Dỗ Dành Thái Tử Gia Thủ Đoạn Thâm Sâu

Chương 2

Khúc Ngưng Hề không nhớ rõ bản thân nàng đã rời khỏi đài Lạc Huỳnh như thế nào, vì căng thẳng cực độ nên đầu óc nàng trống rỗng, gần như là trắng xóa.

Trong cuộc đời ngắn ngủi này của nàng, chưa một lần nào nàng lại cận kề cái chết đến thế.

Nàng sẽ chết thật, là một cái chết yên hơi lặng tiếng trong hoàng cung này.

Vừa rồi nàng nhanh trí nói bậy nói bạ, không biết Bùi Ứng Tiêu có tin hay không.

Khúc Ngưng Hề không quan tâm đến cái gì mà danh dự hay mặt mũi, nàng chỉ muốn sống mà thôi.

Nàng nhớ, hình như Minh Ân có khuyên một câu có đại ý là “Xử lý thi thể không dễ cho lắm”, không biết có phải là do nàng nghe lầm hay không.

Cuối cùng, từ khi đó trở đi, Thái tử điện hạ không hề nói thêm một câu nào nữa, mà cứ buông tha cho nàng như vậy.

Tạm thời nàng đã được rời đi một cách lành lặn mà không rụng lấy một cọng tóc nào…

Là vì hắn để ý đến thân phận của nàng à? Hay là vì, trong ngày Tết Nguyên tiêu mà cô nương Khúc gia xảy ra án mạng thì rất khó sắp xếp?

Nhưng ở một nơi rộng lớn như hoàng cung này, việc âm thầm gϊếŧ một người quả đúng là một chuyện quá đỗi dễ dàng.

Nhất là đối với người có lớp ngụy trang hoàn mỹ như Bùi Ứng Tiêu, một tên Ngụy quân tử có vẻ khiêm tốn nhún nhường, về cơ bản là sẽ không có một ai nghi ngờ hắn cả.

Thậm chí còn tự hoài nghi trở lại chính bản thân mình, suy nghĩ đó có ý khinh nhờn, vì Thái tử điện hạ nổi tiếng là người có lòng nhân ái, đến cả trẻ con trên khắp Đại Hoàn này đều biết.

Nghe nói Thái sư đại nhân còn từng nêu lên kiến nghị với bệ hạ rằng, nên đưa Thái tử vào quân doanh để rèn luyện. Là Thái tử của một quốc gia mà lại nhân từ quá, không nỡ xuống tay, thì sẽ làm mất đi sự quả quyết cần có.

Bệ hạ không nghe theo lời đề xuất của Thái sư, chẳng qua trong Đông Cung cũng đã có Thái phó, nên bệ hạ phái thêm một vị Tướng quân Ninh Uy đến đốc thúc chỉ dạy.

Được biết, vị Tướng quân này tính tình cứng rắn, lại am hiểu mưu lược chỉ đạo…

Bây giờ xem ra là, Thái tử cũng lừa cả bệ hạ.

Tất cả mọi người đều cho rằng hắn là người có lòng dạ như nữ nhân sao? Thái sư còn lo lắng ưu tư vì chuyện này ư?

Đây là tội khi quân đó!

Khúc Ngưng Hề càng nghĩ càng cảm thấy bản thân không thể thoát khỏi cái chết, nàng như người mất hồn, thất tha thất thểu trở về cung Giáng Ngọc, Ngân Bình thì đang đi tìm nàng.

“Tiểu thư, người đi đâu thế ạ?”

Giọng điệu hỏi han của Ngân Bình mang theo chút gấp gáp, nàng ấy ôm lò sưởi tay chạy lại chỗ nàng: “Nô tỳ đến noãn các tìm người mà không thấy người ở đâu hết!”

Khúc Ngưng Hề khẽ thở ra một hơi, rồi nàng nghiêng đầu nhìn nàng ấy: “Ta đi dạo loanh quanh gần đó… Ngân Bình, trong noãn các có người nào khác không?”

“Sao tiểu thư lại hỏi vậy ạ? Người nhìn thấy ai sao?”

Ngân Bình giơ tay ra đỡ nàng, nàng ấy mím môi rồi nói: “Lúc nô tỳ đi vào bên trong thì không thấy ai hết.”

Không có ai ư? Chẳng phải là Nhị hoàng tử đã ở trong đó sao?

Bấy giờ, Khúc Ngưng Hề đã không còn tâm trí đâu để mà nghiên cứu chuyện này nữa: “Thôi được rồi, chúng ta mau vào trong đi.”

Sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi.

Khúc Ngưng Hề cố gắng xốc tinh thần lên, lúc quay về tiệc rượu, nàng lại sắm vai đi bên cạnh Hoàng hậu.

Ngân Bình không dám nhiều lời hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đi theo sau.

Khúc Hoàng hậu nghỉ ngơi một lát rồi lại bắt đầu trang điểm thêm lần nữa, hòng che giấu đi vẻ mệt mỏi trên gương mặt.

Ban ngày bà ta tiếp đón các quan quyến mệnh phụ đến diện kiến, rồi còn phải lo toan một buổi tiệc cung đình long trọng như thế kia, sao mà không mệt cho được đây?

Bây giờ còn phải đi cùng bệ hạ, dẫn theo một đám người đi ngắm đèn l*иg với pháo hoa.

Mọi người đã cơm nước no nê, cũng đã xem hết màn văn nghệ ca múa, vừa hay đi dạo một chút lại hay.

Dọc đường đi, những chiếc đèn l*иg được cung nhân bày trí rất khéo léo, chúng được treo ở nhiều độ cao thấp khác nhau, tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp, khiến người ta phải trầm trồ trước tuyệt kỹ diệu kỳ của những nghệ nhân làm nên chúng.

Mà, thứ mọi người muốn được thưởng thức chính là đèn l*иg lưu ly Song Long Hý Châu cùng với đèn l*иg Quyên Sa Chuyển Lộc…

Chúng là những chiếc đèn l*иg có kích cỡ cực kỳ lớn, được làm bởi những người thợ lành nghề có tài nghệ điêu luyện, và hiệu quả mà chúng có thể đạt được là làm lay động lòng người xem.

Chiếc đèn l*иg lưu ly lớn như thế kia, lại sáng ngời rực rỡ vô cùng, nó chói mắt đến mức khiến người ta phải kinh ngạc, khiến các quan văn “ngứa nghề” mà phải ngẫu hứng làm một bài thơ.

Bệ hạ rất hài lòng khi thấy “thành quả” này, long nhan cực kỳ vui vẻ, sau đó là màn bắn pháo hoa, đồng thời, còn khâm điển cho hai người đứng ra làm bài phú.

Sử quan ghi chép lại một cách chi tiết những gì đang diễn ra trong thực tế, ghi lại cả cảnh tượng vua tôi vui vẻ nói cười với nhau.

Sự chú ý của mọi người đều đang dồn vào ngọn đèn bay trên trời, ai nấy đều ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt mình.

Từ ban nãy đến giờ Khúc Ngưng Hề vẫn luôn giữ tư thế hơi cúi đầu, lặng lẽ ngước mắt nhìn về phía đối diện.

Nơi đó là vị trí Thái tử đang đứng, áo choàng lông tuyết trắng của hắn cực kỳ bắt mắt.

Dưới ánh sáng tỏa ra từ những chiếc đèn l*иg, gương mặt tuấn tú đó khẽ cười, trông vừa ôn hòa lại vừa vô hại.

Chẳng lẽ hắn thường xuyên cố ý mặc y phục màu trắng như thế, là vì để mê hoặc người khác à?

Hiện giờ, Khúc Ngưng Hề cảm thấy, nàng có nhìn hắn kiểu nào thì cũng thấy hắn khả nghi, dù hắn chỉ đứng yên ở đó thôi, thì nàng cũng có thể phân tích cả một lúc lâu.

Bất thình lình, ánh nhìn lén lút của nàng bị người ta bắt ngay tại trận, người đó nở nụ cười như có như không và nhìn về phía nàng.

“!” Khúc Ngưng Hề sợ đến nỗi suýt thì ngất xỉu, sau đó thì nàng cuống quýt quay đi, không dám nhìn nữa.

Nàng rụt cổ lại như chú chim cút nhỏ, như thể là đang hối hận vì không khống chế được ánh mắt của chính bản thân mình.

Tất nhiên là nàng chỉ ước gì Thái tử điện hạ quên mất một người như nàng, hắn quên sự tồn tại của nàng đi thì tốt biết mấy… Nhưng vì sự sợ hãi đã lấn át hết thảy, nên nàng mới càng không kìm được lòng mình mà để ý hắn nhiều hơn.

… Có một số người, rõ ràng là đang sống rành rành ở đó, nhưng lại có cảm giác bản thân mình có thể chết vào bất kỳ lúc nào.

Sau này, nàng phải làm thế nào đây?

Tâm trạng Khúc Ngưng Hề bồn chồn không yên, sau khi màn pháo hoa lộng lẫy sáng chói kia kết thúc, nàng nhanh chóng cáo lui rồi xuất cung, trở về phủ An Vĩnh Hầu.

Nàng không dám nán lại trong cung thêm một khắc nào nữa, nàng sợ nếu mình ở lại trong cung này thêm nữa thì sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, khiến nàng không ứng phó kịp.



Khi Khúc Ngưng Hề về đến phủ thì đêm đã khuya, sương đã dày.

Thành Thượng Kinh đêm nay vẫn là một tòa thành không ngủ, đường phố sáng rực ồn ã, người người tấp nập qua lại.

Khúc Ngưng Hề rửa mặt xong thì lên giường nghỉ ngơi.

Nàng vùi cả người vào trong chăn, lăn qua lăn lại cả một hồi mà vẫn không thể ngủ được.

Thoáng chốc, chậu than trong phòng như trở thành đồ trang trí, không khí xung quanh lạnh buốt, nàng trằn trọc mãi mới ngủ được khoảng nửa canh giờ, sau đó thì bị cơn ác mộng nửa đêm quấn lấy.

Giấc mơ đó rất kỳ quái, từ đâu đột ngột xuất hiện một con hồ ly xảo quyệt biết nói tiếng người, chốc lát con hồ ly lại biến thành một con sói lông trắng với con ngươi đỏ thẫm.

Hàm răng nó nhọn hoắc, toát lên vẻ lạnh lùng, gầm gừ như muốn muốn uống máu nhai thịt!

Ngay khoảnh khắc nó nhào tới, gương mặt của con sói trắng bỗng hoá thành Bùi Ứng Tiêu, mặt người thân sói, không gì có thể đáng sợ hơn thế nữa!

Bởi chính những cảnh tượng đã xảy ra trong giấc mơ, Khúc Ngưng Hề đã hoảng sợ đến bừng tỉnh. Bên ngoài, nơi phía chân trời, đã xuất hiện những rặng mây xanh.

Khắp người nàng toát mồ hôi lạnh, cả người mềm yếu không còn sức lực, rồi lại thêm cả sốt cao.

Khúc Ngưng Hề ốm rồi.

Ngay cả khi đang ốm bệnh, nàng cũng không thể nào có thể quên đi được nỗi sợ đó, nàng chỉ sợ Thái tử điện hạ sẽ phái người đến “gϊếŧ người diệt khẩu”.

Trong mắt nàng, thật sự là dung nhan mỹ lệ cùng với nốt ruồi son điểm xuyết nơi đuôi mắt đó không khác gì ác quỷ cả, vậy mà nàng dám nói là nàng ái mộ hắn ư?

Bệnh tình của Khúc Ngưng Hề cứ tái đi tái lại, kéo dài liền tù tì năm, sáu ngày.

Mùi vị thuốc Đông y bao phủ lấy Hồi Thanh Uyển, không chỉ có miệng nàng đắng nghét, mà đến cả hơi thở của nàng cũng chỉ toàn là vị đắng chát.

Đại cô nương đi dự tiệc tối về thì đổ bệnh, Tôn ma ma bên này sai người đi mời đại phu, bên kia gọi Ngân Bình lại mà dạy dỗ một trận.

Trước khi ra ngoài đã đã dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần, là phải mang theo áo choàng có mũ cùng với lò sưởi tay, có ai ngờ là nàng vẫn bị nhiễm lạnh đâu.

Ngân Bình không dám kể quá chi tiết về những chuyện đã xảy ra trong cung, chỉ có thể đứng thẳng người, khẽ nhíu mày nghe dạy dỗ.

Tôn ma ma là người Hoàng hậu nương nương ban thưởng, có nhiệm vụ giáo dưỡng tiểu thư Khúc gia, nếu bà ta phát hiện ra chuyện gì thì tất nhiên là bà ta sẽ bẩm báo vào trong cung.

Ngân Bình không nhắc tới, tất nhiên Khúc Ngưng Hề cũng sẽ không chủ động để lộ ra chuyện tâm tư của Nhị hoàng tử.

Cứ thế, bằng một cách vô cùng ăn ý trong lặng lẽ, chủ tớ hai người đã thành công đẩy chuyện này sang một bên.

Trong lúc dưỡng bệnh, Nhị cô nương Khúc Thiền Nhân có đến thăm vài lần.

Nàng ấy ngửi thấy mùi thuốc Đông y nồng nặc trong Hồi Thanh Uyển thì cứ liên tục than vãn rằng nhà mình đã đến năm hạn, toàn gặp phải chuyện không tốt.

“Đại tỷ tỷ cũng đổ bệnh rồi, chắc là chúng ta nên vào chùa thắp hương cúng bái thần linh nhỉ?”

Trước lễ, nhiệt độ đã hạ đột ngột một lần rồi, nhưng sau đó còn đổ một trận tuyết xuân, phụ thân bọn họ không cẩn thận nên cũng đã bị nhiễm phong hàn.

Mẫu thân phải chăm sóc cho ông ấy, hai người họ không tham gia buổi yến tiệc đêm lễ Tết Nguyên tiêu được, phụ thân còn chưa khỏe hẳn nữa mà bây giờ lại có thêm một người đổ bệnh.

Đó là còn chưa nói đến chuyện, trong nhà có tiểu đệ cũng đang phải uống thuốc.

Chẳng qua, việc đệ ấy phải uống thuốc là do tự bản thân đệ ấy tự chuốc lấy. Vì mới có tí tuổi đầu nhưng tính tình đã nóng nảy, vừa qua năm mới là đã đánh nhau với tiểu tôn tử của phủ Lữ Quốc công, không biết đã đánh nhau thế nào mà lại gãy mất một cánh tay.

Sắp đến ngày khai giảng rồi mà bây giờ cậu nhóc còn không cầm nổi chiếc bút lông.

Mấy chủ tử trong phủ lo lắng không thôi, tất nhiên là hạ nhân theo hầu cũng chẳng dễ dàng gì.

Khúc Thiền Nhân chạy qua lại giữa ba khu viện, lần lượt hỏi thăm mọi người.

Khi đến chỗ này của Khúc Ngưng Hề, vừa ngồi xuống là nàng ấy không muốn đi đâu nữa: “Di nương nấu cho cha một nồi cháo, rồi bảo muội đi đốc thúc Tam lang học hành, muội không muốn đi đâu…”

Tiểu đệ nghịch ngợm, chính bản thân đã không muốn học hành chăm chỉ rồi, thì người ngoài có thể giúp được gì đâu.

“Di nương có lòng…” Khúc Ngưng Hề nói: “Muội không cần xen vào chuyện của Tam lang đâu, đến lúc đó đích thân phu tử sẽ báo cho phụ thân.”

“Muội chưa từng qua bên thư viện, cũng không quản được đệ ấy.” Khúc Thiền Nhân than thở.

Nàng ấy là thứ nữ, không có tư cách đến học đường.

Khúc Ngưng Hề nghe ra được sự ấm ức trong lời nàng ấy nói, nàng suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “Nếu như muội muốn đi, ta sẽ nói chuyện với mẫu thân thử xem sao.”

“Đại tỷ tỷ đang cảm thấy muội đáng thương à?” Hai tay Khúc Thiền Nhân bưng tách trà lên, nói tiếp: “Đáng tiếc là cha không thương tiếc cho nữ nhi này của ông ấy, ông ấy sẽ không đồng ý đâu.”

Thượng Kinh có thư viện dành cho nữ tử, mặc dù không có văn bản chính thức nào quy định là thứ nữ không được đến đó, nhưng chưa từng thấy có gia đình nào cho thứ nữ đến đó học tập.

“Nếu Nhị cô nương của Hầu phủ mà còn cần phải được thương xót, thì có lẽ là sẽ có rất nhiều người ở ngoài kia không thể sống tiếp nữa rồi.” Bệnh cảm lạnh của Khúc Ngưng Hề chưa khỏi hẳn nên giọng của nàng có hơi khàn khàn.

Nàng chỉ nói là sẽ nhắc đến chuyện này thử xem sao, không thể chắc chắn được là sẽ có kết quả thế nào.

Mười tuổi là Khúc Ngưng Hề đã đến thư viện, mười bốn tuổi thì nàng tốt nghiệp, năm nay nàng đã mười lăm.

Độ tuổi này là tuổi đợi để gả đi, nên nàng phải ở nhà học nữ công, học quản lý những công việc lặt vặt.

Khúc Thiền Nhân thì mới trải qua sinh thần tuổi mười ba, ít nhất là cũng còn có thể đi học một năm.

Chỉ có điều, Khúc Thiền Nhân cũng không cảm kích vì nàng làm vậy.

Nàng ấy khẽ bĩu môi rồi nói: “Đại tỷ tỷ đừng nói gì thì hơn, đến lúc đó cha với mẫu thân lại mắng muội, di nương cũng quở trách muội không hiểu quy củ.”

Trong cùng một nhà, nhưng trưởng và thứ luôn có sự khác biệt, lớn nhỏ phải có trật tự, có thế thì mới không lộn xộn.

Đây là đạo lý to lớn mà người lớn trong gia tộc thường hay treo bên miệng.

Khúc Ngưng Hề cúi đầu ho khan hai tiếng: “Đọc sách biết chữ là chuyện tốt, không nên cứ cứng ngắc đè nặng hai chữ “quy củ” lên chuyện này.”

Khúc Thiền Nhân không nói gì, chỉ chớp chớp mắt nhìn nàng một lúc.

Cuối cùng, nàng ấy đứng lên và nói: “Đại tỷ nói đúng, đây là chuyện tốt, bị mắng một trận cũng không sao cả. Vậy muội muội sẽ chờ tin tốt từ tỷ.”

Khúc Thiền Nhân lại ngồi thêm một lúc, uống hết tách trà thì rời đi.

Ngân Bình ở bên cạnh không nhịn được mà lẩm bẩm: “Tiểu thư đang dưỡng bệnh, không ngờ là Nhị cô nương còn lấy chuyện này ra làm phiền người…”

“Không sao, nếu có thể nói được thì nên nói, hơn nữa, còn là để giúp muội ấy.” Giọng của Khúc Ngưng Hề rất yếu ớt, nếu chẳng may nàng chết đi, vậy thì Khúc gia cũng chỉ còn lại mỗi Nhị muội và tiểu đệ thôi.

Tiểu cô nương chưa từng nghĩ đến cái chết, mà bây giờ, chỉ cần vô tình nghĩ đến việc mình sẽ chết thôi, là sẽ cảm thấy buồn bã ngay.

Loại cảm giác đau buồn này xuất phát từ cảm giác không muốn rời bỏ vạn vật trên thế gian, nàng sống còn chưa đủ lâu nữa kia mà.



Khúc Ngưng Hề ôm tâm lý lo lắng đề phòng vài ngày, sức khỏe thì lại dần tốt lên rồi khỏi bệnh hẳn, không biết thế giới bên ngoài đã xảy ra những chuyện gì.

Cuối cùng thì nàng cũng đã có thể bình tĩnh lại, xem ra, có vẻ như Thái tử không muốn lấy “cái mạng nhỏ” này của nàng rồi.

Nhưng, không biết là vì hắn tin vào lời nàng nói, hay là vì hắn nghĩ nàng không quan trọng, không thể tạo ra được bất kỳ một sự uy hϊếp gì.

Điều này cũng đúng thôi. Vì dù nàng có chạy theo Hoàng hậu, vạch trần lớp ngụy trang kia của Thái tử, thì cũng có thay đổi được gì đâu, đúng chứ?

Tiểu cung nữ bị bóp cổ đó đã được xử lý sạch sẽ, không còn để lại dấu vết gì từ lâu rồi, nói gì rồi thì cũng chỉ là lời lẽ suông, không có bằng chứng.

Bên cạnh đó, Thái tử ra tay xử lý một hạ nhân, bản thân hắn tự có nguyên do, nên nếu lấy chuyện này ra để chỉ trích hắn, thì hắn cũng sẽ có muôn vàn cách thức giải thích.

Khúc Ngưng Hề không phá vỡ cục diện lúc này, nếu suy nghĩ kỹ càng lại thì cũng chẳng có chuyện gì to tát.

Hơn nữa, nàng không hề có ý định nói cho Hoàng hậu biết.

Tiên Hoàng hậu là Hoàng hậu, còn người xếp sau đó mới là cô mẫu của nàng.

Bởi vì có cô mẫu nên Khúc gia mới có thể có được một chỗ đứng nho nhỏ ở cái đất Thượng Kinh này, việc này đồng nghĩa với việc, cả gia tộc sẽ bị buộc chặt trên cùng một con thuyền với Nhị hoàng tử.

Khúc Ngưng Hề không đánh giá cao vị Nhị hoàng tử này, từ phương diện mưu lược, tài cán cho đến phương diện thu phục lòng người đều không bằng cái vị ở trong Đông Cung kia. Nhưng đây không phải là chuyện mà một người mang phận con phận cháu như nàng có thể thay đổi được.

Khúc gia không có lựa chọn nào khác, nàng cũng không được quyền lựa chọn.

Nàng chỉ hy vọng là cô mẫu sẽ không “bí quá hóa liều”, nếu như bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt ngôi vị đến độ bị đẩy vào tình cảnh “ngươi chết ta sống”, và cuối cùng là lụy bại, thì khi đó Khúc gia cũng khó lòng mà tránh thoát được cái chết.

Sức khỏe của Khúc Ngưng Hề tốt lên rồi, nàng cũng nhanh chóng dặn dò Ngân Bình chuẩn bị nước nóng cho mình tắm gội rửa mặt.

Ngân Bình biết tiểu thư thích sạch sẽ, trong mấy ngày ốm nàng chỉ lau người chứ chưa tắm rửa gì, chắc là bây giờ đã nàng không chịu nổi nữa rồi. Bởi thế nên nàng ấy cũng biết là bản thân có khuyên thì cũng không có tác dụng gì.

Cũng may là tiết trời cũng đã ấm lên nhiều rồi. Sau giờ Ngọ, trong căn phòng sạch sẽ, có hơi nước nóng bốc lên, không hề lạnh một chút nào.

Ngân Bình cầm đai lưng sạch sẽ vắt trên giá gỗ lim, lưỡng lự một lúc rồi nói: “Tiểu thư, người vẫn muốn quấn băng ngực tiếp ạ?”

Khúc Ngưng Hề ngâm người trong bồn tắm, khuôn mặt nhỏ ửng hồng do hơi nước xông nóng, nàng thổi bọt trên mặt nước và đáp: “Ừm.”

Gần như là nữ tử Đại Hoàn nào cũng đều mặc kiểu váy thắt eo, tôn lên vóc dáng thướt tha cả.

Từ năm ngoái là cơ thể Khúc Ngưng Hề đã bắt đầu trổ mã, cứ như là bột nở trong men bánh bao vậy – cứ “giãn nở” không ngừng, đến mức nàng không thể không bó chặt “chúng” lại.

Nếu cứ để tự nhiên như vậy thì có vẻ giống như là đang đi “rêu rao” quá, mà nhiều khi cũng không phải là chuyện may mắn gì. Nhất là khi, nàng còn là “con át chủ bài” trong một gia tộc.

Ngân Bình không nhịn được mà thở dài.

Người ngoài chỉ biết cô nương nhà bọn họ sở hữu một gương mặt xinh đẹp như hoa cùng làn da như ngọc như ngà, nhưng nào có ai biết được rằng, sau lớp y phục đó lại là một thân hình lả lướt “trước lồi sau vểnh” đâu.

Không biết là trong tương lai, ai sẽ là người được hưởng lợi đây?