Trở về sớm quá thì đến lúc báo cáo lại, sẽ không hay.
Phong cảnh của chùa Cô Lan rất đẹp, so với những ngôi miếu, ngôi chùa ngập trong hương khói khác thì chùa Cô Lan thanh tĩnh và đẹp đẽ hơn nhiều
Khúc Ngưng Hề dẫn Ngân Bình đi dạo một vòng.
Nhưng tuyệt nhiên là nàng không bao giờ có thể ngờ được rằng, ở một nơi như thế này cũng sẽ có những hiểm họa khôn lường.
Trong chùa có một cái hồ, trong hồ không trồng hoa sen mà trồng hoa súng, ở giữa có bốn tượng phật “Hỉ Nộ Ái Ố” nhỏ, làm bằng đá và đang ngồi.
Khúc Ngưng Hề đi bộ đến bên cạnh hồ, đột nhiên, nàng nghe thấy một âm thanh nhỏ đầy kỳ lạ vang lên từ phía sau.
Lúc nàng quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy cảnh Ngân Bình bị đánh ngất, nàng vừa mới chớp mắt nhìn lên thì đã bị một nam tử đeo khăn che nửa mặt giơ tay lên, đẩy ngã vào trong hồ nước.
Trái tim Khúc Ngưng Hề nhảy dựng lên, đập thình thịch không ngừng, nàng chỉ kịp hô lên một tiếng rồi rơi “ùm” xuống nước, không hề có thời gian phản ứng lại.
Nam tử kia đẩy nàng xong thì cũng quay người chạy đi ngay, chỉ trong trong nháy mắt thôi mà đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Mà Khúc Ngưng Hề thì đang vùng vẫy trong nước, nàng sặc vài ngụm nước, lòng bàn chân cố gắng giẫm lên chỗ bùn dưới đáy hồ.
Thì ra là hồ nước trong chùa Cô Lan cũng không sâu lắm, nước chỉ ngập đến ngực nàng thôi, xem như là đã “sợ bóng sợ gió” một trận rồi.
Nhưng mà… nữ tử chưa xuất giá rơi xuống nước, chưa nói đến việc trông sẽ chật vật thế nào, mà trước hết là cơ thể nữ tử ấy sẽ bị người khác nhìn thấy.
Nếp sống của triều Đại Hoàn đang cởi mở dần, nhưng chưa cởi mở đến mức mà một nữ tử có thể tùy ý “phơi bày” thân thể mình ra như thế.
Người đẩy nàng kia, e là không phải vì muốn lấy mạng nàng, mà là đang muốn hủy hoại danh dự của nàng, đúng chứ?
Bấy giờ, Khúc Ngưng Hề không thể suy nghĩ thấu đáo được, hồ nước lạnh trên núi trong tiết trời ngày xuân này… lạnh đến mức khiến cả người nàng run lên cầm cập.
Nàng dùng cả hai tay và hai chân, cố gắng bò lên bờ, nhưng mỏm đá bên cạnh hồ quá cao, tuy gần ngang tầm mũi nàng, nhưng nàng cố mãi mà vẫn không thể bò lên được.
Khúc Ngưng Hề không biết phải làm sao, nàng đưa mắt nhìn Ngân Bình đang ngất lịm nằm trên đất, bây giờ mà kêu cứu thì rất dễ thu hút những người khác đến…
Đúng lúc này, một bóng dáng màu đen lọt vào trong tầm mắt của Khúc Ngưng Hề, nàng vội vàng nắm lấy cơ hội, khe khẽ kêu cứu.
“Vị công tử này, làm ơn cứu ta!”
Khúc Ngưng Hề ngẩng đầu lên nhìn, vị khách qua đường này mặc một bộ y phục màu đen, dáng người cao ráo tựa như được tạc ra từ ngọc, và hiển nhiên là trông rất quen mắt.
Sau khi nhìn kỹ lại thêm một lần nữa thì nàng cảm thấy, rõ ràng là ngũ quan trông vô cùng xa lạ, thế nhưng, mỗi một đường nét trên gương mặt kia… dường như nàng đã từng nhìn thấy ở đâu đó…
“Khúc cô nương đang ngâm mình tắm ở đây à?”
Đuôi lông mày của người qua đường đó khẽ nhếch lên, hắn vừa lên tiếng thôi là Khúc Ngưng Hề đã nhận ra hắn ngay.
Là Bùi Ứng Tiêu!
Bùi Ứng Tiêu mặc y phục đen, gương mặt hắn không cảm xúc.
Từ y phục, khí chất, cho đến nụ cười mỉm nơi khóe miệng của cái vị chủ nhân Đông Cung này, khác rất xa so với hình tượng Thái tử ấm áp như gió xuân, dường như khuôn mặt này của hắn đã bị “động tay động chân” để che đi những đường nét vốn có.
Nếu không phải là do Khúc Ngưng Hề đã biết gương mặt thật của hắn từ trước, chỉ e là bây giờ nàng cũng vẫn sẽ không dám khẳng định chắc nịch như thế này.
Nhưng mà, người này là Bùi Ứng Tiêu thật đấy, không thể sai được.
Khúc Ngưng Hề nhanh chóng được kéo lên trên bờ, nàng đã được cứu, nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc ở đây.
Làn váy voan lụa mỏng được may gập nếp dính sát vào người nàng, để lộ ra những đường cong tuyệt đẹp.
Nàng không thể xuống núi với bộ dạng ướt nhẹp như thế này được, không thể để cho người khác nhìn thấy được, hơn nữa, nàng lạnh quá đi mất…
Nàng cảm thấy, có lẽ đôi môi nàng đã bị đông lạnh đến độ trở nên tím tái luôn rồi.
Người còn chưa được đưa lên bờ hẳn, mà Minh Ân đã tự giác xoay người lại, nhìn đi nơi khác, hai mắt nhìn thẳng, không chớp lấy một lần nào cả.
Hắn ta nghe thấy chủ tử nói: “Cõng nàng đi.”
Chủ tử đang muốn làm người tốt đến cùng đấy à?
Hôm nay chủ tử chỉ dẫn theo mỗi mình hắn ta thôi, bên cạnh không còn người nào khác.
Từ trước đến nay Minh Ân luôn làm việc hết sức nhanh nhẹn, nhưng bây giờ lại có vẻ do dự, cô nương nhà người ta rơi xuống nước, giờ bảo hắn ta cõng nàng trên lưng, như thế thì liệu có ổn không?
Nhưng ngoại trừ hắn ta ra, ở đây cũng không còn người nào khác, cũng không thể để chủ tử tự “ra tay” được.
Trong khi Minh Ân vẫn còn đang bối rối, hành động này của hắn ta đã bị Bùi Ứng Tiêu phát hiện, khi hắn rũ mi mắt nhìn xuống, hắn đã vô tình trông thấy vòng eo nhỏ nhắn đến độ có thể ôm trọn bằng một tay kia.
Áo choàng đen rộng lớn bỗng phủ lên đầu nàng. Khúc Ngưng Hề không nhìn thấy gì hết, chỉ có một mùi hương hoa da^ʍ bụt nhàn nhạt bao phủ lấy người nàng.
Ngay sau đó, đất trời quay cuồng, hai chân nàng bị nhấc lên khỏi mặt đất.
Tiếng cười sâu kín của Bùi Ứng Tiêu vang lên ngay bên tai nàng: “Càng ngày Khúc cô nương càng biết nhiều rồi nhỉ.”
Dường như hắn đã quay trở lại với dáng vẻ cười tủm tỉm, nụ cười đó mang theo cảm giác xảo trá và quỷ quyệt.
Khúc Ngưng Hề bất giác run lên, nàng đã “khám phá” ra quá nhiều bí mật của hắn, chắc chắn là nàng sẽ không có kết cục tốt lành gì rồi.
Chỉ có người chết mới có thể ngậm miệng lại, giữ bí mật kín như bưng được thôi!
Nàng rụt cổ rúc vào trong l*иg ngực hắn, người nàng khe khẽ run lên, lí nhí nói với hắn rằng: “Thần nữ, thần nữ ái mộ điện hạ, thần nữ nguyện làm bất kỳ chuyện gì…”
Đừng gϊếŧ nàng, đừng gϊếŧ nàng mà, hu hu hu…
“Ồ?” Bùi Ứng Tiêu khẽ cười một tiếng, hắn kề sát vào hõm cổ của nàng, hơi thở phả ra như hoa lan: “Bất kỳ chuyện gì sao?”
Cả người Khúc Ngưng Hề lọt thỏm trong áo choàng của hắn, cách một lớp vải mỏng manh, nàng có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn một cách vô cùng rõ ràng.
Đây là lần đầu tiên có một nam tử tiếp xúc gần gũi với nàng đến vậy, nội tâm nàng hoảng sợ, lòng bàn tay mềm mại vô thức cuộn chặt lại.