Dỗ Dành Thái Tử Gia Thủ Đoạn Thâm Sâu

Chương 10

Ngân Bình, Ngân Hạnh cùng với A Thúc, ba người đã đến Hồi Thanh Uyển từ nhỏ rồi, và họ cũng là những người đã trưởng thành cùng với Đại cô nương.

Sau này, khi Khúc Ngưng Hề xuất giá, bọn họ sẽ là “của hồi môn” hàng đầu tiên, sẽ đi theo nàng đến nhà phu quân.

Đối với Ngân Bình mà nói, tương lai của tiểu thư, cũng giống như là tương lai của nàng ấy vậy

Là người thì khó lòng mà tránh khỏi việc có “lòng riêng”, sẽ phải có lúc con người ta trù tính đường đi cho bản thân mình.

Ngân Bình suy đi nghĩ lại, bèn cắn răng đưa ra một quyết định, đó là bí mật kể lại chuyện này cho Nhị Hoàng tử.

Suy nghĩ của nàng ấy rất đơn giản, ít nhiều gì thì con cháu hoàng thất cũng “kim tôn ngọc quý”, có vị cô gia như vậy, tốt nhất là nên đến giành phần trước những người khác.

Nhị Hoàng tử nhận được sự yêu quý của bệ hạ, cho dù ngài ấy không bước lên ngôi vị đi chăng nữa, thì cũng vẫn có thể làm một vị Vương gia nhàn tản, tương lai thì đã có đất phong, lương thực cùng thành thị, thế là đã đủ để hưởng thụ cả đời.

Nhị Hoàng tử còn là biểu huynh của tiểu thư, hai người hiểu tường tận gốc rễ của nhau, nếu không phải là do Hoàng hậu nương nương canh giữ kín kẽ, ắt hẳn giữa hai người đã nảy sinh một đoạn giai thoại thanh mai trúc mã rồi.

Lại nói… Ngân Bình đã từng nhận được cả một hạt châu mạ vàng cực kỳ to.

Đã có thể “hao tâm tổn sức” lôi kéo nàng ấy như vậy, thì tất nhiên là người đó cũng thật lòng thật dạ thích cô nương của các nàng ấy rồi.



Tháng Hai chớp mắt là đã trôi qua, Tết Thượng tỵ [*] đã gần ngay trước mắt.

[*] Người Hán gọi ngày Tết 3 tháng 3 là Tết Thượng tỵ (上巳節 tỵ = chi thứ sáu trong thập nhị địa chi), bắt đầu trở thành lễ hội tắm gội rũ bỏ bệnh tật, tà ác từ thời Hán (có ghi trong Hậu Hán Thư, thiên Lễ Nghi Chí Thượng). (Trích thanhdiavietnamhoc)

Chu thị xác nhận tới lui nhiều lần, rằng, không nhận được thiệp từ Vương gia, nghiễm nhiên là tháng này cũng cắt đứt chuyện qua lại luôn.

Nói cách khác là, chuyện xem mắt ở chùa Cô Lan không giải quyết được gì cả.

Chu thị chỉ có thể vừa than thở, nói là do Vương Cẩm Ý không có tầm nhìn, vừa an ủi Khúc Ngưng Hề vài câu.

Không có gì cả, Vương gia không thành, vậy thì đi sang xem nhà khác thôi.

Vừa hay bấy giờ Đại Trưởng Công chúa phát thiệp mời rộng rãi, mời đám tiểu bối đến Điệp Thúy sơn trang ăn mừng Tết Thượng tỵ.

Trưởng công chúa cho thiết kế một yến tiệc Khúc Thủy Lưu Thương [*], có thể ngâm thơ vẽ tranh, đạp thanh ngắm hoa, còn có cả nước nóng hoa mộc lan để tắm rửa, xua đuổi tà khí, đây là nghi thức không thể thiếu trong Tết Thượng Tỵ.

[*] 曲水流觞 – Khúc Thủy Lưu Thương: Một trò chơi được người xưa chơi để uống rượu. Ly rượu được đặt ở đầu dòng nước cho trôi xuống, người chơi ngồi quanh dòng nước, khi ly rượu dừng ở gần người nào thì người đó lấy rượu lên uống và làm thơ.

Điệp Thúy sơn trang là khu vườn của hoàng gia, diện tích rộng lớn, cảnh sắc như tranh vẽ, tiên đế đã ban thưởng nơi đây cho Đại Trưởng Công chúa.

Hiện giờ bà ấy đã hơn bốn mươi tuổi, đợi qua trăm năm sau, sơn trang sẽ bị thu hồi về.

Đại Trưởng Công chúa đối nhân xử thế hào phóng lại hiếu khách, còn thích làm mai cho bọn tiểu bối, thấy thuận mắt là sẽ “ra tay” tác hợp ngay, đã ghép thành công vài cặp lương duyên.

Không ngờ là Chu thị không vội gả Khúc Ngưng Hề ra ngoài, nhưng đã có cơ hội như thế này rồi, lộ mặt cũng không phải là chuyện xấu.

Ngày Ba tháng Ba này, vào đêm trước ngày xuất phát, Khúc Ngưng Hề dò hỏi A Thúc, hỏi xem Minh Họa Công chúa có đến sơn trang hay không.

Đại Trưởng Công chúa là trưởng tỷ của bệ hạ, là cô mẫu của các vị Hoàng tử Công chúa, mỗi lần mở tiệc, đám người nhàn hạ Thái tử đều sẽ lộ diện.

Khúc Ngưng Hề vẫn để ý đến Minh Họa, A Thúc không dám lần lữa, bèn trả lời ngay: “Công chúa đang bị cấm túc, có lẽ là sẽ không thể đi được.”

Một khoảng thời gian trước, Hoàng hậu đã thả nàng ta ra, nhưng Minh Họa lại vô ý đập nát một tòa cống phẩm chạm ngọc, chọc cho bệ hạ tức giận.

Nói là nàng ta hấp tấp quá mức, không chỉ phạt cấm túc mà còn giao nhiệm vụ chép sách vô cùng nặng nề cho nàng ta.

Cứ thế, vị Công chúa vừa được ra ngoài, lại bị nhốt vào trong thêm lần nữa.

Minh Họa ngột ngạt tới mức chỉ muốn phát điên lên thôi, nàng ta gào lên một câu kêu oan, nói cống phẩm kia không phải là do mình làm vỡ.

Lời giải thích của nàng ta không có sức thuyết phục, bị xem như là đang ngụy biện.

Khúc Ngưng Hề không tiếp tục truy hỏi, Minh Họa làm quá nhiều chuyện xấu, thế nên bây giờ nàng ta phải lãnh nhận hậu quả thôi.

Chỉ hy vọng nàng ta chuyên tâm vào con người thật của Vương Cẩm Ý, chớ có “ngộ thương” người vô tội khác nữa.

Xe ngựa của phủ An Vĩnh Hầu thuận lợi ra khỏi thành, đi thẳng đến Điệp Thúy sơn trang ở Kinh Giao.

Ven đường, từ rất xa là đã có thể thấy những tấm mành gia huy trông vô cùng quen mắt, ngẫm nghĩ một chút thôi cũng biết, hẳn là hôm nay sẽ rất náo nhiệt.

Minh Họa Công chúa không đến, nhưng nghe nói Thái Tử điện hạ cùng Nhị Hoàng tử đều sẽ đến nơi này, còn có cả các vị quý nữ, lang quân của các nhà khác, có thể nói là khách quý như mây.

Nhà chồng của Đại Trưởng Công chúa họ Đinh, Khúc Ngưng Hề và Đinh Lục cô nương – người nhỏ nhất trong gia đình bà ấy – cũng quen biết nhau, tuổi hai người xấp xỉ, thỉnh thoảng sẽ hẹn nhau lên phố dạo chơi.

Vừa xuống xe ngựa là đã thấy nha hoàn chờ sẵn, người nọ dẫn nàng đi gặp Đinh Lục cô nương ngay.

Đinh Tuyết Quỳ hoạt bát và rất thích cười, trông thấy Khúc Ngưng Hề là bám sát lấy nàng ngay, cứ ôm nàng không chịu buông tay.

“Lâu lắm rồi không gặp Vãn Du, đang muốn hẹn ngươi đi dạo hồ đây…”

“Trông cái thái độ bám mãi không buông của nàng ta đi kìa, đang muốn nhân cơ hội “chiếm hời” từ Khúc cô nương phải chứ?”

Bên cạnh Đinh Tuyết Quỳ còn có vài vị cô nương khác, họ sôi nổi trêu nàng ấy, ai cũng nở nụ cười thật khẽ.

Khúc Ngưng Hề nhoẻn miệng cười, lần lượt chào hỏi từng người một, sau đó nàng lại đáp lời Đinh Tuyết Quỳ, bảo rằng hôm khác sẽ đến quán trà nghe tiên sinh kể chuyện.

Đinh Tuyết Quỳ thích nghe kể chuyện vô cùng, Khúc Thiền Nhân Có có cùng sở thích này với nàng ấy, nàng ấy bèn hỏi thăm: “Hôm nay Nhị muội của ngươi không tới à?”

Khúc Ngưng Hề lắc đầu: “Muội ấy đến thư viện Kỷ Sở, bây giờ đang ở trong nhà luyện chữ.”

Nhóm người Đinh Tuyết Quỳ đã nghe đến việc này lâu rồi, nhưng đều không đoán được lý do tại sao Khúc gia lại thương yêu nữ nhi đến thế, đồng thời, họ còn khen vị phu nhân Hầu phủ Chu thị này thật bao dung.

Mấy người họ đi về phòng tiếp khách thưởng trà, nơi này chỉ toàn là các tiểu bối trẻ tuổi, không cần phải bó buộc mình trong tầng tầng lớp lớp cấp bậc lễ nghĩa như vậy.

Hôm nay, Đinh Tuyết Quỳ thân là tiểu chủ nhân, nên đi chiêu đãi các tiểu cô nương khác, nếu cứ ngồi mãi một chỗ thì cũng không hay.

Khúc Ngưng Hề bảo nàng ấy cứ đi đi, một mình nàng làm là được rồi.

Uống xong hai chén trà nhỏ, Khúc Ngưng Hề bèn rời khỏi phòng khách rồi dạo chơi xung quanh.

Bữa yến tiệc Khúc Thủy Lưu Thương vẫn chưa bắt đầu, nàng cũng không đi xa, chẳng qua là chỉ muốn nhìn ngắm nơi đây một chút mà thôi.

Ai ngờ đâu, đúng là trùng hợp thật, bình thường không thấy ai thưởng ngoạn và chiêm ngắm vẻ đẹp của vườn hoa hoàng gia cả, nhưng bây giờ, chỉ vô tình đi dạo thôi mà lại gặp phải người mà mình không muốn chạm mặt.

Bùi Tĩnh Lễ xuất hiện ở khúc ngoặt, cặp mắt kia cứ dừng ở trên người nàng mãi, không chịu dịch chuyển dù chỉ là một chút.

Ánh mắt hắn ta sáng quắc, mới đi có vài ba bước thôi mà đã tới trước mặt Khúc Ngưng Hề rồi: “Biểu muội đang muốn đến chỗ nào à?”

“Nhị Hoàng tử.” Khúc Ngưng Hề ngước mắt đánh giá chung quanh, nàng có chút bất an.

Ở nơi đây, bất kỳ lúc nào cũng có thể có người đi qua, dưới ánh mắt của không biết bao nhiêu người, nàng sợ hắn ta có lời nói và hành vi nào đó không thoả đáng.

Trong khoảng thời gian này, Bùi Tĩnh Lễ bị Hoàng hậu trông chừng hết sức gắt gao, khó khăn lắm hắn ta mới đến được buổi yến tiệc này của Hoàng cô cô, nên bấy giờ mới vô tình gặp được giai nhân.

Khóe môi hắn ta như mang theo một nỗi buồn, buồn rười rượi: “Biểu muội vẫn khách sáo với ta như vậy.”

Có hai tiếng “biểu huynh” thôi mà cũng không chịu kêu, muốn tránh bị nghi ngờ à?

Ha ha.

Hắn ta nhớ đến tin tức mà Ngân Bình mang đến cho mình, rồi lại nghĩ đến việc nàng rơi xuống nước và mình không biết được ai đã cứu nàng, Bùi Tĩnh Lễ lập tức nổi cơn thịnh nộ.

Từ trước tới nay, hắn ta đã khách sáo với nàng lắm rồi.

Còn cách mà nàng đối xử với hắn ta cứ như là chỉ muốn “tránh sâu tránh bọ” thôi vậy, hắn ta thì lại khác, lúc nào cũng muốn cầu xin phụ hoàng cưới hỏi nàng đàng hoàng!

Nơi này không phải nơi phù hợp để nói chuyện, Khúc Ngưng Hề rũ mi mắt, khẽ nói rằng: “Nhị Hoàng tử, đầu gối ta đau, tạm thời xin thứ lỗi không tiếp chuyện được.”

Nàng dùng đầu gối nhắc nhở Nhị Hoàng tử, ngày đó, vì hắn ta mà nàng đã bị trách phạt.

Bùi Tĩnh Lễ nghe thấy và cũng hiểu, hắn ta không đi theo sau và cũng không gọi người giữ nàng lại.

Hắn ta trầm mặc nhìn theo bóng dáng nàng xoay người rời đi, sau đó hắn ta dời ánh mắt, nhìn thẳng vào Ngân Bình đang quay đầu lại.



Điệp Thúy sơn trang có sân vườn rộng lớn, tầng đài trùng điệp, lần này nước xông hương đã được chuẩn bị ở các viện xá khác nhau.

Dùng thảo dược bội lan nấu thành, mang theo hương khí, diệt trừ tà ma.

Khúc Ngưng Hề cẩn thận đã quen, nàng không tắm gội ở nơi nào khác ngoài Hồi Thanh Uyển.

Nàng uyển chuyển từ chối ý tốt của ma ma quản sự trong sơn trang, lấy nhiều cành đã ngâm qua nước, tiện thể xem như là đã trừ tà.

Nàng không chỉ lặng lẽ phòng bị Nhị Hoàng tử, mà còn cả Minh Họa Công chúa.

Không thể dùng lý lẽ thường tình để suy đoán về cặp huynh muội này được.

Cứ cho rằng nàng không qua lại với Vương Cẩm Ý kia đi, nhưng ai biết được là trong lòng Minh Họa nghĩ như thế nào đây? Rồi nàng ta có mua chuộc được người nào hay không?

Hôm nay, ở nơi này, nếu nàng lại rơi xuống nước thêm một lần nữa, thì nàng sẽ mất hết toàn bộ thể diện ở cái thành Thượng Kinh này.

Sau nhiều lần vào cung, Khúc Ngưng Hề đã học được cách cẩn trọng từ lời nói cho đến hành động.

Cẩn thận dùng thuyền được vạn năm [*], kinh nghiệm xương máu này đã được tích lũy lại sau rất rất nhiều chuyện đã xảy ra.

[*] 小心驶得万年船: Xuất phát từ câu nói “Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền” (谨慎能捕千秋蝉, 小心驶得万年船) – cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm – của Trang Tử. Ý là trong mọi việc xử sự phải suy xét kỹ lưỡng trước sau mới mong đạt được thành quả lâu bền.

Nhưng tục ngữ lại có câu… Phòng ngày phòng đêm, trộm trong nhà là khó phòng.

Lúc đầu Khúc Ngưng Hề không thấy có vấn đề gì, đến khi nàng phát hiện ra là Ngân Bình đang dẫn mình đi về phía trước, thi thoảng lại nhìn một vòng xung quanh.

“Ngươi đang tìm gì thế?”

Khúc Ngưng Hề mơ hồ thấy một miếng vải dệt như ẩn như hiện bên trong ống tay áo của nàng ta, nàng lập tức cất giọng hỏi: “Đó là cái gì?”

Ngân Bình lắc đầu không đáp, nàng ta kéo cánh tay của nàng rồi nói: “Tiểu thư, chúng ta đi qua phía trước một lúc được không ạ?”

Khúc Ngưng Hề không muốn đi, mặc dù đang trong tháng Ba, còn chưa đến đầu hè, nhưng mới đi một hồi mà nàng đã đổ mồ hôi rồi: “Ta hơi khát nước, ta muốn về uống trà.”

Ngân Bình không nghe theo, quay lại lắc lắc cổ tay của nàng: “Tiểu thư, bên kia có một cái xích đu, chúng ta qua đó chơi một chút đi nhé?”

Khúc Ngưng Hề không tiếp lời, mà nàng quay sang nhìn Ngân Bình.

Từ nhỏ hai người bọn họ đã bầu bạn với nhau, ở một mức độ nào đó mà nói, bọn họ đều hiểu rõ lẫn nhau.

Khi Ngân Bình bắt đầu có những tính toán và muốn thực hiện một mục đích nào đó, nàng ta sẽ có những hành động như là cố ý tiếp xúc tay chân với người thân thiết.

Nhân lúc Ngân Bình không để ý, khi hai người vẫn còn đang “tay trong tay”, Khúc Ngưng Hề vươn tay ra một cách đột ngột, rồi nàng nhanh chóng rút món đồ mà Ngân Bình nhét ở trong ống tay áo mình ra.

Là một cái khăn, mặt trên có vẽ những đường cong uốn lượn… Là bản đồ à?

“Ngươi định đưa ta đến nơi nào?”

Ánh mắt Khúc Ngưng Hề thay đổi ngay lập tức, rõ ràng là Ngân Bình không hề quen thuộc với kiến trúc của Điệp Thúy sơn trang, cho nên nàng ta mới cần đến thứ này.

Nàng cũng không định chờ Ngân Bình trả lời, muốn chất vấn thế nào thì cứ đợi sau này, bao giờ cũng có thể hỏi, nhưng còn bây giờ thì nàng không thể nán lại ở chỗ này lâu thêm một chút nào nữa.

Khúc Ngưng Hề phản ứng rất nhanh nhạy, nàng đẩy Ngân Bình thật mạnh, sau đó xoay người, lập tức chạy ngược đường đến đây để trở về.

Sức lực của nàng không hề nhỏ, mà còn đột ngột vùng vẫy như thế nữa, cuối cùng Ngân Bình chỉ có thể la “ôi chao” rồi bị xô ngã dập mông, bây giờ có muốn đuổi theo nàng nữa thì cũng đã không kịp nữa rồi.

“Tiểu thư! Tiểu thư, người nghe em giải thích đi!”

Khúc Ngưng Hề không nghe, nàng càng chạy nhanh hơn, bấy giờ nàng mới phát hiện rằng, hoá ra chung quanh lại an tĩnh đến vậy, hạ nhân hầu hạ trong sơn trang đã đi đâu hết rồi?

Không chỉ có thế, nàng còn nóng đến mức đổ mồ hôi…

Khúc Ngưng Hề đang hoảng hốt, chỉ biết đâm đầu chạy bừa, nàng chạy đến bên cạnh một cái miệng giếng, chợt phát hiện ra nơi này có một bóng người.

Bộ y phục đỏ rực như lửa, tà váy uyển chuyển, nhìn kỹ lại thì mới nhận ra, đây là Lục cô nương!

Khúc Ngưng Hề lập tức cảm nhận được một thứ cảm giác có thể gọi là “vui sướиɠ khi được cứu”, nàng không nói một lời nào, mà cứ thế chạy thẳng về hướng đó, sau cùng là giữ lấy nàng ấy: “Lục cô nương!”

Lục Diễm Hoa là người lạnh lùng xa cách, bấy giờ nàng ấy vẫn hất tay nàng ra với gương mặt vô cảm như mọi ngày đó.

“Khúc cô nương có việc gì sao?” Bọn họ thân quen lắm à?

Hai người không thân, hoặc có thể nói, còn chưa thể gọi là quen biết.

Khúc Ngưng Hề đổ mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp gáp: “Ta, ta gặp phải một chút rắc rối, mong Lục cô nương giúp đỡ…”

“Ta không giúp.” Gương mặt Lục Diễm Hoa lạnh tanh, không hề kiên nhẫn, cũng chẳng có ý định nghe nàng kể lại nguồn cơn mọi sự.

“Lục cô nương…”

Thật sự là Lục cô nương lạnh lùng lắm, nàng ấy đã phất tay áo, thẳng chân bước đi.

Khúc Ngưng Hề mặt dày bám theo sau, hàng lông mày của nàng nhíu chặt, đuôi mắt nàng cũng đã đỏ bừng, trông nàng vô cùng đáng thương.

Lục Diễm Hoa không có cách nào có thể làm như không thấy, hắn ta [*] chỉ đành dừng lại, quay người sang nhìn nàng và nói: “Đừng đi theo ta, ta không thể giúp ngươi được.”

[*] Trong bản gốc cũng là “hắn ta” và nhân xưng này hoàn toàn đúng, không phải lỗi và cũng không sai logic nhé mọi người. Về phần tại sao đoạn này lại “hắn ta” thay vì “nàng ấy” như từ trước đến giờ, là để phù hợp với đoạn sau của chương này.

Ít nhiều gì thì hắn ta cũng có thể đoán được trên người đối phương có chỗ nào đó không ổn.

Khúc Ngưng Hề liên tục bị từ chối, nàng cũng sắp khóc đến nơi rồi, người nàng nóng quá, ngoại trừ Lục cô nương ra, nàng không dám tin tưởng vào ai hết.

“Vì sao ngươi không thể giúp ta được chứ? Cầu xin ngươi đấy, Lục cô nương…”

“Bởi vì ta không phải là Lục cô nương.”

“Cái gì cơ?”

Khúc Ngưng Hề nghe không hiểu, nàng sợ là sẽ có thêm nhiều người khác nhìn thấy tình trạng túng quẫn này của mình, nàng bèn vươn tay ra, tiếp tục níu lấy ống tay áo của Lục Diễm Hoa.

Đúng lúc hai người đang giằng co, Bùi Ứng Tiêu đã xuất hiện.

Từ rất xa, ánh mắt của hắn đã rơi vào bàn tay nhỏ bé của Khúc Ngưng Hề, người đang rất hoảng loạn kia.

Bùi Ứng Tiêu chậm rãi nâng mí mắt lên: “Các ngươi đang làm gì thế?”

“Biểu huynh, ngươi đến muộn rồi…” Lục Diễm Hoa, người có hẹn với hắn ở nơi này đã sắp mất kiên nhẫn, hắn ta giải thích: “Khúc cô nương cần giúp đỡ.”

Bùi Ứng Tiêu đã nhìn ra, hắn vươn tay “xách” người qua chỗ mình: “Rắc rối của ngươi nhiều thật đấy.”

Chú dê nhỏ tươi non, mềm mại lại vô hại này, khi bị lạc giữa bầy sói gian ác, ai nhìn thấy thì cũng đều muốn cắn cho một cái cả.

Khúc Ngưng Hề thấy Bùi Ứng Tiêu thì ngẩn người ra, đến khi bị hắn kéo qua thì vội vàng giãy giụa, níu chặt lấy tay áo của Lục Diễm Hoa không chịu buông.

“Lục cô nương, làm ơn giúp ta đi mà…”

Nàng không thể tiếp xúc với bất kỳ nam tử nào!

Lục Diễm Hoa nhíu mày, gạt “móng vuốt nhỏ” của nàng qua một bên rồi nói: “Ta không tiện giúp ngươi.”

Khúc Ngưng Hề đã bật khóc thật rồi, nàng rơi vào trong lòng Bùi Ứng Tiêu, lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy gương mặt tuấn tú đang cười đến híp cả mắt lại của hắn.

Ngón trỏ thon dài của hắn đặt trên môi nàng: “Ngươi ồn ào quá, muốn gọi người khác đến đây à?”

“Thần nữ…” Khúc Ngưng Hề lắc đầu nín thở ngay, nàng sợ hãi đến độ nấc lên một tiếng.

Sau đó, nàng bị hắn mang đi.

Mà Lục Diễm Hoa, cái người nói là không tiện kia, sau khi hai người bọn họ rời đi rồi thì mới ý thức được là có gì đó không đúng cho lắm.

Hắn ta không tiện, vậy biểu huynh thì tiện sao? Nam nữ khác biệt mà!