Dỗ Dành Thái Tử Gia Thủ Đoạn Thâm Sâu

Chương 5

Thái tử không ở lại quá lâu, sau khi đại phu đến thì hắn dẫn theo một đám người xoay lưng rời đi.

Đại phu được mời đến là một nữ đại phu, Minh Ân tìm nàng ấy đến xem thử xem chân của Khúc Ngưng Hề ra sao, đi đứng thế nào, tất nhiên là trước khi đến đây, hắn ta cũng đã dặn dò trước một, hai câu rồi.

Nữ đại phu giả vờ giả vịt xem cho Khúc Ngưng Hề, sau đó nói dối là chỉ hơi trẹo chân, cuối cùng là kê cho nàng một thang thuốc kèm theo một lọ dầu thuốc để bôi.

Thật ra, việc giả vờ trẹo chân là để đánh lừa Tôn ma ma và Ngân Bình. Lúc Khúc Ngưng Hề về phủ, trong ống tay áo của nàng còn đang giấu một “củ khoai nóng bỏng tay” và cũng chính là thứ không thể để cho người ta biết được.

Nàng bất chấp tất cả, đành “nhắm mắt nhắm mũi” mang viên trân châu nhỏ này về.

Khúc Ngưng Hề vừa về đến nhà là đã đi tìm một chiếc hộp gỗ nhỏ rồi cất hạt trân châu vào trong đó. Sau đó nàng lại lấy tất cả số bùa hộ mệnh với phù bình an mà nàng có ra, không cần biết đó là loại nào, nàng đều bỏ hết vào trong hộp để “trấn áp” vật thể bên trong.

Nàng chỉ hy vọng là, người chết mà nàng không rõ danh tính kia đừng ám sai sai người là được.

Khúc Ngưng Hề sợ hãi lắm, với kiếp nhân sinh ngắn ngủi, cả ngày chỉ ở trong khuê phòng này của nàng, nàng nào đã từng tiếp xúc với vật của người chết đâu.

Huống chí nàng hoàn toàn không biết gì về tiểu cung nữ hôm đó cả, cũng không rõ vì sao nàng ta lại bị Thái tử xử lý một cách triệt để như thế.

Rất có thể là nàng ta đã mắc phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng nào đó. Có khi nào, vốn dĩ bản chất của nàng ta chính là một người hung hãn, dù đã chết rồi nhưng cũng vẫn sẽ biến thành lệ quỷ không?

Khúc Ngưng Hề sợ tối nay nàng sẽ mơ thấy ác mộng, nàng bèn bảo Ngân Bình bỏ thêm hương Ninh Thần vào trong lư hương.

Nàng vừa thay một bộ xiêm y khác xong, thì Chu thị đã đến Hồi Thanh Uyển.

Cũng không phải là bà ta đến để chất vấn, vì trong nhà có một Tôn ma ma do Hoàng hậu ban cho, nên vốn dĩ là, bọn họ cũng chẳng thể giấu được người trong cung bất kỳ chuyện gì cả.

“Xem ra là cô mẫu có tính toán khác cho hôn sự của con rồi.”

Về chuyện này, Chu thị cũng đã đánh mất quyền bày tỏ ý kiến, còn ai có thể lay chuyển được Hoàng hậu nương nương nữa đâu?

Giờ đây, chuyện khiến bà ta buồn phiền nhất đó chính là, phải làm sao để bái phỏng lương sư cho Tam lang đây?

Khúc Ngưng Hề im lặng nghe bà ta càu nhàu vài câu, sau đó mới tiễn bà ta về.

Trước khi đi, Chu thị lại nhắc đến chuyện học hành của Khúc Doãn Thiệu: “Khi nào con rảnh rỗi thì đốc thúc Tam lang luyện chữ thêm đi, bản thân con là tỷ tỷ, nên quan tâm đến đệ đệ con nhiều hơn.”

Khúc Ngưng Hề đồng ý.

Chu thị vừa rời đi, Ngân Bình lại bắt đầu lên tiếng bất bình thay cho tiểu thư nhà mình: “Lúc nào cũng thế, trong lòng, thậm chí là trong mắt của phu nhân, đều chỉ có mỗi mình tiểu thiếu gia thôi. Rõ ràng tiểu thư cũng là nữ nhi do phu nhân sinh ra, tiểu thư bị trật chân thế kia, vậy mà phu nhân không hỏi thăm lấy một câu…”

Thậm chí là Hầu gia còn hơn thế nữa, cả năm trời chỉ đến Hồi Thanh Uyển được vài lần.

Tuy rằng, bình thường đều là nữ nhi đến thỉnh an phụ mẫu, nhưng có cần phải làm đến mức “không quan tâm, không hỏi han” gì như thế hay không?

Nếu lấy ra để so sánh thì, với tấm lòng từ mẫu của Diệp di nương, thì Nhị cô nương chính là tất cả những gì mà bà ấy quan tâm.

Là đích nữ của Khúc gia, tất nhiên là từ việc ăn, mặc, ở, cho đến việc đi lại, đều đã nằm ở cấp bậc khác hẳn so với thứ nữ, về duyên hôn sự cũng không thể sánh bằng.

Con người Ngân Bình ấy à, là một cô nương thích nói nhiều, Khúc Ngưng Hề nghe vào trong tai này nhưng rồi lại trôi qua tai kia, nàng cũng không để ý mấy.

Có rất nhiều chuyện, không phải là có thể giải quyết nhanh gọn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mà đây cũng không phải là chuyện chỉ mới xảy ra một, hai lần, nàng cũng đã quen rồi.

Nếu so sánh giữa người với người khác quá nhiều, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy không công bằng, rồi lại phải cảm thấy mình đáng thương à?

Giống như những gì mà ngày hôm đó nàng đã nói vậy, nếu đến cả cô nương của Hầu phủ mà còn cảm thấy bản thân đáng thương, vậy thì bách tính ngoài kia đều không cần sống nữa.



Sáng sớm ngày hôm sau, nhờ có tác dụng của hương an thần, Khúc Ngưng Hề đã ngủ một giấc rất ngon, không mộng mị gì.

Nàng đang suy nghĩ xem có nên vào cung một chuyến hay không.

Hôm qua Hoàng hậu ban thưởng nhiều như vậy, còn “phá hỏng” mối hôn sự của nàng nữa, nàng không thể vờ như không biết được.

Nhưng bây giờ, ngoài mặt thì nàng đang bị bong gân, phải thoa thuốc…

Trong lúc nàng đang do dự, Khúc Thiền Nhân hấp tấp chạy từ bên ngoài vào.

Nàng ấy mang theo lễ vật do chính tay Diệp di nương làm đến đây để tỏ lòng biết ơn, có thể thuận lợi đến thư viện học như thế, dù chỉ còn lại một năm thôi, nhưng hai người bọn họ đều vô cùng cảm kích.

Ai ngờ đâu, trên đường đi đến đây, nàng ấy nghe được chuyện Đại tỷ tỷ đi xem mắt với Ngạn Đàn tiên sinh.

“Đại tỷ tỷ, mẫu thân cũng đồng ý để tỷ đi gặp mặt hắn ta à?” Khúc Thiền Nhân không thể tin vào mắt mình được: “Sau đó tỷ cũng đi thật luôn ạ?!”

Tốt xấu gì cũng là tiểu thư của Hầu phủ, thế mà lại gả cho một văn nhân hàn vi không muốn làm quan ư?

Dẫu rằng Ngạn Đàn chỉ cần gật đầu một cái thôi, thì y cũng vẫn có thể khoác áo quan lên người, nhưng hôn sự là chuyện vui kết nối hai họ lại với nhau, mà Ngạn thị ở Thượng Kinh chẳng là gì cả, đã thế y còn là lấy vợ kế nữa.

Những mối hôn sự gả cho những người như vậy, thông thường đều là “đãi ngộ” của thứ nữ, Khúc Thiền Nhân vừa đi vào thôi mà lòng nàng ấy đã ấp ủ vô vàn nộ khí rồi.

Khúc Ngưng Hề nhận lấy cái làn mà nàng ấy mang tới, kỹ năng thêu thùa của Diệp di nương rất khéo, bà ấy thêu tinh xảo sống động, Diệp di nương đã làm cho nàng rất nhiều khăn và túi thơm, còn có một đôi giày thêu đính ngọc nữa.

“Sự việc không thành, không cần nhắc tới.”

“Xem cái dáng vẻ không để ý đó của tỷ đi kìa!” Khúc Thiền Nhân nhịn không được mà liếc nàng một cái: “Đại tỷ tỷ, tỷ là tượng được nặn ra từ đất đấy à?”

Rõ ràng Khúc Ngưng Hề là con của chính thất, nhưng lúc nào nàng cũng ngoan ngoãn, vâng lời như thế cả, còn hơn cả một thứ nữ như nàng ấy nữa.

Nếu là những chuyện khác thì cũng thôi đi, nhưng đến cả việc chung thân đại sự này mà tỷ ấy còn mặc cho mọi người sắp xếp nữa!

Người ngoài chỉ biết đến Tam lang của Khúc gia có tính tình nóng nảy, nhưng thực ra, Khúc Nhị cô nương cũng là người nóng tính, xuất thân “con thứ” này đã “hạn chế” được một phần cái tính khí ấy, nếu không có thân phận “con thứ” này, thì không biết là mồm miệng của nàng ấy còn có thể “ghê gớm” đến cỡ nào nữa.

Khúc Ngưng Hề bảo nàng ấy ngồi xuống, sau đó nàng hỏi: “Năm nay muội cũng đã mười ba rồi, muội cảm thấy gia đình như thế nào mới là mối nhân duyên tốt?”

Câu hỏi này khiến Khúc Thiền Nhân ngây người ra, nàng ấy chưa từng nghĩ đến vấn đề này, hơn nữa, chuyện này cũng không phải là chuyện mà nàng ấy và di nương có thể quyết định.

Khúc Ngưng Hề cũng không cần nàng ấy trả lời: “Có lẽ là một vị đại nhân trong triều nào đó muốn thú kế thất, hoặc cũng có thể là một tiểu công tử quần là áo lụa tuổi tác xấp xỉ, còn nếu không nữa thì, muội cảm thấy gia đình Công Hầu thế nào?”

Tất nhiên những gia đình thuộc “phân khúc” Công Hầu là tốt nhất rồi, Khúc Thiền Nhân đang định trả lời tỷ tỷ mình như vậy, nhưng bỗng nhiên lại trầm mặc khi vô tình nghĩ đến mấy phủ Quốc công kia.

Ví dụ như nhà Lữ Quốc công từng đánh nhau với Tam Lang, thê thϊếp tranh đấu, con nối dõi phồn thịnh, vậy thì cũng rất là loạn.

Những gia đình quyền quý khác ở Thượng Kinh thì ít nhiều gì cũng từng tiếp xúc với nhau.

Mặc dù người ta thường hay nói rằng, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng trên đời này, có bức tường nào mà không có gió lọt qua đâu.

Tương đối mà nói, phủ An Vĩnh hầu cũng khá là thanh tĩnh, hai thϊếp thất đều đã bị Hầu phu nhân trấn áp.

Khúc Viên Thành thì lại ít con, cũng không quá ham mê nữ sắc, chỉ có lòng ham muốn quyền lực thôi.

“Nữ tử xuất giá giống như đầu thai lại một lần nữa vậy, với những người như chúng ta, không phải lo ăn lo mặc, có thể bình an sống qua ngày hay không, thì còn phải xem vận khí của bản thân thế nào nữa.”

Từ rất lâu, góc nhìn của Khúc Ngưng Hề đã không còn giống với mấy tiểu cô nương mười ba tuổi rồi, nàng khẽ thở dài: “Còn sống là đã tốt lắm rồi.”

“?” Vẻ mặt của Khúc Thiền Nhân bây giờ trông như là đã nhìn thấy quỷ: “Đại tỷ tỷ, lẽ nào tỷ muốn xuất gia đấy à?”

Khúc Ngưng Hề: “Muội không hiểu được đâu.”

Chỉ có người từng đối diện với sự uy hϊếp đầy chết chóc, mới có thể ngộ ra được.

“…”



Đến ngày thứ ba, việc đi đứng của Khúc Ngưng Hề đã trở lại hoàn toàn bình thường, bởi vì nói là bị trật khớp nhẹ, nên nàng không cần phải tiếp tục giả vờ trước mặt Tôn ma ma và Ngân Bình nữa.

Nàng đang định chuyền bài tử vào trong cung một chuyến, trùng hợp làm sao, Hoàng hậu cũng đã phái tiểu thái giám đến trước một bước, bây giờ tiểu thái giám cũng đã đến cổng phủ An Vĩnh hầu, truyền lời triệu kiến nàng.

Khúc Ngưng Hề rửa mặt, chải đầu, thay y phục, rồi nàng tiến cung gặp Hoàng hậu theo tiểu thái giám.

Nàng đã lường trước là chuyện có liên quan đến Ngạn Đàn tiên sinh, lát nữa nàng sẽ giải thích cẩn thận với cô mẫu.

Nhưng khi đến cung Phù Đan, đập vào mắt nàng là… gương mặt tức giận của Hoàng hậu.

“Vãn Du, đến đây nào.”

Trong cung Phù Đan không có người ngoài, Khúc Hoàng hậu không hề che giấu cảm xúc, đôi mắt sắc bén kia của bà ta đang nhìn chằm chằm vào nàng.

Trong lòng Khúc Ngưng Hề ngạc nhiên, nhưng nàng cũng nghe lời mà đi tới: “Cô mẫu, Vãn Du đến rồi, vì chuyện gì mà cô mẫu lại tức giận thế ạ?”

“Ha ha…” Khúc Hoàng hậu ngoài cười nhưng trong lòng thì lại chẳng hề cười, bà ta hơi vươn tay ra, nắm lấy cái cằm xinh đẹp của nàng: “Ngươi không biết bổn cung tìm ngươi vì chuyện gì à?”

Tầm mắt của bà ta rơi vào dung nhan xinh đẹp, kiều diễm như hoa kia, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, dường như Khúc Ngưng Hề đã cảm nhận được là bà ta muốn ra tay với mình.

Khúc Hoàng hậu không có động tác gì khác nữa, mà chỉ lạnh giọng quát: “Quỳ xuống!”

Khúc Ngưng Hề quỳ xuống ngay tắp lự, đồng thời, nàng lên tiếng giải thích rõ ràng một lượt chuyện hẹn gặp mặt ở rừng hoa lần trước.

“Vãn Du không biết bản thân đã làm gì khiến cho cô mẫu tức giận, Vãn Du biết sai rồi.”

Chắc hẳn là Hoàng hậu không tức giận vì chuyện này rồi, Hoàng hậu sẽ không nổi trận lôi đình một cách vô lý như thế này, huống chi, người quyết định chuyện xem mắt này là phụ mẫu của nàng, bà ta sẽ không đổ hết mọi thứ lên đầu nàng.

Nếu đã vậy thì, chỉ còn lại có mỗi mình Nhị hoàng tử…

Quả nhiên, Khúc hoàng hậu cười lạnh một tiếng rồi nói cho nàng biết: “Lân Vũ nói với bổn cung rằng nó muốn thú ngươi, nói hai người các ngươi lưỡng tình tương duyệt.”

Lân Vũ là tên tự của Nhị hoàng tử, hắn ta có tai mắt riêng của mình, hắn ta cũng đã nghe được chuyện ở rừng hoa.

Ngay khi Nhị hoàng tử biết được chuyện Khúc gia chuẩn bị gả Khúc Ngưng Hề ra ngoài, hắn ta cũng đứng ngồi không yên theo.

Hắn ta chạy đến và thẳng thắn bày tỏ với mẫu hậu, lại còn có suy nghĩ viển vông là nhờ phụ hoàng viết cho mình một đạo thánh chỉ ban hôn nữa chứ.

Hắn ta đã chọc giận Hoàng hậu, chưa cho Khúc Ngưng Hề một cái bạt tai là bà ta đã kiềm chế lắm rồi!

Chất nữ ngoan ngoãn mà bà ta dạy bảo còn chưa phát huy được tác dụng nữa, mà trước tiên đã dụ dỗ, “câu mất hồn” nhi tử của bà ta rồi ư?!

Khúc Ngưng Hề cũng đang tức đến độ cả người nàng run lên không ngừng, Nhị hoàng tử tự ý làm bậy, nói năng lung tung, thế này là đang muốn nàng chết đi đấy ư?

Nàng quỳ ở đó, cắn môi nói: “Cô mẫu, Vãn Du tuyệt đối không có tư tình gì với Nhị hoàng tử cả! Mặc dù người ngoài nghĩ tình cảm giữa con và ngài ấy là tình cảm giữa huynh và muội, nhưng thật ra, con và Nhị hoàng tử không hề thân thiết, sao có thể “lưỡng tình tương duyệt” cho được?”

Khúc Ngưng Hề liên tục giải thích, lời lẽ phủ nhận nghe chắc như đinh đóng cột.

Khúc Hoàng hậu dựa người vào ghế, bà ta không nói là mình có tin hay không, chỉ lạnh lùng nhìn nàng.

“Lân Vũ đã động lòng với ngươi, chuyện này bắt đầu từ khi nào?”

Khúc Ngưng Hề vẫn lắc đầu phủ nhận đến cùng: “Con không biết, Vãn Du chưa từng bí mật tiếp xúc với Nhị hoàng tử, con hoàn toàn không biết gì cả.”

Khúc Hoàng hậu thì lại không cho rằng nhi tử ngốc nghếch kia của bà ta sẽ ngồi yên ở đó và không làm gì cả.

Nhưng bấy giờ thì chuyện đó đã không còn quá quan trọng nữa rồi.

“Hôm nay ngươi quỳ ở đây nửa canh giờ đi, nhanh chóng bóp chết những suy nghĩ không nên có trong đầu ngươi đi!”

Trong mắt bà ta hàm chứa ý cảnh cáo: “Nếu ngươi dám dây dưa mập mờ gì với Lân Vũ, dù chỉ là một chút thôi, thì ngay cả khi chuyện thành rồi, bổn cung cũng có thể hành hạ ngươi mỗi ngày, có thể đảo qua đảo lại, có đủ mọi cách thức để trừng trị ngươi!”

Chưa cần nói Khúc Ngưng Hề có thể trở thành thị thϊếp của Lân Vũ hay không, mà cho dù nàng có lên làm Hoàng tử phi đi chăng nữa, thì bà ta vẫn sẽ khiến cho Khúc Ngưng Hề phải hối hận, phải thốt lên rằng “biết vậy thì đã chẳng làm thế”!

Khúc Hoàng hậu quyết định nghiêm phạt Khúc Ngưng Hề, bà ta muốn dập tắt những suy nghĩ đó trong đầu nàng một cách triệt để nhất.

Tránh cho hai người lén lút qua lại, sau đó bí quá hóa liều rồi lại muốn làm ra cái loại chuyện “tiền trảm hậu tấu” [*] gì gì đó.

[*] 先斩后奏 – Tiền trảm hậu tấu: Thường dùng để chỉ những việc làm trước rồi báo cáo sau.

Mấy chiêu trò thủ đoạn như thế này, trong hậu cung này cũng chẳng hiếm thấy gì.

Bà ta không cho phép chuyện này được xảy ra.

Khúc Hoàng hậu nói xong thì xoay người đi vào nội điện, không cần bà ta dặn dò thì cũng tự có cung nữ ở đó trông chừng, canh thời gian, nàng phải quỳ đủ giờ thì mới có thể rời đi.

Còn bên phía Nhị hoàng tử, hắn ta đã bị Hoàng hậu phái người theo dõi sát sao, kể từ ngày hôm nay, đơn giản là hắn ta đừng bao giờ nghĩ đến việc có thể nhìn thấy Khúc Ngưng Hề nữa!

Khúc Ngưng Hề không tiếp tục thanh minh cho bản thân mình.

Chân tướng ra sao, trong lòng cô mẫu tự rõ, có đôi khi, sự thật không thật sự quan trọng đến vậy, thân sơ xa gần [*], có là ai thì cũng không thể sánh bằng nhi tử của bà ta.

[*] 亲疏远近 – Thân sơ xa gần: chỉ những người có quan hệ thân thiết như họ hàng thân thích.

Dù có giải thích nhiều thêm nữa thì cũng có tác dụng gì đâu, lẽ nào bà ta cũng sẽ đành lòng nghiêm phạt nhi tử của mình à?

Nàng cứ quỳ như vậy, quỳ đủ nửa canh giờ.

Lúc đầu là đau nhức, sau đó là cảm giác tê cứng, cảm giác đó rõ ràng đến mức như đã chạm đến ngưỡng tận cùng của đau đớn, như thể nàng đang gánh một vật thể nặng ngàn cân. Tất cả mọi đau đớn dồn vào đầu gối, rồi từ đầu gối lan ra khắp toàn thân.

Từ thuở bé Khúc Ngưng Hề đã có cuộc sống an nhàn sung sướиɠ, mỗi một tấc da thịt đều mềm mại non nớt, sao có thể chịu được việc phạt quỳ trong một thời gian dài như vậy được? Lúc nàng được dìu đứng lên, hai đầu gối nàng run lẩy bẩy, gần như là không thể đứng thẳng lên được.

Hôm nay, người đi theo nàng không phải là Ngân Bình, mà là Ngân Hạnh, nàng ấy nhỏ hơn Ngân Bình một tuổi.

Bấy giờ viền mắt của Ngân Hạnh hồng hồng, nàng ấy cố gắng ôm chặt Khúc Ngưng Hề, dìu nàng bước đi, sau khi ra ngoài cung Phù Đan, nàng ấy mới dám nói chuyện.

“Tiểu thư, nô tỳ đi tìm một chiếc kiệu cho người nhé?” Khóe miệng nàng ấy xụ xuống, không ngờ Hoàng hậu nương nương nói phạt là phạt.

Khúc Ngưng Hề lắc đầu: “Ai trong cung dám khiêng kiệu cho ngươi đây?”

Không có ý chỉ hay lời mời của bên trên, kẻ nào dám ngồi kiệu?

Với lại: “Chuyện ngày hôm nay không được để lộ ra bên ngoài, nếu không thì Hoàng hậu sẽ không bỏ qua đâu.”

Mọi người trong cung Phù Đan đều biết chuyện, những người ngoài vẫn chưa hay tin gì.

Nếu để chuyện này truyền ra ngoài, cũng sẽ chẳng có người nào đồng cảm với Khúc Ngưng Hề cả, bọn họ chỉ đứng xem rồi chê cười cảnh nội bộ lục đυ.c mà thôi.

Nhìn xem, cô mẫu tôn nữ bọn họ kia kìa, dày công nuôi dưỡng ra một con bướm xinh đẹp làm gì, để bây giờ nó quay đầu “hút mật” của nhà mình.

Thậm chí là còn có khả năng sẽ làm ra những chuyện khó nghe hơn…

Ngân Hạnh nghe thế cũng hiểu ra ngay, nàng ấy nói: “Vậy nô tỳ sẽ nói là tiểu thư bị ngã bậc thang, mời một ma ma hỗ trợ cõng người đi một đoạn đường.”

Nàng ấy dìu Khúc Ngưng Hề ngồi xuống một băng ghế đá: “Tiểu thư ngồi nghỉ ngơi một lúc trước đi ạ.”

Tay chân Ngân Hạnh nhanh nhẹn, chớp mắt một cái là đã chạy mất không thấy bóng dáng đâu.



Một mình Khúc Ngưng Hề ngồi đó, nàng ngẩn người ra, nàng có ấm ức không?

Tất nhiên là ấm ức rồi, nàng có làm cái gì đâu chứ, dựa vào đâu mà nàng phải chịu phạt?

Điều khiến nàng ấm ức hơn nữa đó chính là, nàng không có người nào để chia sẻ nỗi tủi hờn này cả.

Xung quanh rất yên tĩnh, trong cung thường có bóng người đi qua đi lại, mà giờ đây lại không có lấy một ai.

Khúc Ngưng Hề ngồi mà không yên lòng, nàng bèn chống tay vào bàn đá mà đứng dậy, chậm rãi di chuyển vào bên trong hòn non bộ cách đó không xa.

Hang đó rất nông, nhưng có chỗ có bóng tối, đủ để ẩn mình trong đó, không dễ bị phát hiện ra.

Khúc Ngưng Hề ngồi vào trong đó xong thì bắt đầu rơi nước mắt, nàng lặng lẽ khóc.

Chân của nàng đau quá, hu hu…

Nhưng nàng mới khóc chưa được bao lâu, cảm xúc vẫn nghẹn ngào chưa kịp xả ra hết, thì đột nhiên, có một giọng nói vang lên:

“Người nào ở đó?”

Một cái bóng cao lớn xuất hiện bên ngoài hang đá nông của hòn non bộ.

Trên mí mắt Khúc Ngưng Hề còn vương nước mắt, nàng ngây ra, vô thức ngẩng đầu lên.

Người đó đứng ngược ánh sáng nên nàng không nhìn thấy rõ bóng dáng người đó, chỉ thấy được vạt áo tơ tằm sắc xanh nhạt đang di chuyển đến gần mình, trên vạt áo đó còn thêu hoa văn bằng chỉ bạc.

Bùi Ứng Tiêu thoáng trầm mặc, liếc mắt nhìn dãy hòn non bộ dọc bên đường, chắc là nàng sẽ không cho rằng bản thân nàng đã trốn rất kỹ rồi đâu nhỉ? Chỉ đứng ở bên ngoài thôi mà đã có thể nghe tiếng thấy tiếng hít thở của nàng rồi đấy.

“Tại sao Khúc cô nương lại khóc thế?”

Là Thái tử.

Bấy giờ, Khúc Ngưng Hề càng muốn khóc hơn , nàng không cầm được nước mắt nữa.

Nàng nức nở, nói trong nghẹn ngào: “Thần nữ… thần nữ khóc là vì nhớ điện hạ chăng…?”

Bùi Ứng Tiêu: “…”

Thật sự là rất có cố gắng, đã đến lúc này rồi mà vẫn không quên lừa hắn, có lẽ là đám đào kép ở Lê Viên mà nhìn thấy nàng, thì cũng phải tự cảm thấy xấu hổ về bản thân mình đấy.

Đúng ngay lúc này, Thái tử trung thừa [*] Trình Lạc Minh tìm tới, Bùi Ứng Tiêu có thể nhận ra nhờ vào tiếng bước chân của hắn ta.

[*] Thái tử trung thừa là quan phụ trách giúp đỡ Thái tử.

Người này là lệnh quan của Thái tử gia, mỗi ngày hắn ta đều đi theo, chuyên ghi chép công việc và những hoạt động trong cuộc sống hàng ngày của Thái tử. Tốt nhất là bây giờ không nên để hắn ta nhìn thấy dáng vẻ này của Khúc Ngưng Hề.

Bùi Ứng Tiêu quyết định rất nhanh chóng, hắn vươn tay ra, hơi dùng sức mà kéo nàng một cái, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại rơi vào lòng bàn tay hắn ngay, cảm giác ôm nàng giống như đang ôm một chú mèo con vậy – mềm mại nhẹ tênh, và cảm giác ấy khiến người ta rung động không thôi.

Hắn xoay người, lập tức di chuyển, lợi dụng chiều cao của hòn non bộ mà ẩn mình phía sau đó rồi rời khỏi nơi này.

Bùi Ứng Tiêu không đi quá xa, men theo những tảng đá, hắn ôm nàng ra khỏi con đường đó, đi sâu vào những tảng đá gồ ghề và tìm thấy một hang động nhỏ khó thấy.

“Khóc ở chỗ này đi, sẽ không bị người khác nghe thấy đâu.”

“Ngươi còn muốn khóc không?” Hắn hỏi.

Khi nụ cười trên gương mặt Bùi Ứng Tiêu chợt tắt, hắn sẽ không thể giấu được vẻ hờ hững giữa hai hàng chân mày mình được nữa.

Dường như vạn vật trên thế gian này, không có một thứ gì hay bất kỳ một ai có thể len lỏi vào trong lòng hắn, khiến hắn phải vấn vương, hắn mang đến cho người ta một thứ cảm giác thờ ơ, lạnh lùng và xa cách.

Dẫu người chết chết ngay bên cạnh hắn đi chăng nữa, thì việc này cũng không thể khiến hắn “bố thí” cho một ánh nhìn.

Khóc thì khóc!

Vốn dĩ Khúc Ngưng Hề đã muốn khóc rồi, nên bây giờ nàng không còn quan tâm đến thứ gì nữa, thậm chí là nàng còn vùi cả người mình vào trong lòng hắn, bàn tay nhỏ bé của nàng níu lấy vạt áo hắn, sau cùng là bật khóc nức nở.

Nếu hắn muốn lấy mạng của nàng thì cứ việc lấy đi đi, dù gì thì bản thân nàng cũng có muốn sống lắm đâu…

“…” Khóc thật rồi này.

Bùi Ứng Tiêu phát hiện ra rằng, nàng còn chẳng hề khách sáo một chút nào cả.

Nàng “ăn vạ”, “gào khóc” một hồi, dần dần, khi đã khóc đến mức trong không gian chỉ còn lại những tiếng rầm rì thút thít, cần cổ trắng nõn của nàng phủ một lớp mồ hôi mỏng, ửng hồng toát lên vẻ kiều diễm.

Sau khi Khúc Ngưng Hề khóc xong, nàng chậm chạp lấy lại được sự bình tĩnh, cảm giác đau đớn trên đầu gối cũng đã quay trở lại.

Nàng hơi cong hai chân lên, suýt chút nữa là đã ngã khuỵu xuống rồi.

Trong lúc nghiêng ngả, nàng đã được Bùi Ứng Tiêu đỡ lấy: “Không cần phải làm đại lễ cỡ này đâu.”

Khúc Ngưng Hề khóc đến mức đầu óc cũng trở nên mơ tơ lơ theo, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn hắn, nàng bắt đầu trần thuật lại: “Đai, đai lưng của ta bị lỏng rồi.”

Làm sao bây giờ?

“Cái gì?”

Khúc Ngưng Hề không đứng vững, nàng muốn ngồi bệt xuống mặt đất, không để ý đến chuyện mặt đất có sạch hay không.

“Đai quấn ngực cũng bị tuột ra rồi.” Mí mắt nàng hơi sưng, ánh mắt thất thần, cũng không thèm để tâm đến tư thế của mình hiện giờ, thể hiện trọn vẹn hình tượng “vò đã mẻ chẳng ngại sứt thêm một miếng nữa”.

Tất cả mọi thứ trên đời này, đều không còn gì đáng để nàng quan tâm đến nữa rồi.

Đôi môi mỏng lạnh lùng của Bùi Ứng Tiêu gần như đã mím lại thành một đường thẳng.

Ánh mắt hắn vô thức dời xuống, rơi vào nơi tròn trịa đầy đặn trước người nàng, nơi mà vạt áo khó có thể che lấp lại được kia…