Dỗ Dành Thái Tử Gia Thủ Đoạn Thâm Sâu

Chương 7

Khúc Ngưng Hề vừa bước ra khỏi cung Phù Đan, nàng còn chưa kịp đi xa mà đã chạm mặt một đoàn người đang đi tới.

Người dẫn đầu kia, mặc áo gấm váy hoa, trang sức vàng đính ngọc chói sáng, là Minh Họa Công chúa do Khúc Hoàng hậu sinh thành, Khúc Ngưng Hề là biểu muội của nàng ta, hai người bằng tuổi nhau.

Ở độ tuổi vẫn còn non nớt như thế này, thật ra không thích hợp để cài quá nhiều trâm cài trang sức lên, nhưng mọi sự đều không thể vượt lên khỏi sự vui thích của Minh Họa Công chúa.

Nàng ta xếp thứ tư trong các vị tỷ muội, được bệ hạ phong hào, trong các vị Công chúa, nàng ta là người được lòng vua nhất.

Khoa trương lòe loẹt nhưng cũng rất xinh đẹp lộng lẫy.

Sở dĩ Khúc Hoàng hậu có niềm tin để tranh đấu, một phần là vì bà ta có một đôi nhi tử và nữ nhi đều thân thiết với bệ hạ.

Bình thường Minh Họa Công chúa và Khúc Ngưng Hề không chơi được với nhau, nhưng hôm nay nàng ta lại chủ động lên tiếng bắt chuyện trước.

Khóe miệng nàng ta khẽ nhếch lên, nở nụ cười nhạt, như thể là đang giễu cợt: “Vì hoàng huynh của ta mà biểu muội phải chịu phạt à?”

Chuyện ở cung Phù Đan, vài ngày sau đã truyền đến tai nàng ta.

Khúc Ngưng Hề còn chưa nói gì, mà Minh Hoạ Công chúa đã cười nhạt thêm một tiếng nữa, rồi nàng ta nói tiếp: “Nếu ta là hoàng huynh ấy à, ta sẽ “tiền trảm hậu tấu” trước, tránh cho sự việc không thành thì thôi đi, đã thế lại còn liên lụy đến biểu muội, để biểu muội bị mẫu hậu trách phạt.”

Nói gần nói xa, nói tóm lại thì cũng chỉ là lời nói của người đứng bên ngoài xem trò vui thôi.

“Tiền trảm hậu tấu” là như thế nào? Đúng là cả gan làm loạn mà.

Khúc Ngưng Hề mím môi: “Biểu tỷ đừng nói lung tung thế kia, Nhị Hoàng tử tự khắc có mối lương duyên tương xứng với ngài ấy.”

Minh Hoạ Công chúa nghe vậy thì liếc mắt nhìn nàng một hồi, sau đó hỏi nàng rằng: “Ngươi không thích hoàng huynh của ta thật chứ?”

“Nhưng mà, muốn được làm Hoàng tử phi thì ngươi chưa đủ tư cách đâu, mà nghĩ đến việc làm thϊếp thất thì chắc là ngươi cũng chẳng cam lòng.” Nàng ta nói xong thì lại nở nụ cười: “Tham vọng cũng lớn nhỉ?”

Khúc Ngưng Hề nhìn nàng ta bằng ánh nhìn đầy lạnh nhạt, nàng nói: “Có thể làm nương tử dòng chính thất thì ai lại muốn đi làm thϊếp thất. Nếu như biểu tỷ cảm thấy như vậy đã là tham vọng to lớn, vậy thì, hàng nghìn, hàng vạn cô nương trên đời này, đều nên tiếc hận vì bản thân mình không được sinh ra trong gia đình của bậc đế vương.”

Nàng không muốn nhiều lời, vừa nói dứt câu là đã chậm rãi đi lướt qua người nàng ta.

“Ngươi có ý gì?” Minh Hoạ Công chúa khoanh tay lại, quay đầu nhìn nàng.

Ma ma đứng bên cạnh không muốn mất thời gian để nán lại đây thêm nữa, bà ta bèn cười nói: “Nương nương đang chờ Công chúa đấy ạ, chúng ta mau đi vào trong thôi.”

Minh Hoạ Công chúa liếc mắt về phía Khúc Ngưng Hề một cái, sau đó lại giống như con khổng tước kiêu ngạo, dẫn đầu đoàn người đi vào trong cung Phù Đan.



Sau khi Khúc Ngưng Hề về phủ An Vĩnh Hầu.

Đầu tiên là nàng đi đến Hàm Xương đường, báo cho phụ mẫu biết sự sắp xếp đó của Hoàng hậu.

Khúc Viên Thành một lòng muốn để cho Tam lang đọc sách, sau đó tham gia thi khoa cử, hy vọng rằng nhi tử mình sẽ “hóa rồng”, với lại, ông ta cũng đã ngưỡng mộ danh tiếng của tiểu thần đồng Thượng Kinh đã lâu.

Ông ta cực kỳ xem trọng mối hôn sự này: “Không ngờ Hoàng hậu nương nương lại có thể móc nối quan hệ với Vương Thừa tướng, nếu như được chọn, thì chắc chắn lần này sẽ là một hỷ sự.”

Chu thị cũng mừng rỡ, cười đến độ không thể khép miệng lại được: “Cả nhà Vương gia đều là người đọc sách, đến lúc đó đã có tỷ phu dẫn dắt tiểu cữu tử, dẫu có không được nhận làm đệ tử của Ngạn Đàn tiên sinh, thì học thức của Tam lang cũng vẫn có thể phát triển mạnh mẽ.”

Phụ mẫu vui mừng khôn xiết, vội vàng sắp xếp lo toan cho Khúc Ngưng Hề.

Địa điểm xem mắt là ở chùa Cô Lan, thời gian là vào năm ngày sau. Cửa Phật là nơi thanh tịnh, phấn son lòe loẹt thì không phải phép cho lắm. Chu thị bèn đặt may gấp một bộ y phục có phong cách thanh nhã ở phường lụa trên phố Hoài An.

Trong tiết trời xuân về hoa nở, mọi người dần dần cởi bỏ áo bông dày nặng ra.

Chiếc váy voan lụa mỏng dài thướt tha màu đỏ thẫm được cắt may tinh tế, với giá trị ba lượng vàng một cuộn vải, trông mới thật quý giá kiêu sa làm sao, nhưng lại không làm mất đi vẻ mềm mại rực rỡ, trái lại, khi trang phục này được phối với trâm thạch anh sương mai, chúng khiến Khúc Ngưng Hề trông như một Hoa Sen tiên tử nổi bật trong dòng người.

Vốn dĩ nàng cũng đã là người có cốt cách thanh tao thoát tục rồi, nên khi đeo thêm chiếc vòng thạch anh vào cổ tay trắng ngần, như thể là có ánh sáng rực rỡ lóe lên theo mỗi chuyển động của nàng, khiến cho người ta không thể rời mắt khỏi nàng được.

Ngày hôm đó, khi đi ra ngoài, cuối cùng thì Tôn ma ma vẫn gọi Ngân Bình đi theo hầu hạ tiểu thư.

Mặc dù bà ta cảm thấy Ngân Bình hơi xao nhãng, lúc làm việc cũng còn để lại nhiều sơ suất, nhưng nếu lấy ra để so sánh thì Ngân Hạnh vẫn còn phải rèn luyện thêm nhiều.

Trên chiếc xe ngựa đang chạy bon bon về hướng chùa Cô Lan, bản tính nhiều chuyện của con người ta lại trỗi dậy, nàng ấy bắt đầu lẩm bẩm:

“Vương công tử là thư sinh tay trói gà không chặt, chùa Cô Lan có nhiều bậc thang như vậy, chẳng hiểu sao lại chọn chỗ này nữa…”

Khúc Ngưng Hề nhìn ra bên ngoài cửa sổ và nói: “Chúng ta có thể leo lên đến nơi, hắn ta có gì đâu mà không thể.”

Ngân Bình nghĩ lại thấy cũng thấy đúng, bèn gật đầu nói: “Mặc dù hắn ta là người nhã nhặn tuấn tú, nhưng đâu nhất thiết phải là người không có sức gánh vác việc lớn, giống như Thái tử điện hạ đó ạ, có ai có thể ngờ được là tài cưỡi ngựa bắn cung của ngài ấy cũng ngang ngửa với Nhị Hoàng tử đâu.”

Nếu lấy văn ra để so thì Nhị Hoàng tử không bằng, nên hắn ta đã ra sức rèn luyện để bản thân mình có thể hơn được Thái tử một bậc trong lớp cưỡi ngựa bắn cung. Nhưng mà, cái vị Thái tử mang phong thái của bạch y công tử không dính khói lửa nhân gian kia ấy à, trông thì có vẻ ôn tồn lễ độ, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng thua kém bao nhiêu cả.

Ngân Bình đột ngột nhắc đến Thái tử như thế, Khúc Ngưng Hề bất thình lình quay đầu lại và nói: “Đừng nhắc đến hắn.”

Ngân Bình tự vả miệng mình một cái: “Nô tỷ biết rồi ạ.”

Trước đây Khúc Ngưng Hề không quá coi trọng Nhị Hoàng tử, nhưng kể từ sau khi biết bộ mặt thật ẩn giấu đằng sau lớp vỏ ngụy trang của Bùi Ứng Tiêu, thì cán cân trong lòng nàng lại có xu hướng nghiêng về một bên nhiều hơn.

Nụ cười như gió xuân, mưu mô xảo quyệt, còn có cả sức mạnh mạnh mẽ có thể bẻ gãy cổ của một người chỉ với một bàn tay kia nữa, chỉ e là, giá trị vũ lực của hắn cũng không hề thấp đâu… nhỉ?

Kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung của hắn không mấy nổi bật, không chừng là do hắn cố tình không bộc lộ hết khả năng ấy chứ.

Đại Hoàn đã có một vị Thái tử như vậy rồi, thế thì những vị Hoàng tử khác biết lấy cái gì ra để tranh giành với hắn đây?

Khúc Ngưng Hề cũng thắc mắc, không biết vì sao Bùi Ứng Tiêu lại phải đeo cho bản thân mình một cái mặt nạ như vậy, để giấu dốt à? Hay muốn để cho cung Phù Đan lơ là cảnh giác nhỉ?

Nguyên nhân này nghe có vẻ hơi gượng ép, nhìn sơ qua thì, đối với hắn mà nói, dường như sự uy hϊếp của hai mẫu tử Hoàng hậu cũng chẳng lớn đến thế…

Trừ khi hắn có một âm mưu khác còn lớn hơn, như là… báo thù cho tiên Hoàng hậu chẳng hạn?

Khi Khúc Ngưng Hề nghĩ đến đây, bỗng chốc nàng cảm thấy vô cùng lo sợ, nàng biết rất ít bí mật nơi thâm cung, và tất nhiên là việc tiên Hoàng hậu chết như thế nào, nàng hoàn toàn không rõ.

Nếu Thái tử đã làm đến mức này chỉ vì muốn trả thù cô mẫu, thì chắc chắn là hắn cũng sẽ muốn lấy mạng của cô mẫu nhỉ?

Vậy Khúc gia sẽ ra sao đây?

Những nỗi niềm ưu tư lo lắng này, không phải là thứ mà Khúc Ngưng Hề có thể gánh vác nổi.

Nàng không có quyền lên tiếng, thậm chí là nàng còn chẳng thể tự quyết chuyện của chính mình, và cũng không có một ai trù tính lo toan cho nàng cả. Nàng mắc kẹt trong hoàn cảnh này, tựa như con châu chấu bé nhỏ bị mắc trên sợi dây thừng vậy. Nàng có thể làm được gì đây?



Tháng Hai, hoa đào bắt đầu nở rộ, chùa Cô Lan nằm trên đỉnh núi, thời tiết trên cao se se lạnh, hoa đào đua nhau khoe sắc.

Thể chất Khúc Ngưng Hề cũng không tệ lắm, nàng cất bước đều đều, leo thang bộ lên từng bậc, từng bậc một. Chỉ là, hơi thở đã bắt đầu có sự không ổn định rồi.

Hôm nay Tôn ma ma không đến, mà A Thúc đi theo, hỗ trợ xách theo một chút đồ dùng, điểm tâm, túi nước và ô.

Sau khi bọn họ lên đến chùa, Ngân Bình nhận lấy điểm tâm, rồi bảo A Thúc ở đó ngồi đợi, tạm thời không cần phải đi theo.

Chùa Cô Lan có những phòng trà ở cả viện phía Nam lẫn phía Bắc, chuyên để chiêu đãi khách hành hương, sau khi dâng hương xong thì có thể đi vào đó ngồi nghỉ ngơi một lúc.

Nếu đã đến địa giới của Thần Phật rồi, thì tất nhiên là Khúc Ngưng Hề cũng muốn đi thăm viếng một vòng.

Tôn ma ma là người tỉ mỉ chu đáo, những món điểm tâm bà ta chuẩn bị đều là bánh ngọt chay, được làm hết sức khéo léo, có nhiều hình thù khác nhau, bên cạnh đó, còn có thêm hai đĩa trái cây, đồ cúng viếng… tất cả mọi thứ, đều đã được chuẩn bị đầy đủ cả rồi.

Chủ tớ hai người bọn họ lần lượt dâng hương, sau đó nghe theo sự chỉ dẫn của tiểu sa di, bọn họ đi về phía Bạch tháp ở hậu viện.

Bạch tháp của chùa Cô Lan nằm thấp thoáng giữa những cánh hoa đào, cả tòa tháp chỉ mang một màu trắng muốt, thậm chí là, đến cả lan can cũng được làm bằng ngọc trắng, tạo nên cảnh sắc vừa thánh khiết, vừa trang nhã.

Hiện giờ đang vào mùa hoa đua nhau nở rộ, hoa đào hồng nhạt và Bạch tháp như hòa vào với nhau, hai màu sắc tương phản, cực kỳ thích hợp để vẽ tranh.

Lúc Khúc Ngưng Hề đến nơi, Vương Cẩm Ý vừa mới hoàn thành bức tranh cảnh miêu tả cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp.

Vì vẽ tranh mà hắn ta đến trước thời gian hẹn gặp mặt, có thư đồng đứng ở một bên chờ, giấy và bút mực đều được chuẩn bị đầy đủ.

Vương Cẩm Ý thoáng liếc qua thì vô tình nhìn thấy Khúc Ngưng Hề.

Có lẽ sẽ không một ai có thể bỏ qua được bóng dáng đỏ rực bắt mắt đó, nàng đứng ở trong rừng đào, có thể khiến người ta phải thốt lên một câu: Người còn đẹp hơn cả hoa.

Vương Cẩm Ý nhanh chóng dời tầm mắt sang nơi khác, hắn ta dặn dò thư đồng hong khô bức họa rồi cất đi, xong xuôi rồi mới nói: “Khúc cô nương, mời đi theo ta.”

Giọng điệu tùy ý này, không phải là kiểu nho nhã lễ độ như nàng tưởng tượng.

Chẳng phải… thư sinh đều chú trọng mấy thứ lễ nghi rườm rà kia sao?

Hiển nhiên là Vương Cẩm Ý không hề giống với mấy thư sinh tầm thường kia rồi.

Hắn ta đi ở phía trước, nghiêm túc dẫn đường, không quay đầu lại nhìn Khúc Ngưng Hề lấy một cái nào, mắt thì vẫn luôn hướng về hướng đi đến Bạch tháp.

Khúc Ngưng Hề không nói gì, mà nàng chỉ lặng lẽ đi theo hắn ta, rồi bước lên lầu Bạch tháp, mà Ngân Bình đi theo phía sau nàng thì lại giữ một khoảng cách không quá xa.

Hai người đi một mạch đến tận lầu ba, bấy giờ Vương Cẩm Ý mới dừng bước lại.

Hắn ta vắt chéo một tay ra sau lưng, xoay người lại quan sát Khúc Ngưng Hề.

Một cô nương yểu điệu thục nữ, mặt hoa da phấn, nàng có đôi mắt ngọc trong trẻo lấp lánh ánh nước, dường như là có thể soi rọi tỏ tường trái tim của người đối diện.

Vương Cẩm Ý lên tiếng trước: “Vương mỗ không biết là Khúc Hoàng hậu đã thuyết phục gia mẫu và cô nương thế nào để chúng ta có buổi gặp mặt này, nhưng hôm nay được nhìn thấy cô nương, quả đúng là người sở hữu nhan sắc khuynh thành.”

“Chỉ là, cưới thê tử phải cưới thê hiền, cô nương không phù hợp với Vương mỗ.”

Đối với cô nương gia mà nói, nửa sau của câu nói này nghe có hơi quá đáng.

Ngụ ý của hắn ta là, dung mạo của nàng quá đẹp, sợ là sẽ khiến người ta thấy thấp thỏm không yên, như vậy thì hoàn toàn không liên quan gì đến hai chữ “hiền lương” được.

Khúc Ngưng Hề đưa tay lên tự sờ vào mặt mình, nàng không hề tức giận, chỉ trả lời rằng: “Thân thể, mái tóc, làn da, đều là do ta được nhận từ phụ mẫu, nếu như Vương công tử để ý, vậy thì thôi, coi như không có gì là được.”

Những lời này của nàng đã thành công khiến cho Vương Cẩm Ý sửng sốt mất một lúc, nữ tử này, trông nàng như thế này mà lại rẽ ngoặt sang hướng khác, tự thừa nhận bản thân mình rất xinh đẹp à?

Thật đúng là… không biết cách khiêm tốn nhỉ!

Hắn ta không nhịn được mà bắt đầu đánh giá nàng kỹ càng hơn, từ sắc mặt cho đến phong thái đoan trang ung dung của nàng, hắn ta phát hiện ra là nàng không để ý đến thật. Khúc gia đã mất một người “rể hiền” như hắn ta đây rồi, vậy mà nàng cứ thờ ơ như thế ư?

Cũng không phải là do Vương Cẩm Ý hắn ta đây kiêu ngạo, mà là trong nhận thức của hắn ta, đây là một “nhu cầu thực tế”.

Mọi người trong thành Thượng Kinh đều biết hoàn cảnh Khúc gia ra sao.

Khúc gia phải dựa vào Khúc Hoàng hậu nên mới có được cái danh Hầu gia hão này, nhờ có Khúc Hoàng hậu nên mới được xếp vào tầng lớp huân húy.

Khúc Viên Thành không có tài cán gì, là một người vô cùng tầm thường, ngoại trừ quan hệ huyết thống nổi bật này ra, thì hoàn toàn không còn gì nổi bật nữa.

Mà, Vương gia hắn ta, có Vương Hữu Thừa tướng là người nắm quyền lực thực sự, trong nhà có vài con cháu đã đi học, lại còn đều là những người có tư chất xuất sắc.

Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thì qua hai năm nữa thôi, khi phụ tử cùng nhau làm quan trong triều, hoặc thậm chí là, việc “một nhà có ba Vương gia”, cũng không phải là chuyện không thể.

Vương gia đủ sức để chống đỡ một gia tộc, đủ sức để phồn thịnh lớn mạnh.

Vị đại tiểu thư Khúc gia này thường xuất hiện bên cạnh Hoàng hậu, ít nhiều gì thì hắn ta cũng đã nghe thấy có người gọi nàng là “mỹ nhân gỗ”.

Nàng an tĩnh và không khiến người ta phải lo lắng, ngoại trừ xinh đẹp ra, dường như là không còn từ ngữ nào, giống như là “dịu dàng”, “tài đức”, hay những từ ngữ khác mang hàm nghĩa tương tự như vậy, có thể dùng để hình dung về nàng nữa.

Bởi vì chỉ mới gặp mặt trong một khoảng thời gian ngắn, nên Vương Cẩm Ý không nhìn ra được Khúc Ngưng Hề là cô nương có tính tình như thế nào, nhưng mà, tốt xấu gì thì phong thái này của nàng trông cũng khá được.

Nếu đổi lại là khuê tú của gia đình khác, khi nhận ra mình bị “khinh bỉ”, không biết là bọn họ sẽ xấu hổ và buồn bực đến cỡ nào nữa.

Khúc Ngưng Hề không biết được suy nghĩ của Vương Cẩm Ý lúc bấy giờ là gì, mặc dù nàng cũng cảm nhận được là ấn tượng đầu mà hắn ta dành cho mình đã có chút thay đổi, nhưng nàng cũng không để ý mấy.

Cho dù buổi xem mắt hôm nay có thành công đi chăng nữa, thì nàng cũng sẽ có cách lặng lẽ phá hỏng chuyện này.

Ai nói cuộc đời như con rối gỗ bị giật dây, thì con rối gỗ đó sẽ không biết suy nghĩ?

Vì đang ở trong tình thế mà bản thân mình không được hay biết về bất kỳ điều gì, nên nàng cũng không có ý định ngoan ngoãn thuận theo sự sắp xếp của Hoàng hậu mà xuất giá như thế này.

Trong “lần đầu thai thứ hai của nữ tử”, nàng sẽ không lơ là hay thiếu cảnh giác đâu.

Nhờ có sự thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy của Vương Cẩm Ý, hai người không cần phải tốn quá nhiều thời gian với nhau, chỉ một chốc lát sau đó, hai người đã rời khỏi Bạch tháp, mỗi người đi về một hướng khác nhau.

Không ai phát hiện ra rằng, có một căn mật thất được xây dựng bên trong Bạch tháp của chùa Cô Lan.

Phía bên kia phía vách tường, ở trong một căn phòng rất ít khi có người đặt chân vào, có một ngọn đèn Trường Minh đang cháy le lói.

Ngọn đèn Trường Minh chiếu rọi lên một cái bài vị, đó là một bài vị trống, không đề bất kỳ một chữ nào.

Bùi Ứng Tiêu lặng lẽ ngồi nơi đó, gương mặt hắn không cảm xúc, hắn không thường xuyên đến đây, những mỗi lần đến thì đều sẽ ngồi hơn nửa canh giờ [*].

[*] 1 canh giờ = 2 tiếng, vậy nửa canh giờ tương đương 1 tiếng, hơn nửa canh giờ là hơn 1 tiếng.

Cũng không phải là hắn không nghe thấy động tĩnh ở bên kia vách tường, Bạch tháp mở cửa đón khách hành hương, thi thoảng cũng sẽ có những người khác đến đây.

Chỉ là, hắn không ngờ là mọi chuyện có thể trùng hợp đến vậy, hắn đã vô tình nghe thấy chuyện xem mắt kín đáo giữa tiểu cô nương đó với một nam tử.

Bùi Ứng Tiêu không nhận ra nam tử là ai, nhưng công tử họ Vương ấy à, đoán bừa một lần thôi là đã biết được người đó là ai rồi.

Khẩu vị của Khúc Hoàng hậu, đúng là không tầm thường chút nào cả.