Kể từ lúc Khúc Ngưng Hề “dốc bầu tâm sự”, bày tỏ rằng nàng ái mộ Bùi Ứng Tiêu, thì cũng có nghĩa là nàng đã lấy hết thể diện của bản thân mình ra để “đánh cược” rồi.
Có lẽ là vì như thế, nên khi bị hắn nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình thêm một lần nữa, cảm xúc của nàng cũng chẳng còn thay đổi gì quá nhiều nữa.
Dù sao thì hình tượng của nàng cũng đã xấu lắm rồi, có xấu hơn nữa cũng chẳng sao. Nàng là người co được giãn được mà.
Khúc Ngưng Hề “co được giãn được” đã bị bỏ lại.
Bùi Ứng Tiêu rời khỏi hang động nhỏ hẹp trước một bước, để lại nàng ngơ ngẩn ngồi trên mặt đất dơ bẩn.
Không bao lâu sau, có một đại cung nữ lạ mặt đi tới tìm nàng.
“Khúc cô nương.”
Thân hình cung nữ đó cao gầy, nhưng cực kỳ mạnh mẽ, nàng ấy giơ tay ra đỡ Khúc Ngưng Hề đứng lên, rồi lại khom người ôm ngang nàng lên, nàng ấy làm một loạt hành động này một cách vô cùng trôi chảy, như thể là chẳng tốn chút sức lực nào.
“Ngươi…” Cái miệng nhỏ nhắn của Khúc Ngưng Hề khẽ nhếch lên, hai mắt nàng nhìn chăm chăm vào nàng ấy.
Đại cung nữ nói: “Khúc cô nương chỉ cần yên lặng đi theo nô tỳ là được.”
Tuy đang ôm khúc Khúc Ngưng Hề trong lòng, nhưng mỗi bước chân của nàng ấy đều rất nhẹ nhàng và thanh thoát. Nhờ có sự tinh tường và sự quen thuộc địa hình Ngự hoa viên của mình, nàng ấy đã chọn đi đường vòng, tránh những con đường nhỏ có khả năng sẽ đυ.ng phải các cung nhân, cứ thế, nàng ấy đã thành công đưa Khúc Ngưng Hề đến một cái nhà thủy tạ chuyên dùng để luyện thư pháp.
Lý trí của Khúc Ngưng Hề dần quay trở lại, còn lòng nàng thì rối bời bởi vô vàn dòng cảm xúc hỗn độn.
Khả năng cao là Thái tử điện hạ đã phái cung nữ này đến, hắn trông như thế kia mà cũng ra tay trợ giúp nàng ư?
Nàng khóc bù lu bù loa như thế trước mặt hắn, ra là cuối cùng thì nàng cũng đã chiếm được lòng thương hại của hắn rồi à?
Hai gò má mềm mại của Khúc Ngưng Hề ánh lên chút sắc đỏ tượng trưng cho sự ngượng ngùng, nàng chưa bao giờ bất cẩn và liều lĩnh đến vậy, bây giờ nàng cũng đâu còn là đứa trẻ con mới lên ba tuổi nữa đâu…
Thậm chí là… đến cả vấn đề của đai lưng mà nàng cũng thốt ra khỏi miệng được… Nàng điên rồi à?
Khúc Ngưng Hề cảm thấy xấu hổ vô cùng, đồng thời, khi nghĩ lại, nàng cũng cảm thấy sợ hãi.
Mới ban nãy thôi, rõ ràng là nàng còn dám không sợ chết, nhưng bây giờ thì nàng đã biết yêu quý cái mạng nhỏ của mình rồi.
Nếu chẳng may nàng chọc giận Bùi Ứng Tiêu, rồi hắn bóp chết nàng ngay tại chỗ thật, thì chẳng phải là nàng sẽ chết một cách oan uổng à?
Nàng không phải kiểu người dễ dàng tìm đến cái chết.
Với sự thông minh đó của Bùi Ứng Tiêu, chắc chắn là không một ai có thể hoài nghi sự cẩn thận và chu đáo của hắn được rồi.
Trong Nhà Thuỷ tạ lúc bấy giờ không có bất kỳ một người không phận sự nào, chỉ có hai thị nữ đang chờ họ mà thôi.
Khúc Ngưng Hề chợt cảm thấy bọn họ trông khá quen mắt, rồi nàng loáng thoáng nhớ lại rằng, hình như là trước đó không lâu, nàng từng nhìn thấy bọn họ trong chòi nghỉ mát ở rừng hoa.
Hai người họ hầu hạ Khúc Ngưng Hề cởi váy ngoài, sau đó thì cầm đi xử lý sơ qua, lau chùi nhẹ nhàng làm vết bẩn và vết bụi đất trên đó nhạt đi.
Trong cung không tiện để thay xiêm y, nếu để cho người khác biết thì rất khó để giải thích rõ ràng, làm như vậy là tốt nhất.
Khúc Ngưng Hề tự thắt đai lưng lỏng lẻo lại, sau đó thì rửa mặt, chải đầu lại một lần nữa, làm xong hết những việc trên, cuối cùng thì nàng đã quay trở lại là Khúc tiểu thư y phục chỉnh tề.
Mí mắt của nàng hơi sưng, hàng lông mi ươn ướt, vừa nhìn là đã biết nàng vừa khóc.
Thị nữ lấy một lọ sứ trắng nhỏ ra, bên trong có một loại thuốc mỡ nào đó, lúc thoa lên có cảm giác man mát lành lạnh và có công dụng dưỡng ẩm, khoảng nửa khắc [*] sau thì nơi sưng tấy lúc ban nãy đã giảm đi rõ rệt.
[*] 1 khắc = 15 phút, vậy 1/2 khắc sẽ tương đương 7-8 phút.
Còn vết thương ở đầu gối thì không thể chữa trị trong một thời gian ngắn được.
Bây giờ thì vết đỏ lúc ban đầu đã chuyển thành vết bầm tím, đến ngày mai thì sẽ xuất hiện tia máu ứ đọng, tạm thời chỉ có thể xoa dầu thuốc lên chỗ bị bầm trước.
Khúc Ngưng Hề không xuất hiện quá nhiều lần ở cùng một chỗ với người của Đông Cung, nhưng họ quan tâm chăm sóc nàng tận tình như vậy, thật sự rất khó nếu nàng cứ quay người rời đi thẳng.
Nàng ngập ngừng hỏi: “Không biết nên xưng hô với hai vị tỷ tỷ đây như thế nào?”
Hai thị nữ nhìn nhau, mỉm cười giới thiệu bản thân, một người tên Dung Nguyệt, một người tên Nhàn Thanh, đều là người hầu thân cận bên cạnh Thái tử.
Khúc Ngưng Hề không tiện ở lại lâu, nàng nói lời cảm ơn một cách cực kỳ lễ độ rồi nhã nhặn từ chối bọn họ đưa tiễn, khập khiễng tự quay trở lại Ngự hoa viên.
…
Ngân Hạnh tìm một tiểu thái giám đến hỗ trợ, lúc quay trở về thì phát hiện ra là không thấy tiểu thư nhà mình đâu hết, nàng ấy cảm thấy sốt ruột không thôi.
Nàng ấy tìm một vòng vẫn không thấy bóng dáng tiểu thư đâu, lúc đang “mặt ủ mày chau” thì Khúc Ngưng Hề trở về.
Nàng kể lại rằng mình vừa gặp được hai vị cung nữ tốt bụng, bọn họ giúp nàng xử lý sơ qua vết thương ở đầu gối.
Những lời này nghe có phần mơ hồ, nhưng cũng có lý, nên Ngân Hạnh không suy nghĩ gì nhiều, chỉ vội vàng nhờ tiểu thái giám đỡ Khúc Ngưng Hề cùng mình, để nhanh chóng xuất cung, quay về phủ.
Khúc Ngưng Hề vừa về đến nhà, mấy người Tôn ma ma hoảng sợ khi nhìn thấy vết thương ở đầu gối nàng.
Từ trong cung đi ra mà trên người lại có thêm vết thương, có vết lớn, có vết nhỏ.
Bên này Tôn ma ma vừa sai người đi mời đại phu xong, thì lập tức gọi Ngân Hạnh đến, sầm mặt đặt câu hỏi.
Ngân Hạnh tuổi còn nhỏ, làm việc bất cẩn, không có nhiều kinh nghiệm, thường thì Ngân Bình mới là người theo tiểu thư ra ngoài, nên bây giờ, khi kể lại mọi chuyện, nàng ấy cũng đang ngân ngấn nước mắt.
“Ma ma, Hoàng hậu nương nương phạt tiểu thư, phải làm sao bây giờ ạ?”
Sau này xa mặt cách lòng rồi, chẳng phải là sẽ càng khó khăn hơn à?
Tôn ma ma nghe xong thì không nhịn được mà cau mày, chuyện liên quan đến Nhị Hoàng tử cũng không phải là chuyện nhỏ: “Có thể làm gì được nữa đây? Nói nhiều thêm mấy câu cũng không được gì.”
Nhị Hoàng tử là điểm trí mạng của Hoàng hậu.
Ngân Bình mở to hai mắt: “Việc hôn nhân đại sự của tiểu thư cũng đang bị gây khó dễ, tiểu thư sẽ không bị gả ra ngoài một cách tuỳ tiện chứ ạ?”
Những chuyện như thế này không phải là chuyện hiếm lạ gì trong giới quyền quý.
Nhất là những người không nghe lời, hay những thứ nữ không được chủ mẫu yêu thích.
Thông thường thì, thủ đoạn tốt nhất dành cho những nữ nhi gia này không phải là đưa đến thôn trang tu dưỡng tính tình, mà là gả các nàng ấy đến một nơi nào đó – nơi mà không ai có thể thấy được ánh mặt trời…
Tuy nói rằng, tiểu thư của Khúc gia thì sẽ không đến mức bị đối xử như vậy. Nhưng nếu như tiểu thư trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi, chỉ cần nghĩ thôi thì cũng biết, Hầu gia và phu nhân sẽ không thèm vì nữ nhi mình mà gánh chịu lửa giận của Hoàng hậu đâu.
Ngân Bình là nha hoàn thϊếp thân, nàng ấy lo lắng cho tiểu thư, cũng lo lắng cho chính mình!
“Đừng có mà nói bậy nói bạ…” Tôn ma ma xua tay và nói: “Tiểu thư không làm gì sai cả, Hoàng hậu nương nương chỉ tức giận một chút như thế thôi.”
Hoàng thất rất giỏi trong việc “vừa đấm vừa xoa”, bà ta ban cho ân sủng, nhưng đó cũng có thể là một lời đe dọa. Hoàng hậu còn muốn dùng “chiếc đèn mỹ nhân” này, nên tất nhiên là bà ta sẽ không nỡ xử lý Khúc Ngưng Hề một cách tùy tiện rồi.
Tôn ma ma cũng hiểu được đôi chút về con người của Khúc Hoàng hậu.
Quả nhiên, tối hôm đó, có một vị công công mang theo một lọ thuốc đến trước cổng phủ, truyền lời Hoàng hậu nương nương ban thưởng thuốc tốt, tỏ ý trấn an.
Hiển nhiên là sự kiện này không thể giấu được người trong nhà rồi, Khúc Viên Thành cùng với Chu thị chạy tới Hồi Thanh Uyển, hỏi giữa nàng và Nhị Hoàng tử đã xảy ra chuyện gì.
Ngân Bình cũng bị gọi đến để hỏi chuyện, nàng ấy một mực khẳng định giữa tiểu thư và Nhị Hoàng tử không có bất kỳ một lần tiếp xúc bí mật nào cả.
Vốn dĩ sự thật chính là như thế mà, Nhị Hoàng tử muốn được qua lại nhiều hơn, nhưng lại không có cơ hội, nên hắn ta không được như ý nguyện.
Bấy giờ Chu thị mới thở phào một hơi, lôi kéo Khúc Ngưng Hề vào gian phòng trong để nói chuyện.
“Hoàng hậu toan tính quá nhiều, làm gì thì làm, tuyệt đối đừng có suy nghĩ gì với Nhị Hoàng tử trong đầu.” Bà ta khẽ “hừ” một tiếng rồi nói: “Thay vì dựa vào bọn họ, chẳng thà dựa vào Tam lang nhà chúng ta còn hơn.”
Gần như là Chu thị đã hiểu rõ ngọn ngành mọi sự, bà ta cảm thấy, việc tranh giành ngôi vị của Nhị Hoàng tử không mấy khả quan.
Hiện giờ vị trí của Đông Cung rất vững chắc, được lòng dân chúng, hơn một nửa số quan lại trong triều đình đều ủng hộ Thái tử, còn non nửa phần còn lại vì thấy bệ hạ vẫn còn khỏe mạnh nên không vội tỏ thái độ gì quá rõ ràng.
Thay vì phải dốc hết tâm tư ra để trải đường cho Nhị Hoàng tử, thì chẳng thà cứ tập trung vào việc lên kế hoạch cho con đường tham gia khoa cử của Tam lang còn hơn, vì việc này cho thấy tương lai khả quan hơn nhiều.
Khúc gia mà muốn có được chỗ đứng ở trong thành Thượng Kinh này, chung quy lại thì vẫn phải dựa vào sức lực của chính mình mới được.
Có điều, sự yêu thích mà bệ hạ dành cho Nhị Hoàng tử lại rõ như ban ngày, chưa đến phút chót nên việc ngôi vị sẽ rơi vào tay ai ấy à… còn chưa nói chắc được đâu.
Ở thời điểm hiện tại, tất nhiên là Chu thị sẽ không dám có ý kiến gì bất đồng với Khúc Hoàng hậu rồi, bà ta dặn Khúc Ngưng Hề phải nghe lời, đừng làm cho cô mẫu tức giận.
Khúc Ngưng Hề đã khóc cả một buổi chiều, nên bây giờ tâm trạng của nàng đã ổn định hơn, đầu óc cũng tỉnh táo hẳn rồi.
Nàng sẽ không cảm thấy suy sụp vì phản ứng của phụ mẫu không như mình mong đợi.
Ngoài miệng nàng vẫn nói lời đồng ý, bọn họ ngồi nói chuyện cũng không lâu, sau khoảng nửa chén trà [*], nàng đưa tiễn phụ mẫu rời đi.
[*] 1 chén trà = 10-15 phút.
Một lúc sau đó, Khúc Tam lang cũng chạy tới chỗ của nàng.
Thậm chí là cậu ta còn cố tình ôm hòm thuốc trong viện của mình tới, vét toàn bộ thuốc có trong đó ra mà đưa cho nàng.
Mọi ngày Khúc Doãn Thiệu da thịt chắc nịch, va đập khắp nơi, có thể nói là, trong hòm thuốc của cậu ta có đủ loại chai lọ với vô vàn công dụng.
Cậu ta lại gần nàng và hỏi: “Đại tỷ tỷ, cô nương gia không thể có sẹo được đâu, đầu gối của tỷ đã đỡ hơn chưa ạ?”
Khúc Ngưng Hề liếc cậu ta: “Ta không sao.”
Gần như là cánh tay của Khúc Doãn Thiệu đã lành hẳn, nhưng thanh nẹp vẫn chưa được tháo ra, chỉ là, không cần dùng dây băng quấn quanh cổ để đỡ cánh tay nữa.
Cậu ta nhíu mày, trưng vẻ mặt thành thật ra mà nói: “Nếu như vết thương của tỷ để lại sẹo rồi không gả đi được, vậy thì có thể là sau này tỷ sẽ cãi nhau với thê tử của đệ mất.”
“Cái gì?” Khúc Ngưng Hề không hiểu đệ đệ nàng đang nói đến chuyện gì.
Khúc Doãn Thiệu nhét một miếng bánh vào trong miệng rồi mới nói: “Tỷ tỷ của Khuất Khải Nhiên là như vậy á, bình thường hay cãi nhau với thê tỷ của huynh ấy, huynh ấy còn nói gì mà bọn họ sắp trở thành kẻ thù luôn rồi…”
“Tam lang, chuyện của nhà người khác thì đệ đừng quá tò mò…” Khúc Ngưng Hề nói tiếp: “Những chuyện này đều không liên quan đến đệ.”
“Cũng đúng.” Khúc Doãn Thiệu gật gù: “Cơ bản là đệ sẽ không có thê tử.”
Cậu ta phủi phủi bàn tay, lấy một con dao găm nhỏ từ trong ngực áo ra, nói với vẻ mặt đắc chí: “Trong tương lai, tiểu thiếu gia đây sẽ đi đến tận cuối chân trời cùng với cây trường kiếm bên hông!”
Đó là một con dao găm nhỏ màu trắng bạc, nó được đúc rất tinh xảo, mặt trên khảm đá quý với ngọc bích, với một tiểu công tử chỉ mới ở cái độ này mà nói, chắc chắn đây là một phần lễ vật rất quý giá.
Con dao găm này quý giá không phải vì giá trị của nó, mà là vì nó là một món vũ khí.
“Đệ lấy dao găm này ở đâu ra thế?” Khúc Ngưng Hề kết luận rằng đây không phải là của đệ đệ nàng, với sự quan tâm và lòng thương yêu đó của phụ mẫu nàng, bọn họ không bao giờ tặng một con dao sắc nhọn cho tiểu đệ.
“Đại tỷ tỷ, đệ không nói cho người bên ngoài biết, nhưng đây là của Khuất Khải Nhiên, huynh ấy thua cuộc nên phải đưa nó cho đệ đấy!”
“Có thể cho ta mượn được không?” Khúc Ngưng Hề nhìn con dao găm kia rồi nói: “Chờ đầu gối của ta lành rồi, ta cần phải ra ngoài một chuyến, ta muốn mang theo nó để phòng thân.”
Khúc Doãn Thiệu vừa nghe xong thì ôm lấy món đồ yêu quý của mình ngay: “Đại tỷ tỷ muốn đi đâu thì chỉ cần tìm Nhị tỷ, bảo tỷ ấy đi cùng là được mà.”
“Cô mẫu định sắp xếp cho ta đi xem mắt, không tiện dẫn theo Nhị muội.”
“Hả?” Khúc Doãn Thiệu biết, nữ tử đi xem mắt có nghĩa là đi gặp mặt ngoại nam.
Cậu ta giữ vẻ mặt bình tĩnh, suy nghĩ một lúc, rồi “nén đau” mà đưa con dao găm ra: “Vậy… cho tỷ mượn, nhiều nhất là ba ngày thôi đấy!”
Khúc Ngưng Hề nhận lấy dao găm rồi nói: “Ba ngày ít quá, ít nhất là nửa tháng.”
“Không được, không được!” Sao Khúc Doãn Thiệu có thể đồng ý cho được, cậu ta nắm chặt tay lại và nói: “Mười ngày là hết cỡ!”
“Vậy thì mười ngày.”
Lúc Khúc Tam lang rời đi, cậu ta đi được một bước là ngoảnh đầu nhìn lại tận ba lần, từ dáng vẻ đó là có thể thấy được cậu ta hối hận đến cỡ nào, như thể là bất kỳ lúc nào cậu ta cũng có thể bội ước mà chạy lại đòi con dao găm về.
Ngân Bình hầu hạ ở bên cạnh nhịn không được bèn lên tiếng hỏi: “Tiểu thư, người muốn mang theo dao găm bên người để đi xem mắt thật ạ?”
Lẽ nào bọn họ sẽ đến nơi nào đó như là “đầm rồng hang hổ” sao?
Khúc Ngưng Hề lắc đầu: “Ta lừa đệ ấy thôi.”
Nàng đã có ý định mượn mà không trả rồi, tiểu đệ nàng vẫn còn quá nhỏ để mang theo một thứ vũ khí sắc bén như vậy trong người.
Nàng nói: “Nếu như người của Khuất gia tìm đến thì con dao găm đó vẫn còn nằm ở chỗ của ta.”
“À…”
…
Đúng như Khúc Ngưng Hề dự liệu, nửa tháng sau, sau khi vết thương ở chân của nàng đã lành hẳn, Hoàng hậu nương nương đã phái người đến triệu nàng vào cung ngay.
Nhiều ngày qua, bà ta bận rộn sắp xếp mọi chuyện, và rồi, bà ta đã tìm ra được một “ứng cử viên” ưng ý.
Ngay sau khi Khúc Ngưng Hề vào cung, Hoàng hậu lập tức ra lệnh cho người đưa bức họa đến cho nàng xem.
Khóe môi bà ta nhếch cao đến độ tạo nên được một vòng cung, hiển nhiên là tâm tình đang tốt lắm: “Vãn Du, đây là nhi tử của Hữu Thừa tướng, người này nổi danh khắp Thượng Kinh bởi danh xưng tiểu thần đồng đấy.”
Khúc Ngưng Hề có biết hắn ta, hắn ta không chỉ nổi tiếng ở thành Thượng Kinh, đến cả phủ An Vĩnh Hầu mà cũng thường xuyên nghe được chuyện kể về hắn ta.
Chu thị từng nhắc đến hắn ta mấy lần với nội dung câu chuyện đại loại như “Mới mười mấy tuổi thôi mà tiểu thần đồng nhà Vương gia đó đã thế này, thế kia”.
Xét về tuổi tác thì đối phương khoảng mười bảy, mười tám, cũng đang trong độ tuổi nên bàn đến chuyện kết hôn.
Nam nhân trong bức họa mặc y phục xanh, tuấn mỹ nổi trội tựa trúc xanh, dáng vẻ sáng sủa ngay thẳng.
Khúc Ngưng Hề chưa từng thấy mặt mũi của hắn ta trông như thế nào, thứ nhất là do giữa nam và nữ có sự khác biệt, thứ hai, là do Vương gia không qua lại với các thế gia ở Thượng Kinh quá nhiều.
Vương Hữu Thừa tướng là một nhân vật truyền kỳ, từ thân phận sĩ tử xuất thân trong một gia đình nghèo khó, ông ta không ngừng cố gắng vươn lên, trở thành một người có địa vị cực kỳ cao, và được đông đảo người đọc sách tôn sùng, tôn vinh, lấy làm hình mẫu để noi theo.
Nhi tử của ông ta được nhiều người quan tâm như thế, không chỉ vì sự thông minh của thằng bé, mà còn là vì hắn ta “xuất phát” từ ông ta nữa.
Khúc Hoàng hậu nói: “Mười bốn tuổi Vương Cẩm Ý đã thi đỗ tú tài, lại còn là người xếp thứ nhất trong kinh thành, Vương Thừa tướng niệm tình tuổi hắn ta còn nhỏ, nên không để cho hắn ta tham gia thi Hương. Nhưng chắc chắn là trong cuộc thi Hương năm nay, hắn ta sẽ gặt hái được trái ngọt.”
Với tài năng của hắn ta, chưa cần phải nói đến việc có thể đỗ ở vị trí Trạng Nguyên hay Bảng Nhãn không đâu, vì đối với hắn ta mà nói, tệ nhất là cái công danh của cử nhân chỉ như món đồ lấy từ trong túi ra mà thôi.
Khúc Ngưng Hề không biết Hoàng hậu dùng biện pháp gì để thuyết phục Vương gia đồng ý gặp mặt nàng nữa.
Lần này nàng không từ chối.
Nàng không biết bên phía Đông Cung có cảm nhận được ý đồ của cung Phù Đan hay không.
Hoàng hậu muốn để cho Nhị Hoàng tử cưới nữ nhi của Tả Thừa tướng, rồi lại bảo sẽ gả chất nữ cho phủ Hữu Thừa tướng, bàn tính trong lòng Hoàng hậu đang vang lên từng tiếng lạch cạch, lạch cạch.
Mưu toan mọi chuyện nghe có vẻ thuận lợi, nhưng, liệu mọi chuyện có thể được như ý nguyện hay không?
Thái tử điện hạ mà muốn phá vỡ cục diện này ấy à… cũng đơn giản thôi, hắn chỉ cần cưới Trịnh Tam cô nương là coi như xong, hoặc có thể… phái người đến phá hỏng chuyện thành thân của nàng chăng?
Khi Khúc Ngưng Hề nghĩ đến gương mặt tuấn tú nở nụ cười nhạt của Bùi Ứng Tiêu, bỗng chốc, nàng không dám khẳng định chắc chắn cho lắm, không biết là hắn có quan tâm đến mấy thủ đoạn vặt vãnh này hay không.
Nàng cảm thấy, hắn sẽ không ra tay một cách dễ dàng đâu, nhưng mà, động một cái thôi là hắn sẽ lấy mạng người.