Dỗ Dành Thái Tử Gia Thủ Đoạn Thâm Sâu

Chương 12

Không thể không thừa nhận rằng, Bùi Ứng Tiêu là một người vô cùng chu đáo, chỉ bước một bước thôi mà đã có thể giải quyết đúng chỗ phiền não của Khúc Ngưng Hề.

Ngân Bình và nàng cùng đến Điệp Thúy sơn trang, nếu lúc về mà lại không về cùng nhau, thì đúng là khó mà giải thích được.

Nói ra một lời nói dối thì dễ, nhưng sau này khó tránh khỏi việc phải bổ sung thêm rất nhiều lời nói dối khác để che lấp đi.

Thật sự là nàng đã nếm quá đủ “trái đắng” của việc nói dối rồi, chỉ mới lừa có mỗi mình Thái tử điện hạ thôi, mà cả thần kinh lẫn thể xác nàng đều đã mệt mỏi đến độ không thể chịu đựng nổi rồi.

Ánh Sở có tài dịch dung xuất quỷ nhập thần, tính tình vui vẻ, thích cười, lúc giả trang thành Ngân Bình thì lại càng thoải mái như không.

Cảm giác khi tiếp xúc với nàng ấy rất tốt, chỉ chừng đấy thôi cũng đã đủ để Khúc Ngưng Hề thở phào một hơi rồi.

Nàng ấy nói cho Khúc Ngưng Hề biết rằng, ngày đó, lúc ở trong cung, người cõng Khúc Ngưng Hề ra khỏi hang đá hòn non bộ là tỷ tỷ của nàng ấy, cũng biết chút công phu quyền cước.

Khác với Dung Nguyệt và Nhàn Thanh, tỷ muội các nàng ấy rất ít khi xuất hiện bên ngoài.

Những lời này nghe hết sức tự nhiên, không có chút gì là khách sáo cả, cứ thế mà nói hết ra.

Lòng Khúc Ngưng Hề sợ hãi không thôi, và cũng chỉ muốn “chết lặng” đi mất. Nàng càng ngày càng biết nhiều bí mật của Đông Cung, về độ “chấn động” thì không có bí mật nào thua kém bí mật nào cả.

Dù sao thì cái miệng này cũng đã bị bịt lại từ lâu lắm rồi.

Biết Khúc Ngưng Hề không yên tâm về Lục Diễm Hoa, Ánh Sở bèn cười, lên tiếng khuyên nhủ nàng rằng: “Tiểu thư đừng lo, biểu cô nương là người mà tiểu thư có thể tin tưởng.”

“Thật sao?”

Khúc Ngưng Hề không biết gì về Lục Diễm Hoa cả. Tuy rằng Khúc Ngưng Hề không cho rằng nàng ấy là người không biết “giữ mồm giữ miệng”, nhưng chính bởi vì không biết rõ về nàng ấy, nên nàng mới không có cách nào có thể xem như là chẳng xảy ra chuyện gì cả.

Nếu không thì, lá gan của nàng cũng lớn lắm rồi đấy.

Dù sao thì, lúc Lục Diễm Hoa trông thấy nàng đang ở trong tình thế bất ổn, nàng ấy cũng chẳng giúp đỡ gì cả mà.

Giọng điệu của Ánh Sở chắc nịch, nàng ấy quả quyết tuyên bố Lục cô nương không có vấn đề.

Nàng ấy và Thái tử là biểu huynh muội. Nghĩ đó là quan hệ mật thiết nên sau khi Khúc Ngưng Hề nghe thế, nàng cũng không lần lữa mãi với chuyện này nữa.

Ánh Sở hỏi thăm chút chuyện về Ngân Bình. Nàng ấy cần phải ghi nhớ một vài thông tin.

Khúc Ngưng Hề cũng sợ nàng ấy bị lộ. Hồi Thanh Uyển hãy còn một Tôn ma ma kia kìa.

Khi nghĩ đến hai người này – một Thái tử, một Hoàng hậu, đầu của nàng đau nhức không thôi.

Ngân Bình là cô nhi, không cha không mẹ. Lúc nàng ta còn nhỏ, vì quá gầy yếu, không thể tìm được “điểm đến” nào an ổn cả, nên nàng ta đã bị mấy tên buôn người chuyền tay nhau rất nhiều lần.

Là Khúc Ngưng Hề giữ nàng ta lại. Bởi khi đó, nàng ta đã nhìn chằm chằm vào nàng không chợp mắt, ánh nhìn ấy chứa một khát khao hết sức mãnh liệt.

Ngân Bình đã nếm chịu đủ khổ sở rồi, nên đối với nàng ta mà nói, việc được bước chân vào phủ An Vĩnh Hầu không khác gì bước chân vào “cõi phúc” cả. Nàng ta tuyệt đối không thể quay lại như trước, sống trong những tháng ngày khổ cực kia nữa, không những thế, nàng ta còn muốn cố sức leo lên cao.

Mới đầu, nàng ta còn tưởng rằng Khúc Ngưng Hề sẽ trở thành Hoàng tử phi. Sau đó, khi biết được những toan tính của Hoàng hậu, nàng ta đã thất vọng mất một thời gian rất dài.

Đoán chừng là ý niệm đó chưa từng bị dập tắt.

Khúc Ngưng Hề có thể hiểu được tham vọng quyền thế của nàng ta. Đừng nói là một tiểu cô nương, đến cả bao nam nhân ngoài kia cũng vì nó mà chấp nhận khom lưng hèn hạ cả đời.

Nàng không chỉ trích dã tâm muốn leo lên của Ngân Bình, song, cũng không thể tha thứ cho hành động của nàng ta.

Bất hạnh mà Ngân Bình từng phải trải qua không phải do nàng tạo thành. Lấy việc này ra để làm lý do, rồi lại ngang nhiên tổn thương người khác, là điều vô lý.

Khúc Ngưng Hề quyết định không hỏi đến kết cục của Ngân Bình, nhưng lời nói đã đến đầu lưỡi rồi thì lại thay đổi, nàng vẫn hỏi một câu: “Nàng ta… nàng ta sẽ chết à?”

“Tiểu thư không hỏi điện hạ à?” Ánh Sở kinh ngạc.

Khúc Ngưng Hề hơi trầm mặc, sau đó thì mím môi lắc đầu.

Ánh Sở thấy thế cười một cái và đáp: “Tiểu thư yên tâm. Ngân Bình không chết đâu. Nàng ta đã có chỗ để đi, có điều, cả đời này nàng ta cũng không có cách nào có thể bước ra khỏi đó thôi.”

Nói là không đáng tội chết, nhưng hiển nhiên, người như vậy không thể bán đi được. Không ai có thể tin rằng Ngân Bình sẽ biết giữ mồm giữ miệng.

“Còn sống là được. Sau này ta sẽ không hỏi đến nữa.” Khúc Ngưng Hề bước về phía trước.

Ánh Sở cười, đuổi theo nàng: “Từ nay về sau, em chính là Ngân Bình. Tiểu thư hãy quên nàng ta đi!”

Khúc Ngưng Hề gật đầu: “Được!”



Yến tiệc Khúc Thủy Lưu Thương bắt đầu, lúc hai người trở lại bàn tiệc, vừa hay cũng là lúc mà Đinh Tuyết Quỳ tìm đến nàng.

Khúc Ngưng Hề làm như không có chuyện gì xảy ra mà bước đến rồi ngồi xuống nói chuyện chung với nhóm các nàng ấy.

Đích thân Đại Trưởng Công chúa đãi tiệc. Thái tử điện hạ kính nể thân phận trưởng bối của bà ấy nên cứng đầu không chịu ngồi ở vị trí cao nhất, mà ngồi cùng vị trí chủ tọa với bà ấy.

Lúc bấy giờ, đôi môi mỏng nhạt màu của Bùi Ứng Tiêu khẽ cong lên như có như không. Hắn cố ý giấu vẻ sắc sảo đi, nhìn hắn bây giờ như một vị công tử dịu dàng, ấm áp có một không hai trên đời này vậy.

Chỉ ngồi ở đó thôi mà trông đã giống như một bức tranh, cảnh đẹp ý vui, khiến người ta không kìm được mà bất giác nở nụ cười.

Các quý nữ đều không nhịn được, lúc nào cũng len lén nhìn lên trên một cái.

Người đời mà, ai chẳng thích cái đẹp. Những kẻ có mặt mũi khó ưa đều không được tham gia tân chiêu, chỉ sợ nếu vào làm người hầu thì sẽ dọa đến người lớn tuổi, nữ nhân và con trẻ mất.

Đại Hoàn có được một vị trữ quân xuất chúng như thế, thần dân vô cùng hài lòng, đấy là còn chưa nói đến việc, không chỉ tướng mạo Thái tử có thể sánh với Phan An [*], mà đến cả cách làm việc cũng đâu vào đấy, rất đáng tin.

[*] Phan An là một nhà văn thời Tây Tấn, nổi danh là một đại mỹ nam.

Lòng dân cùng hướng về, căn cơ quốc gia sẽ vững chắc.

So ra thì, Nhị Hoàng tử nghiêm nghị ở bên kia lại như trở về làm vật làm nền.

Sắc mặt hắn ta bình tĩnh, nhưng đôi lúc, trông có vẻ mất tập trung.

Ban nãy hắn ta đã đi khắp sơn trang tìm Khúc Ngưng Hề, nàng đã đi đâu? Đã gặp ai?

Đến cả Ngân Bình cũng biến đâu mất một lúc.

Lòng dạ Nhị Hoàng tử không yên, nhưng hắn ta cũng không để lộ ra ngoài.

Chẳng qua, trong mắt có sự u ám, dù đã cố gắng che đậy rồi, nhưng ít nhiều gì thì cũng vẫn có thể nhìn ra được sự không tự nhiên nơi hắn ta.

Khúc Ngưng Hề làm như không biết, cũng quyết không liếc mắt nhìn về phía hắn ta nhiều.

Vốn dĩ nàng cũng đang muốn lẩn trốn người này mà.

Đinh Tuyết Quỳ ngồi sát bên nàng, nhỏ giọng nói: “Hôm nay Trịnh Tư Quân không đến đâu.”

Hoàng hậu có ý tác hợp Tam cô nương nhà Tả Thừa tướng với Nhị Hoàng tử, để nàng trở thành Nhị Hoàng tử phi. Có điều, Đinh Tuyết Quỳ nói là lòng Trịnh Tư Quân đã có người khác.

Khung Ngưng Hề chưa từng tiếp xúc với nàng ấy nên nàng nói là nàng không quen.

Đinh Tuyết Quỳ nháy mắt với nàng rồi lại nói: “Ta nghe nói Hoàng hậu có ý với nàng ấy, nhưng hơn nửa phần là nàng ấy không muốn… Ngươi có biết chuyện này không?”

Nàng ấy nói năng thẳng thắn. Khúc Ngưng Hề cũng không cố ý giấu giếm nàng ấy: “Ta có nghe cô mẫu nhắc qua.”

Với tốc độ “ra tay” của Hoàng hậu, chắc chắn là đã có hành động gì rồi, thế nên Đinh Tuyết Quỳ mới nghe được tiếng gió.

“Cũng không phải là Trịnh Tư Quân không có cơ hội.” Đinh Tuyết Quỳ đang ám chỉ chuyện nàng ấy ái mộ Thái tử, có điều, nàng ấy cũng không nói rõ ra: “Có điều, khả năng là Lục cô nương cũng rất cao. Vị biểu huynh này của ta được trời cao ưu ái nhiều quá, không chỉ nhan sắc nổi trội và tài năng xuất chúng, còn trêu hoa ghẹo nguyệt quá đáng như thế kia nữa chứ.”

Khúc Ngưng Hề bật cười: “Theo như lời ngươi nói, ngài ấy chính là một đóa hoa à?”

Đó cũng là đóa hoa ngầm chứa nọc độc. Vẻ ngoài điểm trang lộng lẫy cũng chỉ là để ngụy trang.

Hai người len lén thì thầm mấy câu, cũng dừng lại kịp lúc rồi lại quay về đúng chủ đề.

Khúc Thủy Lưu Thương không chia chỗ ngồi nam nữ, còn phải chơi trò “chung ngừng đề thơ” nữa.

Một chung rượu nhỏ được đặt trên mâm gỗ và chuyền đi xung quanh. Nó dừng ở trước mặt ai thì người đó phải thể hiện tài năng.

Vì đã cân nhắc đến chuyện, nếu chẳng may có cô nương nhà nào không giỏi làm thơ, nên trong số cầm kỳ thi họa, các cô nương chọn cái nào cũng được.

Đối với các tiểu bối trẻ tuổi mà nói, nhất là khi có Thái tử điện hạ ở đây, thì đây quả đúng là cơ hội tốt để được rạng danh mà.

Sáng sủa kỳ hoa, dáng vẻ hiên ngang. Đừng nói là tiểu cô nương, mà đến cả các đấng nam nhi lang cũng sẽ sinh lòng yêu kính.

Người có học thì dĩ nhiên đều mong đợi có được cơ hội để rạng danh. Có cơ hội được thể hiện tài năng trước mặt trữ quân một nước thế này, chắc chắn là bọn họ sẽ không thể bỏ qua được rồi.

Nhiều năm học hành cực khổ, quyết không thể dùng cái trò hề “không màng danh lợi”. Giấu giấu giếm giếm không phải là tác phong của một bậc đại trượng phu.

Người trẻ dạt dào năng lượng, bầu không khí của nơi đây cũng sôi nổi theo, ai nấy đều thưởng thức tài nghệ, hoan hô khen ngợi, không gì là không khiến người khác hưng phấn cả.

Dĩ nhiên là, đây không phải là đang tranh giải, nên dù có làm không tốt thì mọi người cũng chỉ cười một tiếng rồi cho qua thôi.

Đại Trưởng Công chúa thích sự náo nhiệt như thế này, nên bà ấy đã sai người mang ra ba phần thưởng.

Phần thưởng đầu tiên là văn phòng tứ bảo [*] mà tiên Đế ban thưởng cho bà ấy.

[*] Văn phòng tứ bảo là 4 món vật quý dùng nơi thư phòng liên quan đến việc viết chữ, bao gồm bút lông, giấy, mực và nghiên mực.

Một chồng giấy trắng quý giá; nghiên mực được khắc nên từ đá quý hiếm, trong màu đen của mực còn ánh lên cả sắc màu tim tím; cán bút lạc tuyết làm bằng bạch ngọc, và cả thỏi mực thơm nằm lặng lẽ trong hộp đồng khắc hình hươu rừng nữa.

Một bộ “bảo vật” như thế này, chưa bàn đến nguyên liệu làm nên vô cùng quý giá, chỉ tính riêng kỹ thuật chế tạo bậc thầy này thôi thì đã là vô giá, thế gian hiếm có khó tìm rồi.

Hai phần thưởng còn lại cũng rất “phi phàm”. Chúng khiến cho buổi yến tiệc Khúc Thủy Lưu Thương này trở nên sôi nổi hơn hết, cả sảnh đường, ai nấy đều lớn tiếng góp vui.

Vương Cẩm Ý có danh hiệu tiểu thần đồng, song, hai năm qua hắn ta lại rất khiêm tốn.

Vương Thừa tướng sợ rằng nếu hắn ta bị hư danh tâng bốc lên quá cao, tính khí sẽ trở nên bộp chộp nóng nảy, nên đã cảnh cáo hắn ta rằng đừng tham dự nhiều vào mấy cái văn hội thi xã.

Có điều, năm nay hắn ta muốn tham gia khoa cử nên cũng chẳng cần khiêm tốn nữa làm gì.

Rất nhanh sau đó, Vương Cẩm Ý đã vượt xa mọi người để dẫn đầu.

Hai vị công tử cùng tranh với hắn ta đều chắp tay nhận thua, tâm phục khẩu phục.

Đại Trưởng Công chúa rất vui, sảng khoái trao thưởng.

Bà ấy gọi Đinh Tuyết Quỳ đến, để chính tay nàng ấy trao văn phòng tứ bảo cho Vương Cẩm Ý.

Lúc giao khay còn không quên vỗ vỗ lên mu bàn tay của nữ nhi út nhà mình, ý ám chỉ hết sức rõ ràng.

Đinh Tuyết Quỳ cũng biết là mẹ mình thích làm mai, thế nhưng, nàng không ngờ là sở thích này của mẹ sẽ đột ngột rơi vào đầu mình như thế. Nàng ấy lén trợn mắt nhìn mẹ mình một cái.

Đại Trưởng Công chúa ha hả cười lớn, vung tay lên: “Đi đi.”

Đinh Tuyết Quỳ không thích người văn chương một bụng. Hơn nữa, không phải là nàng ấy không biết rằng, con người Vương Cẩm Ý cũng có phần hơi kiêu ngạo.

Nàng ấy không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đi đến, hai tay dâng văn phong tứ bảo lên.

Ánh mắt của Vương Cẩm Ý thoáng hướng về phía Khúc Ngưng Hề.

Ban nãy, khi Đinh Tuyết Quỳ đứng dậy, hắn ta đã nhìn sang, chỉ cần liếc thêm một cái thôi là đã có thể thấy được nàng ở bên cạnh.

Hoặc cũng có thể nói là, từ ban đầu, khi mà Khúc Ngưng Hề xuất hiện trong buổi tiệc rượu kia, nàng đã rất nổi bật rồi, tuyết ngọc hàm kiều, khó mà coi nhẹ.

Quả thật là nàng rất xinh đẹp, đúng như dự đoán của Vương Cẩm Ý.

Có điều, khi hắn ta đạt giải nhất, lúc đó tất cả mọi người đều nhìn hắn ta, nhưng tại sao nàng lại không nhìn?

Như thể là hai người chưa từng gặp gỡ nhau vậy.