Sau khi mọi người trong gia đình đều đã bình phục, một bữa gia yến được bày biện ngay trong Hàm Xương đường.
An Vĩnh Hầu là người nhiễm phong hàn đầu tiên, nên bệnh đã hết từ lâu, Khúc Ngưng Hề cũng đã ngừng uống thuốc, đến bây giờ, trong gia đình họ chỉ còn lại mỗi tiểu đệ Tam lang là vẫn phải “treo cánh tay lên”.
Thật ra, việc Khúc Doãn Thiệu đánh nhau với tiểu tôn tử của Lữ Quốc công không gây tổn thương gì đến gân cốt cả, chỉ là do họ lo lắng rằng, nếu chẳng may sau này cánh tay bị vẹo thì biết phải làm sao, nên cậu ta mới phải đeo nẹp thêm vài ngày.
Hầu phu nhân hiện tại là Chu thị đang dỗ dành con để cậu ta ngoan ngoãn đi đến thư viện: “Con đừng có phách phá nữa, kẻo chẳng may lại hủy đi ấn tượng tốt của phu tử về con.”
“Vốn dĩ cũng có ấn tượng gì tốt đẹp đâu.” Khúc Viên Thành khá tức giận, mới đầu năm mà đã đi gây chuyện rồi, mặt mũi của cái bản mặt già này của ông ta cũng mất hết theo!
Chu thị không mấy vui vẻ khi nghe thấy ông ta nói thế, bà ta nói: “Hầu gia, là do tên nhóc hỗn xược của phủ Lữ Quốc công gia kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước, Tam lang chỉ quá nóng nảy quá, không nhẫn nhịn được nên mới vậy thôi.”
“Lần nào đánh nhau cũng nói là không nhịn được, nó là quả pháo à? Lẽ nào động vào một cái là nổ ngay?” Khúc Viên Thành tức đến độ chòm râu cũng dựng đứng lên, trừng mắt mắng.
Khúc Doãn Thiệu “hừ” một tiếng, hất cái cằm nhỏ lên thật cao: “Bọn chúng không nên chọc vào con!”
Chu thị ôm nhi tử qua: “Vậy, ý của Hầu gia là, chàng quyết phải nhìn Tam lang của chúng ta chịu ấm ức như vậy có phải không?”
Khúc Viên Thành không nói gì, tất nhiên là không rồi.
Khúc gia bọn họ “nhất mạch đơn truyền”, đời này ông ta lại không có huynh đệ, ông ta đã nạp vào mấy di nương nhưng cũng vẫn không sinh được thêm nhi tử nào.
Khó khăn lắm mới có được Tam lang, sao có thể để thằng bé bị người ta ức hϊếp cho được!
Có điều… Khúc Viên Thành nhíu mày lại và nói: “Nếu không biết kiềm chế tính tình nóng nảy của bản thân, thì làm sao mà Ngạn Đàn tiên sinh nhìn trúng nó cho được?”
Năm nay Khúc Doãn Thiệu mười một tuổi, đã qua giai đoạn học vỡ lòng, phải nhanh chóng lựa chọn một vị lương sư rồi chăm chỉ học hành mới được.
Khúc Viên Thành đã suy tính chuyện này lâu rồi, Ngạn Đàn tiên sinh là vị lương sư mà ông ta “nhìn trúng”.
Con người của Ngạn Đàn ấy à, văn thái phong lưu [*].
[*] 文采风流 – Văn thái phong lưu: thành ngữ này có nghĩa là “Màu vẻ của văn chương (văn thái) truyền bá đến đời sau, như gió bay xa (phong), như nước chảy tràn (lưu)”; là “tài năng nổi trội và phong thái phóng khoáng”. (Theo Ngày Ngày Viết Chữ và Baidu)
Tuy vẫn chưa thể gọi Ngạn Đàn là “đệ nhất đại nho”, nhưng đó chỉ là vì y vẫn còn quá trẻ, nhưng ở trong giới văn nhân, y đã có được vị trí cho riêng mình, thật sự là không thể coi thường y được.
Có vô số học tử muốn gia nhập làm học trò của Ngạn Đàn, từ ba năm trước, Khúc Hoàng hậu đã từng mời y dạy học cho Nhị Hoàng từ, nhưng y đã lấy lý do không muốn ra làm quan để từ chối.
Bàn cơm không phải là nơi thích hợp để bàn luận tới lui, Khúc Viên Thành nói qua vài câu sau đó kết thúc câu chuyện tại đó.
Cả gia đình ngồi xuống ăn cơm cùng nhau, Khúc Ngưng Hề và Khúc Thiền Nhân đều rất yên lặng, Diệp di nương có công sinh dưỡng nên cũng được ngồi cùng bàn, ở ngay vị trí cuối cùng.
Sau bữa cơm, Khúc Doãn Thiệu chạy đi nhanh như một làn khói, cánh tay bị thương cũng không thể ngăn cản được đôi chân thoăn thoắt của cậu ta.
Khúc Ngưng Hề bị giữ lại, vừa hay nàng đang định thuyết phục mẫu thân đồng ý chuyện cho Nhị muội muội đến thư viện học.
…
Khúc Ngưng Hề vào trong phòng theo Chu thị, Liễu bà tử bưng một ấm trà nóng vào, còn mang theo một cái túi thơm đến nữa.
Liễu bà tử nói túi thơm này có tác dụng an thần, ổn định khí huyết, rồi sau đó cười nói thêm rằng: “Phu nhân đặc biệt đặt làm riêng cho cô nương đó, phải ngủ ngon thì sức khỏe mới tốt được.”
Khúc Ngưng Hề nhìn Chu thị, nhận lấy túi thơm rồi đáp: “Nữ nhi cảm tạ mẫu thân.”
Chu thị mỉm cười rồi cho Liễu bà tử lui xuống, sau đó bà ta bảo Khúc Ngưng Hề ngồi xuống trước mặt mình để cùng nói chuyện.
Bà ta lo lắng cho nhi tử út của mình lắm, nên bà ta nói: “Tam lang hiếu động, quá ham chơi, lúc ở tuổi của thằng bé, cái vị tiểu thần đồng kia của Vương gia đã chuẩn bị tham gia lấy danh hiệu Đồng sinh [*] rồi.”
[*] 童生 – Đồng sinh: Hay còn gọi là học trò nhỏ. Vào thời Minh Thanh gọi học trò nhỏ, hoặc đồng sinh để chỉ những người chưa thi tú tài hoặc chưa đậu kỳ thi tú tài.
Khúc Ngưng Hề nghe vậy thì mím môi rồi nói: “Thế gian này có được mấy tiểu thần đồng? Tiểu đệ chỉ mới mười một tuổi thôi, mẫu thân không cần phải nóng vội đâu.”
Chưa cần nói đến việc học các môn học như thế nào, chẳng phải việc kiềm chế tính tình nóng nảy của đệ đệ còn quan trọng hơn thế sao? Nếu cứ như vậy, nàng sợ là gia đình sẽ nuôi ra một tiểu công tử chỉ biết áo gấm lụa là.
Với lại, Vương gia là ai kia chứ? Là Hữu Thừa tướng đó.
Đúng là Hữu Thừa tướng khác với Trịnh gia thư hương môn đệ của Tả Thừa tướng, nhưng Hữu Thừa tướng năm đó, tuy xuất thân hàn môn nhưng đã bộc lộ tài năng thiên bẩm từ sớm, một đường học lên cao, danh xứng với thực, trở thành nhân vật truyền kỳ của cả thành Thượng Kinh.
Mọi người đều nói rằng, vị Hữu Thừa tướng đó sinh ra là để trở thành một học giả, ấu tử nhà ông được người đời ca ngợi là “tiểu thần đồng”, thậm chí là còn có người đặt kỳ vọng rất lớn vào nhi tử của ông, rằng cậu bé sẽ “trò giỏi hơn thầy”.
“Mẫu thân nào dám trông mong vào việc Tam lang trở thành thần đồng gì gì đó…” Chu thị đỡ trán và lắc lắc đầu, bà ta nói: “Ta chỉ hy vọng thằng bé chăm chỉ học hành, thi được một cái công danh là đã đủ để ta niệm A Di Đà Phật suốt rồi.”
Phủ An Vĩnh Hầu không có người nào làm quan trong triều, tất thảy đều nương tựa vào quan hệ với Hoàng hậu, đã vậy thì Khúc gia bọn họ có thể hưng thịnh được bao lâu đây?
Khúc Ngưng Hề biết tâm nguyện của phụ mẫu nàng.
Sở cầu của con người ta ấy mà, đều là công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý.
Chu thị khẽ thở dài, sau đó nói: “Sau lần sinh thần tiếp theo thì Vãn Du sẽ mười sáu tuổi rồi.”
Khúc Ngưng Hề thấy mẫu thân đột ngột nhắc đến chuyện này như thế, nàng bèn ngước đôi mắt đen tuyền lên nhìn bà ta.
Năm ngoái, vào ngày lễ cập kê của nàng, phủ An Vĩnh hầu mở tiệc mời khách, thông báo với tất cả mọi người rằng nàng đã đến “tuổi nở hoa”, đã đến lúc bàn chuyện cưới gả.
Chắc là mẫu thân sẽ không… nhanh như vậy đâu mà…
Khúc Ngưng Hề còn chưa kịp nhíu mày thì đã nghe thấy Chu thị mở lời: “Ngạn Đàn tiên sinh quả đúng là người chí tình chí nghĩa, thê tử đã mất sáu năm rồi, vậy mà đến giờ mới nghe lọt tai những lời khuyên can bảo ý đi thêm bước nữa, Ngạn Đàn tiên sinh chỉ mới hai mươi bảy tuổi thôi đấy.”
Giọng điệu cảm khái, hai mươi bảy tuổi… đúng là rất trẻ.
Khúc Ngưng Hề cũng không cảm thấy hai mươi bảy tuổi là già hay gì, chỉ là, vẫn lớn hơn nàng tròn mười hai năm Xuân Thu.
Đầu ngón tay út của nàng khẽ giật giật, nàng vân vê ống tay áo của mình.
Mặc dù nàng đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này rồi, từ thuở nhỏ là Khúc gia đã giáo dục nữ nhi như vậy, nhưng nàng vẫn cảm thấy có phần hoang đường.
“Đây là ý của cha con, Vãn Du không ngại đi gặp mặt Ngạn Đàn tiên sinh một lần chứ?”
Chu thị nói tiếp: “Phẩm chất của Ngạn Đàn tiên sinh thanh cao, lại tuấn tú lịch sự, duy chỉ có lối suy nghĩ không muốn làm quan này là có chút… Nhưng mà, nếu như Ngạn Đàn tiên sinh có thể giúp Tam lang đề tên mình lên bảng vàng, thì đúng là chúng ta phải thành tâm cảm tạ tiên sinh ngàn lần.”
Nói gì thì nói, Khúc gia cũng phải có một nam nhân đứng lên chèo chống, mà bây giờ, nam đích tôn của Khúc gia cũng chỉ có mỗi mình Khúc Doãn Thiệu thôi, nên người trong nhà đã “hoạch định” con đường làm quan cho cậu ta đâu vào đó từ lâu lắm rồi.
Việc lựa chọn tiên sinh, là cả một vấn đề lớn, vô cùng quan trọng.
Huống chi, Ngạn Đàn không chỉ có tài văn chương, điều nổi trội hơn thế là y còn có danh vọng, nếu như y có thể trở thành sư phụ của Khúc Doãn Thiệu, thực sự là sẽ được lợi rất nhiều.
“Vãn Du…” Chu thị thấy nàng không nói gì, bà ta bèn kéo bàn tay nhỏ bé của nàng qua rồi nắm trong lòng bàn tay mình, và bà ta nói tiếp: “Con là nữ nhi của mẫu thân, tất nhiên trong nhà sẽ không bạc đãi con, đồ cưới của con sẽ thêm nhiều một chút, không để con phải chịu một chút ấm ức nào. Đợi đến khi Tam lang học lên cao rồi, thằng bé cũng sẽ là chỗ dựa của con.”
“Con có thể đi gặp y.”
Khúc Ngưng Hề khép hờ hàng mi cong dài, rồi nàng nói: “Mẫu thân cho muội muội đến thư viện nữ học đi, sau này, mỗi ngày hồi phủ, muội ấy cũng có thể cùng đọc sách với Tam lang.”
“Sao thế?”
Chu thị còn chưa kịp vui vẻ, mà sau khi nghe thấy nửa câu sau của nàng, sắc mặt bà ta thoáng tối lại.
“Nhị muội muội của con đã đi tìm con rồi à?” Khóe miệng bà ta bật ra nụ cười giễu cợt: “Cô nương trưởng thành rồi, tính toán trong lòng cũng lớn hơn, là một thứ nữ thế mà còn muốn đến thư viện cơ à?”
“Nói thế nào thì đọc nhiều sách cũng không phải là chuyện gì xấu…” Khúc Ngưng Hề nói: “Năm ngoái con đã nhắc đến chuyện này rồi, chỉ là, con lo sợ mẫu thân và Diệp di nương sẽ lại bắt đầu ầm ĩ…“
“Con không nên nhắc…” Chu thị tức giận nói: “Nếu như ta không sinh được Tam lang, con xem thử xem bọn họ có leo lên đầu ta mà ngồi không!”
“Nhưng bọn họ không có cơ hội, mọi chuyện đều đã được định trước là sẽ có kết cục như vậy rồi.”
Có thể nói là Khúc Viên Thành không có nhiều con nối dõi, thành hôn hai, ba năm mới có được nữ nhi, sau đó nạp thêm mấy thϊếp thất nên ông ta lại có thể một thứ nữ.
Vốn dĩ ông ta còn cho rằng, số mệnh của mình chính là sẽ không có nhi tử, vậy mà chính thê lại cho ông ta một bất ngờ vô cùng to lớn, rằng bà ta đã sinh cho ông ta một đích tử.
Trước mắt thì, tuổi tác của ông ta cũng không lớn cho lắm, nhưng chỉ sợ việc có thêm một nhi tử chỉ là chuyện hy vọng xa vời.
Với lại, đối với Khúc Viên Thành, việc quan trọng nhất vẫn chỉ là gia tộc hưng thịnh. Ông ta vô cùng trông mong và khát khao rằng, nhi tử có thể đỗ đạt công danh, kiếm được một chỗ ngồi ở thành Thượng Kinh này.
Tuyệt đối là ông ta sẽ không sa vào nữ sắc mà làm ra loại chuyện “sủng thϊếp diệt thê”.
Chu thị vẫn không chịu đồng ý: “Còn chưa có nhà nào đưa thứ nữ vào trong thư viện học đâu, tại sao ta phải nâng đỡ con bé đó?”
“Chẳng phải mẫu thân đã nói là tỷ muội thì nên giúp đỡ lẫn nhau sao?” Khúc Ngưng Hề nói một cách chậm rãi: “Đi học cũng không phải là chuyện gì to tát, cũng không tính là nâng đỡ hay gì, chẳng phải xuất thân là thứ đã được định đoạt trước rồi sao ạ?”
Có thể gả đích nữ ra ngoài để đổi lấy một tiên sinh cho tiểu đệ, thì không khó để đoán được kết cục của thứ nữ sẽ ra sao.
Có lẽ là do Chu thị đã suy xét đến việc, Diệp di nương không thể nào vùng lên được nữa;
Cũng có lẽ là Chu thị đã suy tính đến việc, khả năng xoay người của Diệp di nương là bằng không, nên cuối cùng bà ta cũng đồng ý với đề nghị nhỏ nhoi này của Khúc Ngưng Hề.
Sau khi bà ta bàn bạc với nữ nhi, hẹn ba ngày sau sẽ đi gặp mặt Ngạn Đàn xong, thì bà ta lấy ra một bộ trang sức hải đường màu xanh biếc tươi tắn, rất phù hợp với những cô nương trẻ tuổi, nhìn vào thì biết ngay là đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu rồi.
Khúc Ngưng Hề không nói nhiều, nàng chỉ ngoan ngoãn nhận lấy.
Chủ tớ hai người đi ra khỏi Hàm Xương đường, Ngân Bình sốt ruột đến nóng cả đầu.
Lúc nàng ấy đứng bên ngoài hầu hạ, có nghe loáng thoáng được một chút nên bây giờ nói: “Sao tiểu thư không tính toán thêm cho bản thân một chút đi ạ, đã thế lại còn quan tâm đến chuyện sống chết của Nhị cô nương nữa chứ?!”
Một mỹ nhân yêu kiều đang ở độ tuổi trăng rằm, sao có thể gả cho một người góa thê!
Mặc dù Khúc gia không phải là một gia tộc hiển hách gì, hay, dù có là học giả có địa vị cao quý đi chăng nữa thì Ngạn Đàn tiên sinh vẫn là người nổi bật nhất giữa đám văn nhân đó, nhưng dù sao thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng y là người góa thê!
Hai tay Khúc Ngưng Hề đút vào trong tay áo, nàng chậm rãi nói: “Không cần phải đến lượt ta lên tiếng phản đối.”
Chẳng mấy chốc, Tôn ma ma sẽ biết ý đồ của phụ mẫu, và rồi, bà ta sẽ báo cho Hoàng hậu nhanh thôi.
Ai cũng đều có tư lợi riêng, phụ thân và mẫu thân lấy Tam lang làm “điểm xuất phát” cho kế hoạch lâu dài, mà Hoàng hậu, điều bà ta để ý nhất chính là cái lợi, cái hại liên quan trực tiếp đến Nhị hoàng tử.
Nàng chỉ cần phải đi ngang qua “sân khấu” này mà thôi.
…
Thoáng một cái đã qua ba ngày.
Khúc Ngưng Hề mặc một chiếc váy gấm lụa màu xanh lam, cài bộ trang sức hải đường xanh biếc, trông nàng giống như là một nụ sen trên mặt hồ, trắng nõn mềm mại, xinh đẹp thuần khiết.
Chỉ cần liếc mắt một cái thôi, cũng đã đủ để người ta phải thấy choáng ngợp, nhìn mà hai mắt phát sáng.
Điểm hẹn là một rừng hoa, rất thích hợp để ngắm cảnh xuân, thời điểm này cũng là lúc những bông hoa mai vàng đang nở rộ thành từng cụm.
Khúc Ngưng Hề ra ngoài, nàng không chỉ dẫn theo nha hoàn thϊếp thân Ngân Bình, mà còn dẫn cả Tôn ma ma và tiểu tử sai vặt A Thúc chạy việc vặt bên ngoài theo.
Thời nay, chuyện nam nữ trẻ tuổi sóng vai đi dạo ngắm cảnh không phải là chuyện hiếm lạ gì.
Đám tiểu bối hẹn nhau đi du thuyền ngắm đèn l*иg, rồi bên cạnh lại có nha hoàn bà tử theo hầu không rời bước, tuân thủ nghiêm ngặt các cấp bậc lễ nghĩa, nên hoàn toàn không ảnh hưởng hay có hại gì đến đôi bên cả.
Khúc Ngưng Hề mới vừa đến rừng hoa, còn chưa thấy vị Ngạn Đàn tiên sinh kia đâu, mà Tôn ma ma đã nói cho nàng biết rằng: Hoàng hậu nương nương ban thưởng mười mấy con diều giấy, mời vài quý nữ trong kinh thành đến cùng vui chơi ngắm cảnh xuân với nàng.
Ai nấy đều nói là Khúc Hoàng hậu yêu thương yêu chất nữ nhất, chẳng phải là thế à?
Chuyện này nằm trong dự liệu của Khúc Ngưng Hề, nhưng nàng vờ như không biết, thuận theo ý của Tôn ma ma, được bà ta dẫn qua gặp mặt các tỷ muội.
Từ cô nương, Ân cô nương, Lý cô nương, còn có rất nhiều những gương mặt quen thuộc khác trong thành Thượng Kinh, thậm chí là còn có cả một vị Lục cô nương ít khi xuất hiện.
Khúc Ngưng Hề chú ý tới thân hình cao gầy mảnh khảnh kia, Lục thị là nhà ngoại của Thái tử, là một gia tộc trung liệt, nam giới trong nhà đều dũng mãnh thiện chiến, chỉ còn lại một nữ nhi được sinh ra sau khi phụ thân mất này thôi.
Có lẽ là vì bắt nguồn từ gia đình nên Lục cô nương có tính tình lạnh lùng xa cách, không để ý đến ai, cũng không ai dám trêu chọc nàng ấy cả. Thế mà hôm nay nàng ấy lại đến rừng hoa à?
Tôn ma ma nhìn theo ánh mắt của nàng rồi nhỏ giọng nói: “Vừa hay gặp được Thái tử và Lục cô nương.”
Mặc dù phe của Nhị Hoàng tử và phe của Thái tử không hợp nhau, nhưng khi chạm mặt, không thể thiếu đi chút nghi thức lễ nghĩa được, cho nên bên phía Thái tử có gửi lời, mời nàng đến thả diều cùng.
“Cái gì cơ?”
Vẻ thản nhiên trên gương mặt của Khúc Ngưng Hề bị phá vỡ trong nháy mắt, cả người nàng cứng đờ ra ngay tại chỗ.
Thái tử?
Khó khăn lắm nàng mới lấy lại được bình tĩnh sau cơn hoảng loạn kia, nàng cố gắng mãi nên chuyện ngày hôm đó mới “lắng xuống” được, nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý cho thật vững vàng để đối mặt với hắn kia mà?
Theo lý thuyết, cơ hội gặp mặt của bọn họ ít đến mức gần như là rất hiếm khi gặp nhau. Trong một năm, nhiều lắm thì cũng chỉ chạm mặt hai, ba lần thôi.
Có ai ngờ được là hôm nay lại xui xẻo như vậy đâu.
Nhóm quý nữ đang lặng lẽ thảo luận về Lục cô nương, nàng ấy đang đứng cùng một chỗ với Thái tử, có khi nào là bị quấy rầy rồi không?
Hiện giờ vẫn chưa chọn ra được ai để ngồi vào vị trí Thái tử phi cả, có khả năng biểu huynh biểu muội sẽ “đã thân nay lại càng thêm thân”, ít nhiều gì thì hành động này cũng có thể trấn an Lục gia.
Dù sao thì, thật sự là tình hình hiện tại của Lục gia cũng thảm lắm rồi…
Khúc Ngưng Hề không thể tập trung suy nghĩ được, lòng bàn tay nàng đổ mồ hôi.
Ngân Bình nhìn xung quanh, không thấy Ngạn Đàn tiên sinh đâu cả, đừng nói là y đến muộn đấy nhé? Nàng ấy vừa đi vừa hỏi han nàng: “Tiểu thư, người làm sao vậy ạ?”
Khúc Ngưng Hề mím đôi môi nhỏ lại mà không nói lời nào.
Nàng đang suy nghĩ, ở trước mặt bao nhiêu người như thế này, nàng nên thể hiện lòng ái mộ với Thái tử như thế nào để đồng thời có thể khống chế được sắc mặt của mình đây?
Nàng có cần phải giải thích xem tại sao nàng lại ra ngoài đi xem mắt với người khác không nhỉ?
Có khi nào, vốn dĩ hắn cũng đã quên mất việc phải gϊếŧ nàng rồi, nhưng bây giờ, vì vô tình nhìn thấy nàng nên hắn bỗng nhớ lại rồi muốn “bổ” cho nàng một kiếm không?