếu cố, ta đi trước!"

"Sư đệ, ngươi..."

Lục Trường Sinh chưa kịp ngăn cản, hắn đã mang theo thủ hạ biến mất tăm.

Bộ dáng vô cùng gấp gáp kia, cũng không biết có chuyện gì.

Lục Trường Sinh mặc kệ, xoa xoa tay rồi đi thẳng vào phòng.

Từng rương lớn đều là linh thạch, cậu trợn tròn mắt, tận năm rương, ước chừng phải có hơn vạn linh thạch, trong tay nhanh chóng xuất hiện một chiếc túi, tất cả linh thạch đều chui tọt vào đó.

Ngoài linh thạch ra, còn một rương kiếm đạo điển tịch, một hộp gấm đựng một thanh bảo kiếm.

Bất quá những thứ này đều bị cậu xem nhẹ, đợi tìm thời gian ném vào phòng đại sư huynh là được.

Cậu là đệ tử thân truyền, một tháng cũng chỉ nhận được mười linh thạch, một vạn linh thạch này bằng cậu tích cóp cả trăm năm.

"Ninh gia không hổ là nhà giàu số một, thật có tiền!"

Lục Trường Sinh càng nhìn càng kích động, có linh thạch là có thể tu luyện, không biết tiết kiệm được bao nhiêu phiền phức.

"Nếu đại sư huynh gả đến Ninh gia, chẳng phải cả đời tiền tiêu không hết sao?"

Ngay lúc này, Lục Trường Sinh cảm nhận được khí tức quen thuộc, liền đi ra ngoài xem xét. Là Chu Thanh Vũ ngự kiếm đến.

"Đại sư huynh!"

Chu Thanh Vũ nhìn cậu một cái, không khỏi thở dài.

Hiển nhiên đã biết chuyện xảy ra tối qua, cũng không trách mắng mà chỉ căn dặn.

"Gần đây không được yên ổn, về sau ra ngoài phải cẩn thận hơn."

"Đệ biết rồi." Lục Trường Sinh gật đầu.

Cùng lúc đó, Ninh Vũ Hinh nghe thấy động tĩnh cũng đi đến, trên mặt lộ ra ý cười, từ xa đã cất tiếng chào hỏi.

"Thanh Vũ sư huynh."

"Ninh sư muội.” Chu Thanh Vũ không chút cảm xúc gật đầu nhẹ.

Ninh Vũ Hinh nói: "Sư huynh mới tu luyện về ạ?"

"Ừm."

Đối mặt với sự nhiệt tình của thiếu nữ, Chu Thanh Vũ vẫn rất thờ ơ, nhìn lướt qua rồi mới chậm rãi nói.

"Ninh sư muội không ngại đường xa đến Thanh Vân Tông tu hành, nếu có yêu cầu gì cứ tìm Trường Sinh, hắn sẽ an bài cho muội thỏa đáng."

"Hắn..."

"Muội về nghỉ ngơi sớm đi."

Ninh Vũ Hinh còn chưa nói hết, Chu Thanh Vũ đã quay người đi vào phòng, chỉ còn Lục Trường Sinh và Ninh Vũ Hinh hai người nhìn nhau.

Lục Trường Sinh thật đau đầu, không biết sư huynh ngốc thật hay cố tình lạc mềm buộc chặt.

Người ta là nữ nhi của nhà giàu nhất Thương Châu, đi đâu tu luyện mà chẳng được, sao cứ phải đến đây?

Nói thẳng ra là đến vì hắn, vậy mà hắn chẳng buồn nói thêm vài câu.

Ninh Vũ Hinh cảm thấy thất vọng, lộ rõ thần sắc phức tạp.

Lục Trường Sinh bèn lựa lời an ủi: "Đại sư huynh tính tình chính là như vậy, khao khát tu hành, say mê kiếm đạo, lúc ta mới lên núi, hai năm đầu hoàn toàn bị hắn nuôi thả, muội cứ từ từ sẽ quen thôi."

"Nhưng mà huynh ấy..."

"Sư muội, muội như vậy là không được, có biết làm sao để nắm giữ trái tim một nam nhân không?"

"Bắt lấy dạ dày hắn?"

Lục Trường Sinh sửng sốt bật cười: "Bọn ta là người tu hành, bắt lấy dạ dày cái gì chứ, hắn có rảnh để ăn cơm sao?"

"Vậy cần nắm giữ cái gì?"

Lục Trường Sinh hơi bất đắc dĩ.

"Đương nhiên phải gãi đúng chỗ ngứa!" Lục Trường Sinh tận tình khuyên bảo: "Hắn mê kiếm đạo thì muội cứ tu kiếm đạo, chẳng phải sẽ có chung chủ đề sao?"

Nghe vậy, mắt Ninh Vũ Hinh sáng lên, cảm thấy rất có đạo lý.

Khi nhìn Lục Trường Sinh, nàng phát hiện người này hình như cũng không tệ như trong tưởng tượng, không vô dụng và thiếu đạo đức, ít nhất trong chuyện này, cậu nói thật đúng trọng tâm.

Bất quá Ninh Vũ Hinh nghĩ lại, khó xử nói: "Nhưng kiếm đạo khó tu, riêng việc nhập môn thôi cũng cần hao tốn rất nhiều tinh lực và thời gian, ta..."

"Đó là do muội chưa tìm đúng phương pháp, thực ra nhập môn không khó như vậy đâu."

"Rất đơn giản sao?"

"Một chút cũng không khó!"

"Vậy phải làm sao?"

"Cứ tìm ta là được."

"Tìm huynh?"

Ninh Vũ Hinh ngơ ngác, dè dặt nói: "Nhưng mà... Huynh có được không?"

Một câu, làm cho cả đỉnh núi an tĩnh trở lại.