Tiểu Sư Đệ Muốn Nghịch Thiên

Chương 16

Sau đó vung tay áo, hất tung tro bụi bay tứ phía, triệt để xóa sạch dấu vết rồi mới quay người rời đi.

Chỉ là khi nhìn về phía ngoại thành, cậu vẫn đắn đo một lát, cuối cùng đầu ngón tay khẽ động, một đường linh quang bắn lên trời cao.

Đó là tín hiệu cầu cứu của Thương Vân Tông.

Thật mau, có trưởng lão trong tông môn chạy tới nơi này, nhưng không thấy một ai.

Lục Trường Sinh ở phía xa lặng lẽ quan sát, việc đến nước này không cần ra mặt, người nhà họ Ninh tự nhiên sẽ thông báo cho hắn.

Quả nhiên, ngay khi nhóm trưởng lão tới, người Ninh gia vội vàng bước vào, kể lại đầu đuôi sự việc vừa xảy ra.

Trưởng lão Thương Vân gật đầu, rồi phóng người bay về phía ngoại thành.

Nhìn đám người đi hết, Lục Trường Sinh thở dài nhẹ nhõm, loại sự tình này thật sự quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bọn Huyền Thiên tông đó điên như vậy, bản thân cậu suýt nữa đã gặp nạn, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ.

Trong lúc cậu định quay về tông môn lại phát hiện toàn bộ Thương Vân thành đều bị phong tỏa, không ai được phép rời đi, có người canh giữ kiểm tra.

Để tránh những rắc rối không cần thiết, cậu dứt khoát tìm một tửu lâu ngủ một giấc.

Dù sao sự tình chính là như thế, cũng không cần cậu phải nhọc lòng thêm.

Ngày hôm sau, Lục Trường Sinh ngủ đến giữa trưa mới tỉnh dậy.

Tông môn đã kiểm tra xong, cậu khoan thai trở về Thanh Vân Phong.

Dọc đường theo thói quen chào hỏi mọi người, cũng không trực tiếp lêи đỉиɦ núi mà đi đến nơi các đệ tử nội môn thường tập trung.

Trước đó cậu đã hứa với các đệ tử nội môn giúp bọn họ giải đáp các vấn đề gặp phải trong quá trình tu luyện.

"Trường Sinh sư huynh!"

Mọi người thấy cậu thì nhiệt tình chào đón.

Lục Trường Sinh nói: "Các vấn đề của mọi người, ta đều đã hỏi rồi, bây giờ bắt đầu nhé."

Nói rồi, cậu ngồi xuống đó, từng câu từng chữ giải đáp cho họ.

Bất luận là kiếm đạo, tu hành hay phù triện luyện đan, lúc rảnh rỗi cậu đều xem qua.

Dù sao đó đều là con đường mình từng đi, giải đáp cho họ coi như ôn lại kiến thức.

Cậu cũng không sợ bị làm phiền.

Bồi dưỡng lớp hậu bối của tông môn mới là con đường phát triển bền vững.

Có một số việc không phải một mình cậu có thể giải quyết, nói chung cần một tông môn cường đại.

Chẳng sợ mấy hôm trước cậu đem tông chủ đánh một trận, nhưng cậu lại rõ ràng, vị lão tổ đứng đầu tông môn mới là người cường đại nhất.

Đến buổi chiều Lục Trường Sinh mới giải đáp xong tất cả các câu hỏi.

Cậu cũng không sợ bị người khác phát hiện manh mối, rốt cuộc cậu luôn mang theo đại sư huynh, hiểu rõ cảm ngộ tu hành của y, nếu có ai hỏi thì cứ đổ cho đại sư huynh là xong.

Hê hê.

Màn đêm dần buông xuống, Lục Trường Sinh mới đỡ eo đi lên Thanh Vân Phong.

Di chứng tu luyện vẫn chưa tiêu trừ, lại ngồi cả buổi trưa nên eo có hơi đau.

Khi cậu đến nơi, thấy bốn phía đã đứng đầy người, lúc này mới nhớ ra người Ninh gia hôm nay lên núi.

Ánh mắt cậu đảo qua, thiếu nữ ngồi chỗ kia chính là Ninh Vũ Hinh, nàng chỉ lẳng lặng chờ đợi, không hề giận dữ.

"Sao ta lại quên mất chuyện này!"

Lục Trường Sinh lên tiếng.

Đám người đồng loạt nhìn về phía cậu.

Ninh Vũ Thần dẫn đầu bước lên trước chào hỏi: "Trường Sinh sư huynh giỏi thật, hiện tại mới trở về!"

"Khụ, ngươi nói bậy bạ gì thế, hôm nay ta bận chút việc."

"Ta biết huynh có việc, hiểu, đều hiểu!"

Ninh Vũ Thần nhìn Lục Trường Sinh đang vịn eo, trên mặt vẫn hồn nhiên tươi cười.

Lúc này Ninh Vũ Hinh cũng đi tới: "Trường Sinh sư huynh."

Tuy rằng chướng mắt cậu, nhưng nàng vẫn rất lễ phép.

"Ninh sư muội đến, các sư huynh đều không có ở đây sao?" Lục Trường Sinh hỏi.

Ninh Vũ Hinh lắc đầu: "Không thấy đại sư huynh đâu, còn nhị sư huynh hình như đang luyện đan ở đan phòng, bọn ta không dám quấy rầy."

"Vậy à, đại sư huynh là tên cuồng tu luyện, không chắc khi nào mới trở về, ngày mai ta sẽ đi tìm hắn, các người nghỉ ngơi trước đi."

Lục Trường Sinh nói là an bài, nhưng lại tùy ý chỉ về hướng một dãy phòng trống.

Dù sao Thanh Vân Phong chỉ có ba sư huynh đệ bọn họ, chỗ ở không thiếu.