Khúc Ngưng Hề được đưa đến một gian sương phòng, có thể đây là gian phòng chuyên dùng để Bùi Ứng Tiêu nghỉ ngơi, vô cùng yên lặng thanh tĩnh, không ngờ là dọc đường đi, họ không gặp phải bất kỳ một người nào “tình cờ” đi ngang qua cả.
Mặc dù Khúc Ngưng Hề đã có áo choàng che chắn bên ngoài, nàng cũng chưa từng than lạnh, nhưng cơ thể của nàng cứ bất giác run lên từng cơn, chỉ có mỗi mình Bùi Ứng Tiêu, cũng chính là người tiếp xúc trực tiếp với nàng, là rõ nhất.
Hắn không nói nhiều, chỉ thả nàng vào trong phòng rồi đóng cửa sổ lại.
Minh Ân đi ở phía sau, không quên “xách” theo tiểu nha hoàn đã ngất xỉu bên cạnh hồ theo.
Sau đó hắn ta tuân lệnh điện hạ, hắn ta đi tìm một bộ tăng y sạch sẽ của tiểu sa di và một cái chậu than rồi mang về phòng.
Sau khi đồ được đưa vào bên trong, chủ tớ hai người bọn họ thì ở bên ngoài “mắt lớn trừng mắt nhỏ”.
Đình viện bên ngoài sương phòng có một cái bàn đá tám cạnh với mấy cái ghế tròn, khi Minh Ân thấy chủ tử của mình ngồi xuống, hắn ta cũng không hiểu tại sao trong đầu mình chợt nảy ra hai chữ “thủ vệ” nữa.
— Suy nghĩ này thật là hoang đường mà.
Đường đường là Thái tử Đông Cung, là một người có tấm lòng rộng lượng, người người theo đuổi, nào đã từng dừng bước chỉ vì một cô nương bao giờ đâu?
Chứ đừng nói là, cô nương đó lại là chất nữ của Khúc Hoàng hậu…
Vì để ngăn bản thân mình lại tiếp tục suy nghĩ lung tung, Minh Ân vội vã lui xuống để đi pha trà.
Hắn ta rất quen thuộc với chùa Cô Lan, nơi đây có những con đường mòn vắng vẻ quanh co thông đến nhiều nơi, đều là do Tuệ Bình phương trượng sắp xếp một cách ý đồ, nên mỗi lần bọn họ đến đây, đều rất ít khi gặp phải người khác.
Minh Ân hầu hạ chủ tử uống trà.
Ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua những tán lá, tạo nên những chiếc bóng râm mát, gió nhè nhẹ đung đưa, người ngồi trong đình viện đã uống cạn chén trà, nhưng bên trong sương phòng vẫn không có động tĩnh gì.
Cô nương gia rơi xuống nước, không những phải thay xiêm y, mà mái tóc đen mượt cũng ướt sũng, phải gỡ đủ thể loại trâm cài tóc ra, đúng là phải tốn kha kha thời gian để chỉnh trang lại.
Chỉ là, nhìn sắc trời thì… cũng đã đến canh giờ này rồi.
Điện hạ có trăm công ngàn việc, nếu không nhanh chóng trở về, thì rất nhanh thôi, đám người Chiêm sự [*] và Trung thừa ở trong phủ Thái tử sẽ phát hiện ra việc Thái tử ra ngoài.
[*] 詹事 – Chiêm sự: Một chức quan lo liệu cung cấp mọi việc cho Thái tử.
Chỉ e là bọn họ sẽ chạy đi tìm Thái tử mất.
Đã là dịch dung để đi ra ngoài, vậy thì càng không thể để cho người khác biết được.
Theo lý mà nói… điện hạ không nên để cho Khúc cô nương biết được chuyện này, suy cho cùng thì vẫn có chút nguy hiểm…
Cớ sao lại đặt nhược điểm vào trong tay của người khác kia chứ?
Minh Ân không dám lắm miệng, về phần cẩn thận, điện hạ không cần người khác nhắc nhở làm gì.
Điện hạ vẫn luôn am hiểu sâu sắc đạo lý “nhổ cỏ phải nhổ tận gốc”, chặt đứt vĩnh viễn hậu họa về sau kia mà.
Lại thêm một lúc nữa trôi qua, lần này Bùi Ứng Tiêu đã đứng dậy, bước từng bước về phía sương phòng, sau đó là đưa tay ra gõ cửa.
Hắn đang muốn thúc giục, không cần phải nói gì nhiều, vì người bên trong đã tự hiểu ra rồi.
Khúc Ngưng Hề đã thay y phục bị ướt ra, nàng khoác áo tăng vào rồi ngồi trước chậu than, cơ thể nàng đang dần ấm lại.
Nàng còn tưởng là bên ngoài không có người, nên từ ban nãy đến giờ mới không nghe thấy tiếng động gì.
Bấy giờ lại vang lên tiếng gõ cửa, nghe thế, nàng vội vàng hỏi: “Điện hạ, ngài còn chưa đi sao?”
Vừa thốt ra câu này, Khúc Ngưng Hề chợt cảm thấy, nghe có vẻ giống như là đang muốn “qua cầu rút ván”, thế là nàng bổ sung thêm ngay: “Điện hạ còn ở đây, thật sự là tốt quá rồi… Thần nữ cứ ngỡ là ngài đã rời đi rồi cơ…”
Trái tim nhỏ bé của nàng đập loạn xạ, nhịp tim mỗi lúc một nhanh, nhanh đến mức tưởng như không thể đập chậm lại được nữa.
Từ xưa đến nay, người biết nhiều bí mật đều không được chết một cách tử tế.
Nàng không muốn phá vỡ lớp ngụy trang đó của Thái tử điện hạ đâu mà.
Nàng cũng không dám suy nghĩ sâu xa hơn, không đam suy đoán xem vì sao một người từ xưa đến nay yêu thích y phục màu trắng như Thái tử, lúc này đây lại mặc áo bào màu đen; vì sao hắn lại xuất hiện ở nơi này…
Bùi Ứng Tiêu đứng dựa người vào cửa, hắn nhướng đôi mắt trong trẻo lạnh lùng lên mà nói: “Ra đây.”
“Thần nữ… có thể là không tiện lắm đâu ạ.” Khúc Ngưng Hề nhỏ giọng đáp lại.
“Thay xong xiêm y chưa? Có gì bất tiện?” Lúc nàng ướt sũng như con chuột lột, hắn cũng đã nhìn thấy hết rồi.
Bỗng nhiên không có âm thanh vọng nào vọng ra từ bên trong nữa.
Bùi Ứng Tiêu cong ngón tay, lại gõ thêm một cái.
Trong sương phòng lập tức vang lên giọng nói nhỏ nhẹ, lắp ba lắp bắp của tiểu cô nương ấy: “Đai, đai quấn ngực của thần nữ bị ướt rồi, không dùng được…”
Bấy giờ nàng đang khoác tăng y rộng thùng thình trên người, dù sao thì cũng đã che kín được thân mình, chỉ là, cảm giác tồn tại của “hai quả đồi trập trùng” phía trước kia lại quá đỗi mạnh mẽ.
Khúc Ngưng Hề không biết nên giãi bày nỗi phiền não này ra như thế nào, nơi này không chỉ thu hút ánh nhìn của người khác, mà nếu không bó chúng lại, thì trong lúc di chuyển, nếu chẳng may có động tác gì hơi mạnh mẽ một chút thôi, chúng sẽ lắc lư qua lại mất.
Nàng rất sợ phải rước lấy những sự ác ý từ miệng lưỡi người đời… Chung quy lại thì, nữ tử luôn là đối tượng để người ta ngấm ngầm soi mói.
Dù là về dung mạo hay ở bất kỳ một phương diện nào khác, nó cứ như là một đạo lý hiển nhiên vậy. Tại sao kể từ khi sinh ra, nữ tử đã được mặc định sẽ phải là đối tượng bị người đời đánh giá?
Nàng không thích như thế.
“…” Đầu ngón tay của Bùi Ứng Tiêu khựng lại, hàng lông mày vô thức nhíu lại, dường như có thể nhìn thấy một vòng cung mơ hồ gồ lên.
Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay khẽ nắm chặt lại thành quyền, rồi lại chống lên giữa hai hàng chân mày.
“Thôi vậy.”
Bùi Ứng Tiêu cũng không khăng khăng gọi nàng đi ra nữa, mà thay vào đó, hắn dẫn Minh Ân theo, xoay người rời đi.
Ngay cả áo choàng màu mực của hắn mà hắn cũng bỏ lại.
…
Sau khi Ngân Bình tỉnh lại, cả phần gáy của nàng ấy đau nhức không thôi!
Nàng ấy “nhe răng trợn mắt” mà bò từ dưới đất dậy, rồi mới chầm chậm nhớ lại cảnh tượng trước khi mình bị đánh ngất.
“Ầm” một tiếng, cả khuôn mặt nàng ấy trắng bệch ngay lập tức, tiêu rồi, tiêu rồi… Tiểu thư của bọn họ… sẽ không sao chứ?
Bấy giờ Khúc Ngưng Hề vẫn còn đang mặc tăng y, nàng ngồi bên chậu than, y phục mà nàng đã thay ra thì không thể hong khô nhanh như vậy được.
Nàng đang thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đã tránh được một kiếp nạn.
Loại cảm giác “vui sướиɠ vì sống sót sau tai nạn” này, thường chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian rất là ngắn thôi.
Hiện giờ, trong thoáng chốc, nàng không thể có được bất kỳ một manh mối nào, và nàng cũng không thể nghĩ ra được là ai đang muốn hãm hại nàng theo cách thức này.
Nàng cũng đang băn khoăn lắm, không biết sau này gặp Bùi Ứng Tiêu thì nên cư xử với hắn như thế nào, có nên tiếp tục bày tỏ sự si mê của bản thân theo hướng “tình cảm dào dạt” không nhỉ?
Ngân Bình hoảng sợ, nàng ấy bò qua, bám lấy vạt áo tăng y của nàng và hỏi: “Tiểu thư, tiểu thư, có chuyện gì xảy ra vậy ạ?!”
Nàng ấy bị đánh ngất xỉu ở phía trước, về cơ bản là không nhìn thấy được động tác đẩy người xuống nước của tên lưu manh kia, đến khi tỉnh lại thì phát hiện xiêm y mà tiểu thư mặc hôm nay đã bị thay đổi, theo bản năng, nàng ấy đã nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất.
Nếu như tiểu thư mất đi sự trong sạch ở chùa Cô Lan, nàng ấy là nha hoàn thϊếp thân của tiểu thư, chắc chắn thứ mà nàng ấy phải chịu không chỉ đơn giản là trách phạt đâu! Có khi nàng ấy sẽ bị Hầu phủ bán ra ngoài mất!
Khúc Ngưng Hề thuật lại một lượt chuyện vừa xảy ra, chỉ là, nàng không kể về người đã kéo nàng lên, sau cùng, nàng nhíu mày lại và nói: “Sau khi trở về, bảo A Thúc đi điều tra một chút đi.”
Ngôi chùa này ít khách hành hương ghé thăm, hôm nay cũng không phải là mồng Một hay ngày rằm, nên sẽ dễ điều tra hơn một chút.
Bên cạnh đó, nàng đã thấy được vóc dáng của nam tử che mặt kia rồi.
Ngân Bình nghe xong thì mừng rỡ: “Tiểu thư không sao là tốt rồi!”
Nàng ấy nhanh chóng đi tới, giúp nàng vắt y phục lên để hơ nóng.
Ngân Bình vừa thở phào một hơi xong, thì lại cảm thấy hơi nghi ngờ, không chắc chắn cho lắm, tròng mắt nàng ấy đảo quanh một vòng…
Đúng là tiểu thư đã may mắn đến vậy à? Hay chỉ là do nàng ấy sợ bóng sợ gió thôi?
Vì xảy ra chuyện này nên đã hao tốn rất nhiều thời gian, đến khi bọn họ thay lại bộ xiêm y cũ, lên đường chuẩn bị hồi phủ, thì A Thúc đã chờ bên ngoài lâu lắm rồi.
Khúc Ngưng Hề bảo Ngân Bình đi bỏ thêm một khoản tiền hương khói, còn nàng thì cầm theo bộ tăng y mà nàng đã thay ra, dùng nó để che giấu chiếc áo choàng đen được bọc lại ở bên trong.
Nàng không biết nên xử lý chiếc áo choàng này như thế nào, không thể để lại ở trong sương phòng đó được, nhưng rồi, nàng cũng lo rằng mình sẽ bị Ngân Bình hỏi đến, nên nàng đã cuộn nó lại rồi mang nó theo.
Có khi, nàng còn phải trả nó lại cho Bùi Ứng Tiêu nữa.
Không thể để cho người khác biết rằng hôm nay bọn họ đã gặp nhau. Một khi bị truyền ra ngoài, sẽ rất dễ bị đồn thổi bậy bạ.
Khúc Ngưng Hề sai A Thúc âm thầm đi điều tra, nàng chưa có ý định nói cho người trong nhà biết, bên phía Tôn ma ma thì nàng cũng tạm thời nói dối cho qua.
Không nhiều người biết chuyện nàng đến chùa Cô Lan gặp Vương Cẩm Ý, chỉ có Khúc gia với Vương gia, vậy thì ai sẽ là người đóng vai trò như “cái loa lớn”, tranh giành chạy đi “báo cáo”?
Trước lúc xảy ra sự việc này, Khúc Ngưng Hề không thể nhớ được mình đã từng đắc tội với ai.
Nếu nói là muốn phá hỏng việc hai nhà kết thân, đối với Đông Cung mà nói, thì chuyện này chỉ có lợi mà thôi, mà đúng là nàng cũng đã gặp Bùi Ứng Tiêu ở đó.
Nhưng Khúc Ngưng Hề không cho rằng hắn sẽ dùng loại thủ đoạn “không đến nơi đến chốn” này.
Đối với hắn thì việc này chỉ như là một trò đùa vô nghĩa mà thôi.
Sau khi quay về phủ, Khúc Ngưng Hề không nói thẳng với Chu thị về ý tứ từ chối của Vương Cẩm Ý, dù sao thì qua mấy ngày nữa, khi phát hiện bên phía Vương gia không chủ động bái phỏng, bọn họ tự sẽ hiểu ra thôi.
Nàng không cần phải tự nhảy ra nói là bọn họ không hợp, không những sẽ dẫn đến một loạt các câu hỏi thăm dò, mà có khi, có khả năng là nàng sẽ bị họ oán trách, bị họ trách móc rằng tại sao lại không thể hiện cho thật tốt vào.
…
Hai ngày sau, việc điều tra của A Thúc đã diễn ra một cách vô cùng suôn sẻ, như thể là có người đứng ở phía sau âm thầm trợ giúp vậy.
Hắn ta không chỉ thành công bắt được tên nam tử che mặt đã đẩy nàng xuống nước, mà còn lần theo và bắt được “cái đuôi nhỏ” đứng ở phía sau ra lệnh cho tên đó.
“Tiểu thư, không thể sai được, là Đoàn công công đưa cho hắn ta một nén bạc, dặn dò hắn ta hành động tùy theo hoàn cảnh!”
“Đoàn công công à?” Ngân Bình há hốc miệng: “Là vị Đoàn công công nào cả gan dám làm hại tiểu thư nhà chúng ta?”
Trong hoàng cung, thái giám có thể giữ lại họ gốc của mình, nó tượng trưng cho một kiểu “địa vị” của người đó, nhưng ít nhất là phải đạt đến chức vị đại thái giám thì mới được có xưng hô.
Mà người mang họ Đoàn thì cũng không nhiều…
A Thúc trả lời với vẻ mặt nghiêm túc: “Là Đoàn công công hầu hạ bên cạnh Minh Họa Công chúa.”
“Minh Họa à?” Khúc Ngưng Hề nghe vậy thì nhíu mày.
Từ nhỏ bọn họ đã không chơi chung được với nhau, mối quan hệ cũng chỉ như biểu tỷ biểu muội bình thường, không mấy thân thiết.
Công chúa là cành vàng lá ngọc, nên nàng có rất rất ít cơ hội được đến gần, mặc dù nàng cũng mơ hồ cảm thấy đối phương không thích mình, nhưng chỉ cần không trở thành kẻ thù thì cũng chẳng sao cả.
Ngày hôm đó, khi gặp nhau bên ngoài cung Phù Đan, Minh Họa có chế nhạo nàng hai câu, nhưng không hề bày tỏ chút địch ý nào với nàng.
Nàng ta cũng không phải kiểu chủ tử không biết kiềm chế tính tình, rõ ràng là trước kia nàng ta đâu có cái kiểu ác ý này đâu.
Từ đó có thể suy đoán ra được những chuyện đã xảy ra sau lần gặp mặt đó…
Khúc Ngưng Hề nghĩ nghĩ một hồi, nhưng trong chốc lát, nàng không thể nghĩ ra được thêm manh mối nào.
Ngân Bình ở bên cạnh bỗng nhớ ra một chuyện: “Tiểu thư, nô tỳ nghe các cung nữ nói, Minh Họa Công chúa từng nói đùa về việc bắt rể, hình như là Công chúa nhìn trúng Vương công tử đó ạ?”
Số lần Khúc Ngưng Hề vào cung không ít, toàn bộ khoảng thời gian đó, không phải lúc nào Ngân Bình cũng “kè kè” bên cạnh nàng, thi thoảng nàng ấy sẽ uống trà ăn điểm tâm cùng các tiểu cung nữ, đi đường vô tình gặp nhau thì cũng sẽ tán gẫu vài câu.
“Chắc là Công chúa sợ tiểu thư đính hôn với Vương công tử nên mới làm ra loại chuyện này đấy ạ!”
Từ trước đến nay Minh Họa Công chúa luôn tùy ý làm bậy, lòng dạ hẹp hòi, và không bao giờ quan tâm đến hậu quả.
“Chỉ vì chuyện này thôi sao? Còn chưa đi xem bát tự nữa mà…” Khúc Ngưng Hề cảm thấy hơi khó chịu.
“Có thể là vì trông tiểu thư xinh đẹp như thế này này, nên ai cũng cho rằng, chín đến mười phần mười là cuộc hôn nhân này sẽ thành, thế thì sao Công chúa không sốt ruột cho được?” Chứ có đối tượng nào mà Công chúa không “bắt” về được đâu?
Nhưng có một điều mà Ngân Bình không ngờ tới là, Vương công tử đã nhanh chóng rời khỏi Bạch tháp, có vẻ như hắn ta không nhìn trúng tiểu thư nhà bọn họ.
Giờ bọn họ đã biết Minh Họa Công chúa là người đứng sau chuyện này, có truy cứu nguyên do thì cũng không giải quyết được vấn đề gì, thân phận nàng ta tôn quý, Khúc Ngưng Hề không làm gì được nàng ta cả.
Chỉ là, nàng không thể nuốt trôi cơn tức này một cách dễ dàng như thế được.
Hôm tiến cung, nàng gọi Ngân Hạnh vào trang điểm cho nàng.
Trời sinh nàng đã sở hữu một gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, nên khi thoa thêm một lớp phấn ngọc trai, làn da của nàng trông càng trong trẻo hơn.
Khúc Ngưng Hề từ chối lời đề nghị thoa phấn của Ngân Hạnh, nàng phải trông nhợt nhạt thiếu sức sống một chút mới tốt.
Nàng không nói cho người nhà biết chuyện nàng rơi xuống nước, bởi vì nàng cảm thấy không cần thiết, mà lúc này đây, nàng đang cố ý muốn để cho Hoàng hậu biết chuyện.
Nền tảng sức khỏe của Khúc Ngưng Hề khá tốt, nếu là một cô nương khác, có lẽ đã đổ bệnh rồi. Thế nên, nếu đã ngâm mình trong hồ nước lạnh như băng thì không cần phải thoa thêm phấn làm gì, phải để mặt trắng bệch, không chút sắc hồng hào nào mới phải.
Lần này nàng chỉ trang điểm sơ qua thôi, rồi nàng thay một chiếc váy dài màu xanh da trời vào, eo thon nhỏ, dáng người nàng thướt tha như cành liễu rủ trong gió.
Đến khi vào tới cung Phù Đan, không đợi Khúc Hoàng hậu hỏi chuyện ý tứ của Vương Cẩm Ý thế nào, Khúc Ngưng Hề đã lấy khăn tay lụa ra mà chấm chấm vào khóe mắt mình.
“Cô mẫu, suýt chút nữa là Vãn Du đã chết rồi.”
“Cái gì?”
Khúc Hoàng hậu ngạc nhiên, vẻ mặt không hiểu là đã xảy ra chuyện gì, bà ta hỏi: “Cái gì mà chết với cả không, đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Khúc Ngưng Hề muốn kiện cáo nữ nhi của bà ta lắm, nhưng tất nhiên là nàng không thể nói thẳng ra được rồi.
Nàng kể lại với vẻ mặt hoảng sợ, rằng Ngân Bình bị người ta đánh ngất, sau đó có người đẩy nàng ngã vào trong hồ nước: “May sao nước hồ cạn, nhờ thế nên con mới may mắn sống sót… Có điều, Vương công tử biết được chuyện này, có khi không thể trông mong gì vào mối hôn sự này được rồi ạ.”
Sắc mặt Khúc Hoàng hậu thay đổi ngay lập tức, bà ta kéo tay nàng tới để nàng ngồi xuống sạp với bà ta, rồi bà ta hỏi: “Con rơi xuống nước à?” Vương gia đã biết chuyện này rồi sao?!
Bà ta đã kinh qua không biết bao nhiêu nước cờ được người ta “bày bố” sẵn, chỉ cần động não một chút thôi là biết ngay, đằng sau chuyện này có che giấu động cơ gì đó. Bà ta tức giận vỗ bàn thật mạnh: “Kẻ nào to gan như thế kia, dám phá hỏng chuyện tốt của bổn cung!”
Nước hồ cạn, sẽ không đến mức hại chết người, mà cái chính là ý định phá hỏng buổi xem mắt đó, còn muốn nhân cơ hội này mà hủy hoại danh tiếng của Khúc Ngưng Hề.
Chất nữ này Khúc Hoàng hậu đã nuôi dưỡng không biết bao nhiêu năm, tất nhiên là bà ta sẽ không để loại chuyện này được phép xảy ra rồi.
Khúc Hoàng hậu lập tức ra lệnh cho ma ma bên cạnh đi thăm dò rõ ràng chuyện này.
A Thúc mà cũng có thể điều tra ra được, thì tất nhiên là người của cung Phù Đan cũng có thể.
Khúc Ngưng Hề chỉ giả vờ bối rối sợ hãi, nàng ngồi bên cạnh bà ta tỏ vẻ ấm ức.
Với tiến độ này thì, nguyên nhân vì sao việc kết thân với Vương gia không thành, đều sẽ rơi lên đầu Minh Họa.
Vương Cẩm Ý là người đọc sách, Khúc Hoàng hậu không thể tìm hắn ta để xác minh xem hắn ta có biết chuyện Khúc Ngưng Hề rơi xuống nước hay không, mà vốn dĩ cũng không nên làm ầm ĩ và ồn ào lên, tránh để nhiều người biết.
Khúc Ngưng Hề cũng chẳng mấy mong chờ vào chuyện Minh Họa sẽ bị trách phạt thật nặng nề, có điều, chỉ cần trách nhiệm không đổ lên đầu nàng là được, có thế thì sau đó nàng mới có thể được yên tĩnh được một khoảng thời gian.
Quả nhiên, một ngày sau khi nàng ra khỏi cung, rất nhanh sau đó, Khúc Hoàng hậu đã tra ra được kẻ chủ mưu trong lần Khúc Ngưng Hề bị đẩy xuống nước, không ngờ kẻ đó lại là Minh Họa Công chúa của bà ta.
Chuyện xảy ra lần này đã thành công khiến cho Khúc Hoàng hậu tức giận, bà ta đã tốn rất nhiều công sức để móc nối quan hệ với Vương gia, không thể để tuột mất được, ấy thế mà cứ hết người này đến người khác nhảy ra cản trở!
Khúc Ngưng Hề còn không biết rằng, Nhị Hoàng tử không muốn nàng đi xem mắt với người khác, hắn ta cũng “rục rịch” muốn làm gì đó, nhưng đã bị Khúc Hoàng hậu theo dõi sát sao nên mới không thực hiện được.
Kết quả là, chặn được nhi tử, nhưng lại không đề phòng nữ nhi!
Đầu Khúc Hoàng hậu đau như búa bổ, bà ta đẻ được một đôi nam nữ, mà sao không có đứa nào chịu quan tâm đến đại cục thế này?
Bà ta gọi Minh Họa đến, nghiêm giọng mắng mỏ một trận thật nặng, rồi còn ra lệnh cấm túc, và phái thêm hai ma ma nghiêm khắc quản giáo nàng ta.
Không có khả năng Vương gia coi trọng Công chúa, Minh Họa không nhìn ra được tình thế thì cũng đành thôi đi, vậy mà con bé còn muốn hủy hoại luôn cả Vãn Du ư?
Vốn dĩ người có thể sử dụng được trong tay bọn họ đã ít lắm rồi, mà lần này… phải là người có đầu óc ngu dốt đến mức độ nào thì mới có thể làm ra được loại chuyện này kia chứ!
Phủ An Vĩnh Hầu nghe nói Hoàng hậu nương nương phượng thể bất an, nhưng vẫn không quên ban thưởng vàng bạc gấm vóc an ủi chất nữ.
Một loạt các loại đồ ở trong cung được đưa vào Hầu phủ, Hầu gia và phu nhân đều ngờ vực trước hành động này của bà ta, đồng thời, họ cũng rất vừa lòng và vui mừng, có lẽ Đại cô nương nhà bọn họ đã làm rất tốt.
Khúc Ngưng Hề không có tỏ thái độ gì đặc biệt, nàng ngoan ngoãn nhận lấy, cất vào trong tư khố của mình, cứ chậm rãi lấp đầy kho nhỏ của mình lại từng chút, từng chút một.
…
Ngân Bình hiểu rõ trong ngoài Hồi Thanh Uyển như trở bàn tay, tuy Khúc Ngưng Hề đã mang tăng y về và giấu đi rất kỹ, nhưng không qua được mấy ngày, vẫn bị nàng ấy tìm ra.
Nàng ấy vẫn luôn nghi ngờ rằng tiểu thư đang giấu giếm điều gì đó, mãi cho đến khi tận mắt nhìn thấy cái áo choàng màu đen này, nàng ấy mới càng thêm phần chắc chắn.
Quả nhiên là có người cứu tiểu thư từ trong nước lên, nhìn kích cỡ cái áo choàng này mà xem, còn là một nam tử cao lớn nữa đấy!
Tiểu thư còn cố tình giấu trong tăng y, che che giấu giấu…
Ngân Bình càng nghĩ thì lại càng thấy lo lắng, tiểu thư cùng với nam tử không biết tên kia, đã tiếp xúc đến mức độ nào rồi?
Làm ơn đừng có mà vào một ngày nào đó, đột nhiên có một kẻ sa cơ thất thế chui từ xó xỉnh nào đó ra, đòi chịu trách nhiệm với cô nương của Hầu phủ đấy nhé?!