Dỗ Dành Thái Tử Gia Thủ Đoạn Thâm Sâu

Chương 11

Khúc Ngưng Hề run lẩy bẩy, đúng là sợ thật.

Bùi Ứng Tiêu đưa nàng đi thế này là đang muốn làm gì đây?

Hắn cũng không phải là kiểu người nhiệt tình gì, hắn đã làm như thế này thì chắc chắn là có mục đích…

Muốn “nắm đằng chuôi” để gây khó dễ cho nàng à?

Khúc Ngưng Hề không nghĩ ra được, có đủ loại suy nghĩ tồn tại trong đầu nàng.

Chuyện xảy ra quá sức đường đột. Nàng cứ nghĩ rằng mình đã đủ cẩn thận rồi, nhưng không thể ngờ được là hôm nay mình lại thua trong tay Ngân Bình.

Cẩn thận nghĩ lại thì mới thấy, không hẳn là chỉ cảm thấy kinh ngạc và hoảng sợ đến tột độ.

Vì từ trước, từ buổi tiệc tối vào ngày Tết Nguyên tiêu lần đó trong cung, Khúc Ngưng Hề cảm thấy gì đó có phần hơi kỳ lạ nên cứ gặng hỏi mãi, nàng hỏi rằng, có phải trong noãn các có người hay không.

Hơn nữa, lần này, nàng đã rút ra được một tấm bản đồ từ trong ống tay áo của Ngân Bình, thế nên, gần như là nàng đã ra tay ngay mà không hề do dự gì.

Bởi sự không tin tưởng đã sinh ra trong lòng từ lâu rồi.

Tất cả đều đã thay đổi ngay sau khoảnh khắc Ngân Bình chọn cách nói dối.

“Cô lại cứu ngươi thêm một lần nữa rồi, ngươi không vui à?”

Bùi Ứng Tiêu rủ mắt, quan sát gương mặt nhỏ bé đỏ bừng của nàng, giọng hắn nhẹ bẫng.

“Thần nữ, thần nữ…” Giờ khắc này, Khúc Ngưng Hề khó lòng mà nói dối được.

Nàng cắn cánh môi đỏ thắm, không dám tưởng tượng rằng nếu tình hình lúc đó hoàn toàn mất kiểm soát thì… nàng biết phải làm sao đây?

Lục cô nương không bằng lòng giúp nàng, chỉ để mặc cho nàng bị Thái tử mang đi.

Hai người cũng không quen không biết gì. Đối phương không muốn chuốc thêm rắc rối nên tránh đi nhanh chóng cũng hợp tình hợp lý thôi.

Nhưng, liệu nàng ấy có nói chuyện này ra ngoài hay không?

Cho dù không nói thì mạng của Khúc Ngưng Hề cũng đang nằm trong tay hai người này.

Nàng không muốn thanh danh của mình chuốc phải tiếng xấu, phải trở thành trò cười cho những cuộc “trà dư tửu hậu” ở thành Thượng Kinh, không muốn là phải nhờ đến Đông Cung để sống.

Hoặc cứ dùng thể diện để đánh cược, lật tẩy tất cả đi…

Không được, không thể được.

Khúc Ngưng Hề không có dũng khí tưởng tượng thêm nữa. Nàng mà mất đi sự trong sạch thì sẽ trở thành người bị gia tộc bỏ đi, lại chịu sự bàn tán của nhiều người, sau đó gả bừa cho một người mà đến cái tên người đó, nàng cũng không biết…

So ra thì việc bị đuổi ra khỏi trang viên cũng khá là nhẹ nhàng.

Tuy nói rằng triều Đại Hoàn không hà khắc với nữ giới như thế. Người gả lần hai, lần ba cũng không hiếm lạ gì, cũng không có cái luật lệ nào quy định rằng phải dùng trinh tiết để trói buộc cuộc đời của một nữ tử.

Nhưng trước khi thành thân mà lại “xảy ra chuyện”, thì sẽ trở thành một phụ nhân “có vết nhơ”, có nghĩa là có phẩm cách tệ, và mọi người sẽ không khoan dung với người đó.

Bùi Ứng Tiêu nhìn đôi mắt đen nhánh ươn ướt của Khúc Ngưng Hề, hắn không nhịn được mà nhăn mày: “Ngươi muốn khóc à?”

Trong ngực mềm mại, gần như là nàng đã co lại thành một cụm.

Khúc Ngưng Hề không khóc. Nàng nghiêng mặt đi, có ý định vùi vào l*иg ngực hắn, muốn che giấu cảm xúc của mình đi.

Giọng nói khẽ khàng, gần như là khẩn cầu của nàng vang lên: “Điện hạ, ngài đừng đυ.ng vào thần nữ…”

Môi Bùi Ứng Tiêu khẽ cong lên, hắn cúi đầu xuống, trong đôi mắt hẹp dài kia bao hàm cả ý muốn trêu chọc.

Hắn nói từng câu từng chữ: “Đông Cung của cô không thiếu người, ngươi nghĩ hay thật đấy.”

Khúc Ngưng Hề đang sợ hãi, nhưng khi nghe thấy thế, nàng bèn ngẩn người ra và ngẩng đầu lên.

“Hức.” Nàng không nhịn được, khẽ nấc một cái.

Đôi mắt tròn như quả nho ướŧ áŧ, lông mi ươn ướt, dòng suy nghĩ bỗng dưng bị cắt ngang, nên nàng cũng không muốn khóc nữa.

Bùi Ứng Tiêu và nàng bốn mắt nhìn nhau, hắn cười mà như không cười: “Khúc cô nương đang lo lắng gì thế?”

Khúc Ngưng Hề khẽ mấp máy môi, nàng bổ sung thêm vào mấy chữ: “… Là thần nữ không xứng với ngài.”

Bùi Ứng Tiêu híp mắt cười, cũng không nói là tin hay không.



Khúc Ngưng Hề nóng đến mức đổ mồ hôi, cả người không còn chút sức lực nào. Nàng cho rằng mình đã trúng phải loại thuốc đê hèn đáng sợ gì đó.

Thứ như thế này thường chỉ nghe nói và chỉ xuất hiện trong mấy vụ án xấu xa ở hậu trạch, nhưng đây là lần đầu tiên nàng gặp phải.

Sau khi Bùi Ứng Tiêu “ném” nàng cho thị nữ, ngay lập tức, có người bắt mạch cho nàng, bấy giờ mới phát hiện ra là không phải.

Vẻ mặt Dung Nguyệt bình thản, nàng ấy nói: “Khúc cô nương đã trúng phải tâm hoả hoàn, không có gì đáng ngại cả, cả người đổ mồ hôi là tốt rồi.”

Khúc Ngưng Hề nghe thấy thế thì vui như lên trời, cơ thể đã căng thẳng rất lâu cũng dần thả lỏng.

Cả đoạn đường, đầu óc nàng luôn tỉnh táo, cũng không có cảm giác hỗn loạn, may mà không phải là mấy loại thuốc mê đó, suýt chút nữa là đã tiêu đời rồi.

Khúc Ngưng Hề đã cảm nhận được “sức mạnh của ngôn từ”. Khoảnh khắc ấy, nàng như lấy lại được chút sức lực, đỡ người đứng dậy, không còn hốt hoảng nữa.

Nàng bình tĩnh lại, có chút ngượng ngùng mà nói với Dung Nguyệt và Nhàn Thanh rằng: “Đa tạ hai vị tỷ tỷ.”

Đây đã là lần thứ hai, thứ ba gặp hai người rồi, thế nên nàng cũng đã thân thuộc với họ hơn một chút.

Dung Nguyệt và Nhàn Thanh nhìn nhau một cái, sau đó lại che miệng cười nói: “Chủ tử căn dặn chúng nô tỳ làm việc. Khúc cô nương muốn cảm tạ thì cũng nên cảm tạ điện hạ ấy ạ.”

“… À.” Khúc Ngưng Hề hơi ngừng lại một chút rồi mới nói: “Ta sẽ nghiêm túc cảm tạ ngài ấy…”

Chỉ riêng cái ơn lớn ngày hôm nay thôi, cũng đã đủ để nàng phải thành tâm chuẩn bị quà cảm tạ rồi.

Thái tử điện hạ có thân phận tôn quý, lại là cháu của Trưởng Công chúa, Điệp Thúy sơn trang không dám thờ ơ nên đã sắp xếp cho hắn một sân viện rất lớn.

Vừa rộng rãi lại vừa kín đáo, mà bây giờ lại thành tiện lợi cho Khúc Ngưng Hề.

Từ trong ra ngoài đều là người của Đông cung, rất kín miệng. Nếu chủ tử không bày mưu tính kế thì một chữ họ cũng không hé miệng ra ngoài.

Đỡ cho nàng nguy cơ mất hết thể diện.

Thậm chí là, đến cả người hầu hạ thân cận cũng không nhìn ngó lung tung. Có thế thì mới có thể thấy được sự nghiêm khắc mà Bùi Ứng Tiêu dành cho người cấp dưới.

Lần này cũng không nằm ngoài dự đoán của Khúc Ngưng Hề.

Không ai biết được lớp ngụy trang của Thái tử điện hạ. Dáng vẻ sát phạt quyết đoán của hắn bị che giấu đến mức “gió thổi cũng chẳng lọt”.

Bên cạnh hắn chỉ toàn là tâm phúc được đào tạo cẩn thận.

Có được sự hỗ trợ của Dung Nguyệt và Nhàn Thanh, Khúc Ngưng Hề nhanh chóng thay đổi xiêm y.

Đợi khi đổ mồ hôi xong, dùng nước sạch lau người lại rồi mới mặc bộ y phục kia vào.

Chải lại tóc tai, chỉnh lại lớp trang điểm hẳn hoi, và rồi nàng trông vẫn như lúc mới đến.

Dù có là ai đi chăng nữa thì cũng không thể nhìn ra được là nàng đã gặp phải chuyện gì.

Thậm chí là, đến cả nếp nhăn ở làn váy cũng được đôi tay khéo léo của Nhàn Thanh vuốt cho thẳng lại.

“Vật lộn” hơn nửa canh giờ mới xong xuôi, Khúc Ngưng Hề hết sức cảm kích họ.

Lúc được mời ra ngoài uống trà, Bùi Ứng Tiêu đã dạo quanh được một vòng bên ngoài, cũng đã chào hỏi Đại Trưởng Công chúa rồi.

Vừa hay bây giờ đang là thời gian các vị khách quý dùng canh lan, nên cũng không có ai hỏi gì về Khúc Ngưng Hề cả.

Nếu nàng vẫn còn không xuất hiện nữa, chắc có lẽ, Nhị Hoàng tử mà thấy thế thì sẽ cuống lên mất thôi…

Khúc Ngưng Hề vừa nghĩ đến hắn ta là hai hàng chân mày của nàng đã lại “xô” vào nhau, chuyện này rất khó giải quyết.

Nhị Hoàng tử có cô mẫu che chở, căn bản là nàng không thể làm gì hắn ta cả, chỉ có thể đề phòng hắn ta mọi nơi mọi lúc thôi.

Còn có một Ngân Bình không thể giữ lại bên cạnh kia nữa. Không chỉ phải nghĩ cách đưa nàng ta đi, mà còn phải “bịt miệng”, không cho nàng ta nói năng bậy bạ.

Trong phòng trà hình vuông được vây bởi mấy ngọn núi giả, Bùi Ứng Tiêu gõ nhẹ lên mặt bàn: “Ngồi xuống đi.”

“Đa tạ Thái tử điện hạ.” Khúc Ngưng Hề thi lễ với hắn, sau đó mới ngồi xuống ở phía đối diện.

Phòng trà được bố trí rất trang nhã. Bên cạnh bàn bát giác bằng gỗ chạm khắc dày là khung cửa sổ tinh xảo. Cảnh sắc hiện lên bên ngoài khung cửa sổ, là cảnh cành lục ngạc rủ xuống, hơi thò vào trong.

Minh Ân đứng ở một bên. Bùi Ứng Tiêu chớp mắt một cái, hắn ta ngay lập tức đi ra ngoài, áp giải một người vào trong.

“Thái tử điện hạ tha mạng…”

Ngân Bình quỳ sụp xuống đất. Ngay sau đó, nàng ta phát hiện ra là trong phòng còn có người khác, nàng ta thấy hơi kinh ngạc: “Tiểu thư?!”

Khúc Ngưng Hề cũng bất ngờ như nàng ta. Tim nàng nhảy vọt lên cao, rồi lại chùng xuống thật sâu.

Nàng không ngờ là Bùi Ứng Tiêu bắt được Ngân Bình, lại còn để nàng ta xuất hiện trước mặt nàng chứ không hề tránh né gì nữa.

Hắn sẽ để mặc cho Ngân Bình khi biết hai người bọn họ có liên quan đến nhau à?

Hắn sẽ không.

Thế nên, Ngân Bình sẽ bị gì đây…

Minh Ân bẩm báo lại đâu ra đấy, chỉ mới thẩm vấn một lát thôi mà Ngân Bình đã khai sạch rồi.

Nàng ta “đào” ra được một bộ hắc bào mà Khúc Ngưng Hề giấu rồi báo lại cho Nhị Hoàng tử, người hiện đang điều tra chủ nhân của bộ hắc bào.

Minh Ân nói: “Chất liệu vải đó rất dễ thấy ở trong các tiệm vải lớn trong kinh thành, bọn họ không thể tra ra được.”

Bùi Ứng Tiêu làm việc kín kẽ. Hắn đã dịch dung ra ngoài rồi thì làm gì có chuyện mặc y phục xa hoa cho được?

Đừng nói là vải vóc, mà đến từng đường kim mũi chỉ, hương hắn xông thường ngày, hắn cũng thay hết, đừng ai hòng tra ra được.

Có đánh chết Ngân Bình thì nàng ta cũng không bao giờ có thể nghĩ ra được rằng, người cứu tiểu thư nhà mình lại chính là Thái tử điện hạ, một người tưởng như chẳng hề liên quan chút nào này!

Nàng ta bắt đầu khóc lóc, cầu xin tha thứ: “Nô tỳ biết lỗi rồi! Tiểu thư, nô tỳ không muốn hại người đâu!”

Khúc Ngưng Hề siết chặt lòng bàn tay, nàng nắm chặt ống tay áo của mình, không lên tiếng.

Vừa ngước mắt lên nhìn, thì thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là hàng mày cong cong của Bùi Ứng Tiêu. Nốt ruồi nơi đuôi mắt của hắn trông bắt mắt vô cùng.

“Ngươi nói xem, cô phải xử lý con nha hoàn này thế nào đây?”

Giọng nói của hắn nghe rõ ràng vô cùng, như thể là đang hỏi ý kiến của nàng thật vậy.

Khúc Ngưng Hề nói: “Phản bội chủ thì chết không đáng tiếc.”

“Tiểu thư?” Ngân Bình kinh sợ không thôi, nàng ta thét lên: “Tiểu thư nói cái gì thế? Tiểu thư không thể đối xử với em như thế được! Em một lòng tính toán thay cho tiểu thư, nào có biết tiểu thư còn có con đường khác đâu…”

Nụ cười trên môi Bùi Ứng Tiêu càng lúc càng sâu. Hắn còn tưởng rằng tiểu cô nương này sẽ mềm lòng, sẽ cầu xin cho con nha hoàn kia cơ.

Khúc Ngưng Hề sẽ không làm vậy. Nàng bình tĩnh nhìn Ngân Bình và nói: “Ngươi có thể làm như thế với ta thì ta cũng có thể làm như thế này với ngươi.”

“Ngươi nói là tính toán cho ta, nhưng thật ra là đang đẩy ta vào vực sâu.”

“Tạm thời không nói đến cái khác. Song, hôm nay ngươi đã biết được nhiều chuyện như vậy rồi, sao ta còn có thể tin tưởng ngươi, tin rằng ngươi sẽ giữ mồm giữ miệng được đây hả? Ta thông cảm cho ngươi, vậy thì ai thông cảm cho ta đây?”

Những hậu quả xấu nhất mà nàng tưởng tượng kia, bất kể lúc nào cũng có thể trở thành đau thương đời thực cho nửa đời sau của nàng.

Nhờ ơn bọn họ ban tặng, nàng đã bị dồn đến vách đá, phải đánh cược vào nhân phẩm của Bùi Ứng Tiêu và Lục cô nương.

Nếu như hai người này không muốn nàng yên ổn, thì cuộc sống an nhàn với thân phận là Đại tiểu thư Hầu phủ của nàng, sẽ chấm dứt ngay tại đây.

Phụ mẫu có sẵn lòng bảo vệ nàng hay không?

Bọn họ sẽ không.

Hoàng hậu phát hiện ra nàng không còn giá trị gì, tất nhiên bà ta sẽ tức điên lên, song, bà ta cũng vẫn không thể để nàng rời đi, đến cả việc về nông trang dưỡng lão cũng sẽ trở thành một mong ước xa xôi.

Khúc gia sẽ gả nàng ra ngoài, điều kiện kết hôn cũng tệ đi, họ chỉ cố gắng tìm cho bằng được một gia đình thông gia có thể “trợ lực” cho kế hoạch của mình mà thôi.

Đến lúc ấy, đối tượng xem mắt của Khúc Ngưng Hề chẳng thể là văn nhân như Vương Cẩm Ý, Ngạn Đàn nữa, mà là người như nào ấy à? Chẳng ai có thể nói trước được.

Ngân Bình khóc lóc bị kéo xuống. Minh Ân đánh một chưởng làm cho nàng ta ngất đi, tránh để tiếng la hét ồn ào vọng xa.

Khúc Ngưng Hề không biết nàng ta sẽ bị gì, song, nàng cũng không lên tiếng hỏi.

Nàng hơi suy sụp. Dù gì thì đó cũng là nha hoàn đã theo nàng nhiều năm như vậy rồi mà.

Bản thân nàng hãy còn đang chờ đợi phán quyết. Nàng không khác gì một con thỏ đang phơi cái bụng trắng mềm như tuyết ra dưới móng vuốt sói, cứ phải phơi ra như thế mà không có cách nào có thể che giấu đi được.

Đương nhiên là Khúc Ngưng Hề muốn tự cứu lấy mình rồi. Dù phụ mẫu sẽ không màng đến nàng, cô mẫu cũng chỉ lợi dụng nàng thôi, nhưng lẽ nào nàng cứ thuận theo lẽ ấy mà không muốn sống nữa à?

Nàng đã tích góp được không ít của hồi môn. Sau khi thành thân, chỉ cần không quá xui xẻo thì cuộc sống cũng không thể tệ đi quá nhiều được.

Con người Bùi Ứng Tiêu rất đáng sợ, có lẽ là sẽ chẳng có ai “thâm sâu” được như hắn.

Hắn ngồi gần cửa sổ, y phục trắng như tranh, cầm chén thưởng trà, dáng vẻ vô cùng khoan thai thảnh thơi.

Hắn cứ nắm quyền chủ động trong tay một cách lặng lẽ như thế.

Lòng Khúc Ngưng Hề không sao bình tĩnh nổi, sau cùng, nàng không thể ngồi yên được, chỉ đành đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn.

“Điện hạ…” Nàng muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng đầu gối chỉ vừa mới khuỵu xuống thôi mà đã bị giữ lại rồi.

Một cánh tay nhìn thì gầy gò như một vị công tử văn nhã nhưng lại có sức kinh người, ung dung ngăn cản hành động của nàng lại.

“Khúc cô nương làm gì thế?”

Khúc Ngưng Hề nghi hoặc, chắc Thái tử không phải là cao thủ võ lâm đâu nhỉ?

Nếu hắn đã không thích người khác quỳ xuống ngay trước mình, vậy thì nàng chỉ đành… ngồi chồm hổm xuống đất mà níu lấy góc áo có thêu hoa văn bằng chỉ bạc của hắn thôi vậy.

“Điện hạ cũng biết là cô mẫu đang toan tính cho hôn sự của thần nữ rồi đấy ạ.” Nàng cân nhắc kỹ càng đến từng lời nói một: “Dù thần nữ thấp cổ bé họng, thần nữ cũng bằng lòng hết sức phối hợp với điện hạ…”

“Phối hợp với cô sao?” Hắn cười khẽ một tiếng, như thể là không hiểu nàng đang nói gì.

Khúc Ngưng Hề gật đầu một cái, gương mặt nhỏ nhắn chỉ toàn là vẻ nghiêm túc, cẩn thận: “Chỉ cần điện hạ không gật đầu, thì hôn sự sẽ không thành.”

Không giúp Hoàng hậu lôi kéo thế lực để tranh quyền, không để Đông Cung rơi vào thế yếu, là tác dụng duy nhất mà nàng có thể nghĩ ra.

Nếu có thể, sao nàng lại không muốn tránh xa khỏi những tranh chấp này cho được?

Có người bình thường nào chấp nhận lấy hôn sự của mình ra để đổi chác đâu?

“Ngươi đang thể hiện lòng trung thành với cô à?”

“Vâng.”

Chân mày Bùi Ứng Tiêu khẽ nhếch lên, hắn gọi một người vào trong: “Ánh Sở.”

Khúc Ngưng Hề nghiêng đầu nhìn sang, kinh ngạc phát hiện người đến lại là Ngân Bình?

… Không đúng! Gương mặt là của Ngân Bình, nhưng kiểu tóc, y phục và trang sức thì lại không giống. Thần thái và khí chất cũng khác xa nhau.

“Nàng…”

“Nô tỳ Ánh Sở tham kiến điện hạ, tham kiến Khúc cô nương.” Ánh Sở cười hì hì, nháy mắt với nàng một cái.

Khúc Ngưng Hề vỡ lẽ, hoá ra đây chính là thuật dịch dung.

Lúc ở chùa Cô Lan, nàng đã từng thấy một lần, lần đó Bùi Ứng Tiêu và Minh Ân dùng nó để ngụy trang cho gương mặt của họ.

Nhưng mà, hắn sắp xếp cho nàng một người như thế này…

“Nha hoàn của ngươi cũng không thể biến mất một cách vô căn cứ như thế được. Cô bồi thường cho ngươi một người khác.” Bùi Ứng Tiêu thản nhiên cười nhạt một tiếng: “Vui không?”

Đây là đang để lại người giám sát bên cạnh nàng à?

Khúc Ngưng Hề không dám có ý kiến gì, chẳng qua, có một sự sợ hãi trào dâng từ tận đáy lòng nàng. Từ nay về sau, mọi hành động của nàng đều nằm dưới con mắt của hắn rồi sao?

Bấy giờ, nàng chợt nghĩ đến câu chuyện “Dẫn sói vào nhà” đầy hiểm họa.

Nàng ôm hờ đầu gối của Bùi Ứng Tiêu, chỉ đành “cúi đầu cam chịu”: “Thần nữ rất vui, đa tạ ngài.”

Vui muốn chết luôn rồi đây này, hu hu.