Dỗ Dành Thái Tử Gia Thủ Đoạn Thâm Sâu

Chương 13

Ở lại Điệp Thúy sơn trang hơn nửa ngày, sau khi yến tiệc kết thúc, các quản sự ở sơn trang cẩn thận đưa các vị khách quý đến tận xe.

Khúc Ngưng Hề dẫn Ánh Sở về. Vì có phu xe ở ngoài nên hai người đành im lặng đối phó, không trao đổi gì nhiều để tránh bị nghe lén.

Xe ngựa cót két chạy đi, lúc sắp đến cổng thành, phu xe bỗng nhiên chạy chậm lại.

Hắn ta nhận ra người đang đứng ở cách đó không xa, bèn cất giọng nói: “Tiểu thư, đằng trước là Nhị Hoàng tử.”

Khúc Ngưng Hề trong xe hơi nhíu mày, không ngờ là hắn ta lại đợi nàng ở đây, vẫn chưa chịu từ bỏ ý định nữa.

Ban nãy, trong tiệc rượu, sau khi giải nhất tìm được chủ nhân, Bùi Ứng Tiêu đã cáo từ với Đại Trưởng Công chúa ngay, và hắn cũng là người rời khỏi nơi đó.

Thái tử điện hạ bận trăm công nghìn việc, có thể bớt chút thời gian đến đây một chuyến cũng không dễ dàng gì, nên cũng chẳng có ai trách móc gì hắn.

Sau khi hắn đi, Nhị Hoàng tử cũng không ở lại lâu.

Nào có ai ngờ rằng, Nhị Hoàng tử trông như đã đi rồi, lại chưa hề hồi cung.

Xe ngựa của phủ An Vĩnh Hầu không thể tránh, càng không thể xem như không nhìn thấy, nên chỉ đành dừng lại ở gần hắn ta.

Phu xe nhảy xuống vấn an. Đối phương nói là đi được nửa đường thì xe ngựa hư.

Khúc Ngưng Hề nghe thế, bèn vén rèm lên, lúc nàng đang định xuống xe thì Bùi Tĩnh Lễ đột ngột chặn nàng lại.

Ánh mắt hắn ta nhìn thằng vào nàng, sau đó lại mở miệng nói: “Bánh xe bị hư, đi qua đi lại cũng phí thời gian, may thay gặp biểu muội ở đây, có thể cho ta đi cùng xe một đoạn.”

Khúc Ngưng Hề mím môi, xuống xe một cách vững vàng, nàng liếc mắt nhìn chiếc xe ngựa kia của hắn ta. Bánh xe cũng đã lệch hẳn đi rồi.

Nàng nhích sang một bên, lui về một bước, chắp tay nhường xe của mình: “Ta không gấp. Nhị Hoàng tử cứ việc đi trước, đừng trễ giờ hồi cung.”

“Ha ha…” Bùi Tĩnh Lễ cười lạnh hai tiếng rồi nói: “Hôm nay bổn Hoàng tử rất rảnh, không vội hồi cung, còn đang muốn đến phủ An Vĩnh Hầu thăm cữu cữu một lát.”

Hắn ta nói câu này nghe cứ như là đang muốn quay về phủ cùng nàng vậy.

Khúc Ngưng Hề trả lời: “Phụ thân cũng nhắc đến Nhị Hoàng tử. Có điều, hôm nay ăn Tết, bên phía cô mẫu…”

“Ngươi không cần đưa mẫu hậu ra đây.” Bùi Tĩnh Lễ bước đến một bước, hạ giọng mà nói: “Bà ta cũng không thể cản được ta.”

Hắn ta có ý gì đây?

Khúc Ngưng Hề giật thót, thoáng chốc, nàng không nghĩ ra được cách nào để đối phó.

Ánh Sở ở sau lưng, nàng ấy mang khuôn mặt của Ngân Bình, cười khoác lấy tay nàng: “Nhị Hoàng tử muốn đến làm khách trong phủ thì dĩ nhiên là chúng ta phải hoan nghênh rồi chứ ạ.”

Ánh Sở vỗ vỗ vào mu bàn tay của Khúc Ngưng Hề rồi mời Bùi Tĩnh Lễ lên xe.

Bọn họ không tiện dây dưa quá lâu ở chỗ đường lớn như thế này. Vả lại, Nhị Hoàng tử còn lấy thân phận ra để lấn áp, thế thì ai mà dám từ chối yêu cầu cho hắn ta ngồi xe cùng đây?

Ngồi cùng xe cũng chẳng phải là chuyện gì to tát cả. Hai người lại còn là biểu huynh muội, hơn nữa, còn có cả một Ánh Sở đi theo.

Khúc Ngưng Hề lấy lại bình tĩnh, không từ chối thêm nữa.

Trong thiên hạ, thanh niên nam nữ mà ngồi chung xe thì có một quy tắc, đó là phải kéo mành trúc nhỏ trên xe lên, để cho thấy sự trong sáng vô tư.

Bùi Tĩnh Lễ nháy mắt ra hiệu cho Ngân Bình, nhưng người nọ lại làm như không nhìn thấy, chỉ cuộn hai, ba cái thôi mà đã kéo mành trúc ra hết rồi.

Khúc Ngưng Hề cũng ngồi ở chỗ cách xa hắn ta nhất. Trong tình thế này, hắn ta mà nói chuyện lớn tiếng một chút thôi, thì có khi sẽ bị người đi bên ngoài nghe thấy hết.

Vào thành, quả thật trên đường phố rất náo nhiệt.

Bùi Tĩnh Lễ lạnh mặt, hắn ta bắt đầu chất vấn nàng: “Biểu muội đã biến mất hơn nửa canh giờ trong sơn trang, biểu muội đã tránh đi đâu thế?”

Hắn ta chắc chắn là có người nào đó đã âm thầm ra tay trợ giúp nàng.

Không biết là đám chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi nào nữa, lẽ nào kẻ đó đã chạm vào nàng rồi sao?

Với biểu huynh của mình thì tránh như tránh bọ cạp, thế mà lại đi thân cận với nam nhân khác. Bùi Tĩnh Lễ nổi cơn thịnh nộ.

Đã vậy rồi, hắn ta còn nên nghĩ đến chuyện cho nàng vị trí chính thê hay không? Nàng có xứng đáng với vị trí đó hay không?

Hắn ta thay đổi ý định rồi.

Khúc Ngưng Hề cũng không vui vẻ gì với hắn ta. Trên người nàng là tầng tầng lớp lớp gông xiềng, thậm chí là còn đến cả mức độ “đã bị người ta toan tính hãm hại rồi mà còn phải trơ mặt ra, làm như không xảy ra việc gì cả”.

Nếu hắn ta không phải là Nhị Hoàng tử, thì với hành vi vô liêm sỉ như thế này, hắn ta xứng đáng bị vạn người chửi rủa, đánh cho một trận.

Khúc Ngưng Hề không muốn trả lời hắn ta. Đôi mắt nàng đen nhánh, còn ánh mắt thì lạnh nhạt.

Nàng đã quen với việc che giấu cảm xúc của mình. Nhưng tình huống trước mắt cũng đã rõ ràng thế này rồi, hai người đều tự biết rõ trong lòng, chẳng cần thiết phải đắp nặn nên tình cảm hòa hợp giả tạo kia làm gì.

Dọc đường đi, không khí trong xe có vẻ hơi yên lặng, lúc đến phường Kim Tắc, phủ Vĩnh An Hầu đã ở gần ngay trước mắt.

Bùi Tĩnh Lễ kêu dừng xe.

“Sắc trời đã tối, ta không quấy rầy cữu cữu nữa. Biểu muội thay ta vấn an là được.”

Đối với Khúc Ngưng Hề mà nói, hắn ta không đến Hầu phủ thì đúng là bớt chuyện. Nàng gật đầu một cái, đang định bước xuống xe.

Nhưng Bùi Tĩnh Lễ đã gọi nàng lại, ngoài mặt lại tỏ vẻ “là do tình thế bắt buộc nên mới thế”: “Cho tới tận bây giờ, bổn Hoàng tử chưa từng để vuột mất bất kỳ thứ gì mà bổn Hoàng tử muốn cả.”

Khúc Ngưng Hề không biết vì sao hắn ta lại cố chấp như thế, nàng còn chẳng cảm nhận được mấy phần “thâm tình” đó của hắn ta nữa là.

“Thứ mà Nhị Hoàng tử muốn chắc không phải là những thứ này, đừng nên phụ nỗi khổ tâm của cô mẫu mới đúng.”

“Ngươi cho rằng chỉ cần như thế thôi thì ta sẽ bỏ qua à?” Cuối cùng thì Bùi Tĩnh Lễ cũng đã không thể kiềm chế được nữa, tay hắn ta bóp lấy cái cằm nhỏ ngọc ngà của nàng.

Ánh Sở kịp thời chặn lại: “Nhị Hoàng tử, xin hãy bình tĩnh lại một chút.”

Không chỉ đang ở trên đường chính. Mà bên ngoài xe ngựa còn có cả phu xe, tùy tùng, một khi “ra tay” làm gì đó thì sẽ chỉ để lại những lời đồn đãi mà thôi.

Đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Dĩ nhiên là, dù có vào Hầu phủ đi chăng nữa, thì Bùi Tĩnh Lễ cũng sẽ chẳng có cơ hội được ở một mình với Khúc Ngưng Hề.

Hắn ta trơ tráo cười lạnh, tạm thời phất tay áo bỏ qua.



Khúc Ngưng Hề đi bộ về phủ. Nàng đến viện của mình để thay y phục trước rồi mới đến Hàm Xương đường thỉnh an phụ mẫu.

Xe ngựa của phủ An Vĩnh Hầu đưa Nhị Hoàng tử về cung. Chỉ e là chút việc nhỏ như thế này sẽ khiến Hoàng hậu nổi nóng.

Rất nhanh thôi, Hoàng hậu sẽ biết được chuyện hai người ngồi chung xe, cùng đi một đoạn đường, e là bà ta sẽ lại bắt đầu đa nghi.

Khúc Ngưng Hề kể lại chuyện này cho phụ mẫu biết rồi ngồi vào một bên, yên lặng nhấc chén trà lên.

Lần này, nàng sẽ không vào cung “hứng chịu lửa giận” một mình nữa.

Lần trước nàng đã bị phạt quỳ để dạy dỗ, lần này, Khúc Viên Thành vừa nghe đến cái tên Nhị Hoàng tử thôi là đã cảm thấy nhức đầu: “Con đi chọc vào hắn ta làm gì thế hả? Chắc chắn là sẽ lại chuốc về kết cục không hay rồi!”

Chu thị cũng phụ họa theo lời ông ta: “Chúng ta không có mệnh làm Hoàng tử phi, cũng không muốn có cái thứ đó.”

“Con không hề chọc vào hắn ta.” Khúc Ngưng Hề thẳng thừng phủ nhận, hỏi ngược lại: “Nếu đổi thành cha thì cha sẽ làm sao? Phải rạch mặt à?”

“Con nói nhăng nói cuội gì đó?” Khúc Viên Thành “phùng mang trợn má”.

Ông ta cẩn thận suy nghĩ một lát. Là do Nhị Hoàng tử nhìn trúng nữ nhi của ông ta, cô nương nhà mình cũng không biết làm thế nào.

Chu thị nhíu mày rồi nói: “Nhưng không thể để cho Hoàng hậu tùy ý gả Vãn Du đi trong lúc bà ta đang bực bội được.”

Bọn họ đều biết Hoàng hậu bao che khuyết điểm, bênh vực người mình nhiều đến mức nào, thế thì sao bà ta có thể đi trách móc Nhị Hoàng tử cho được?

Khúc Viên Thành thở dài, ít nhiều gì thì cũng có phần “hận sắt không thành thép” [*]: “Lúc trước, Ngạn Đàn cũng không tệ. Vương Cẩm Ý cũng cực tốt. Đáng tiếc là không thể thành!”

[*] Hận sắt không thành thép (恨铁不成钢) chỉ thái độ nghiêm khắc muốn tốt cho ai đó nhưng lại bất thành, mình thấy khá giống thái độ khi muốn nói gì đó (hoặc làm gì đó) hòng tốt cho đối phương nhưng rồi lại bất lực, không biết phải làm sao khi ý tốt đó bất thành.

Nếu đã quyết định từ sớm thì bây giờ cũng chẳng cần phải phiền lòng vì chuyện này làm gì nữa!

Khúc Ngưng Hề không nói lời nào. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết nên làm sao mới phải.

Hai người không dám vào cung nói thẳng. Hoàng hậu vốn đã là trưởng nữ của Khúc gia, sau khi trở thành phi tần, rồi thậm chí là chạm đến ngôi Hậu, thì bà ta càng lúc càng độc đoán.

Chủ yếu cũng là vì Khúc Viên Thành không có chức vụ gì, không giúp được gì thì cũng đành thôi đi, thế mà cả nhà ông ta còn dựa dẫm hết vào trưởng tỷ mình.

“Qua tháng Hai là đến lễ Vạn Thần rồi.” Khúc Ngưng Hề đã sớm biết là mình không nhờ vả được song thân, đành lên tiếng nhắc nhở: “Năm ngoái, Tả Thừa tướng đại nhân đề nghị giao lễ Vạn Thần năm nay cho các vị Hoàng tử tổ chức, để họ có thể cầu phúc cho chúng sinh, cúng bái thiên địa cùng với thiên tử. Phải nói là vinh dự đến cỡ nào.”

Không ngoài dự đoán, gần như là đã giao toàn quyền cho Thái tử, để hắn chịu trách nhiệm xử lý chuyện này, nhưng Hoàng hậu lại rất muốn tranh một lần.

Thế nên, biểu hiện của Nhị Hoàng tử trong khoảng thời gian này rất quan trọng.

Bên nào nặng, bên nào nhẹ, thì không cần phải cân nhắc thêm nữa. Dĩ nhiên là bà ta sẽ bỏ qua cái chuyện bé cỏn con này của Khúc Ngưng Hề rồi.

Khúc Viên Thành nghe xong thì cảm thấy rất có lý, ông ta quyết định ngày mai sẽ vào cung nói cho Hoàng hậu là phải quản lý Nhị Hoàng tử nhiều vào.

Chính sự mới là quan trọng!

Tạm thời chuyện này cứ trôi qua như thế, dù sao thì, cũng là do Nhị Hoàng tử chủ động trêu chọc người ta mà.

Hơn nữa, chuyện xảy ra lúc đó chỉ là do cơn giận nhất thời nổi lên, Khúc Hoàng hậu cũng chưa đến nông nỗi là “chỉ mong được gọi cháu gái vào cung để phạt quỳ”.

Khúc Ngưng Hề tránh được một “kiếp nạn”.

… Nào ngờ, Bùi Tĩnh Lễ cũng đang lấy đó để đánh cược, để bàn điều kiện với mẹ mình.

Hắn ta không tính cưới Khúc Ngưng Hề làm thê nữa. Hắn ta có thể ngoan ngoãn phối hợp với Trịnh Tam cô nương, đi tranh đoạt quyền tổ chức lễ Vạn Thần. Sau đó…

“Mẫu hậu sẽ cho biểu muội làm thϊếp của con chứ?”

Sắc mặt Khúc Hoàng hậu trầm xuống, bà ta mở miệng mắng: “Trên đời này có hàng ngàn hàng vạn mỹ nhân! Con xem lại cái bản lĩnh đó của con xem!”

Bùi Tĩnh Lễ dựa trên tấm phản nhỏ mà trả lời: “Thứ mà thời niên thiếu thích lúc nào cũng là thứ tốt. Con đã không có được rồi thì cũng chẳng thích nhìn người ngoài có được.”

“Con mà có quyết tâm mạnh mẽ như thế này với cái vị trí kia là tốt rồi.” Khúc Hoàng hậu trừng hắn ta một cái: “Có thêm một muội phu có thể giúp con, vẫn còn hơn là có thêm một thϊếp thất vô dụng.”

Bùi Tĩnh Lễ cười: “Mẫu hậu, có khi tới tay con là con thấy ngán rồi, có thể là cũng ngăn trở được chuyện con có thêm một muội phu đâu.”

Thϊếp thất của Hoàng tử tái giá cũng chẳng có vấn đề gì. Với sắc đẹp đó của Khúc Ngưng Hề, cũng có không ít tướng lĩnh muốn có được nàng.

Khúc Hoàng hậu nghẹn họng bởi lời nói này của hắn ta. Bà ta không đồng ý, chỉ tay ra cửa đuổi người: “Cái tên vô liêm sỉ này, cút ra ngoài cho ta!”

Cút thì cút. Bùi Tĩnh Lễ đứng lên rồi nói: “Mẫu hậu suy nghĩ kỹ một chút!”



Ở Hổi Thanh Uyển, Ánh Sở thích nghi với thân phận mới cũng khá nhanh. Tôn ma ma và Ngân Hạnh không hề nghi ngờ gì cả.

Có điều, theo như cách nói bình thường thì, cũng không ai có thể nghĩ được đến khả năng đó đâu.

Nào có ai có thể ngờ được rằng, khuôn mặt quen thuộc ngày nào cũng xuất hiện bên cạnh mình, bỗng nhiên lại biến thành một người hoàn toàn khác, đúng chứ?

Có một hôm, Đinh Tuyết Quỳ đưa thϊếp mời cho Khúc Ngưng Hề, nàng ấy hẹn nàng ra phố đi dạo.

Trước đó hai người cũng đã nói với nhau rồi, họ còn cố ý chọn ngày không cần phải đi học, dẫn Khúc Thiền Nhân theo.

Khúc Thiền Nhân rất quý trọng cơ hội được đi học không dễ gì có được này, nên trong khoảng thời gian gần đây, nàng ấy đã cố gắng rất nhiều.

Khúc Doãn Thiệu cũng bị đem ra so sánh nên không thể không vùi đầu vào học hành, “chịu cực chịu khổ” theo.

Thân là Đại tỷ, Khúc Ngưng Hề thấy thế mà lòng mừng vui. Đọc nhiều sách là tốt, bận rộn thì bớt gây họa.

Thật sự thì, là con người thì không thể nhàn rỗi được.

Khúc Doãn Thiệu oán trách đã lâu, lúc biết các nàng muốn ra phố chơi, cũng nằng nặc đòi đi theo.

Khúc Thiền Nhân không đồng ý: “Ta và Đại tỷ tỷ hẹn Đinh Lục cô nương, đệ đòi đi cùng làm gì?”

Khúc Doãn Thiệu liếc nàng ấy một cái, lỗ mũi hất lên đến tận trời: “Mấy cô nương các tỷ, không có nam nhân đi theo thì không an toàn đâu.”

“Nam nhân nào? Đệ á?” Khúc Thiền Nhân kinh hãi.

Thiếu niên mười một tuổi chưa dậy thì, còn lùn hơn cả tiểu cô nương cùng lứa tuổi tận nửa cái đầu.

Mà bấy giờ, Khúc Doãn Thiệu chỉ cao đến bả vai của Khúc Thiền Nhân thôi.

Cậu ta suốt ngày tự xưng là “tiểu gia, tiểu gia”, rất để ý đến chiều cao của mình. Thoáng chốc, ánh mắt đó của Khúc Thiền Nhân đã chọc giận cậu ta.

Khúc Doãn Thiệu thở phì phò, đẩy tay một cái: “Dám xem thường đệ này!”

Suýt chút nữa là Khúc Thiền Nhân đã bị đẩy ngã xuống đất, may mà nha hoàn sau lưng đỡ kịp lúc.

Nàng ấy tức giận đến mức các ngón tay cũng run rẩy: “Đệ, đệ, đệ! Ở ngoài đường đánh nhau thì cũng đành thôi đi, thế mà còn dám ra tay với tỷ tỷ của mình nữa!”

“Thế thì còn gây chuyện với đệ đệ của mình làm gì? Đây là đang làm nhục đệ!”

Khúc Doãn Thiệu lấy roi ngựa đến: “Hôm nay, tiểu gia nhất định phải ra phố với mấy người!”

Hai người như nước với lửa, mới đó mà đã cãi nhau. Đến khi Khúc Ngưng Hề tới thì đã thành thế “kiềng ba chân” rồi.

“…”

Chu thị biết ba người muốn ra ngoài chơi, cũng không ngăn cản, chẳng qua là, bà ta dặn dò khá nhiều, còn sắp xếp thêm một ma ma, một người chạy vặt.

Cộng thêm người hầu của bọn họ nữa thì thật sự là đã thành một nhóm người đông đảo rồi.

Khúc Thiền Nhân nhăn mũi lẩm bẩm: “Mình biết ngay sẽ thế này mà.”

Thế nên mới không muốn đưa theo “bảo bối” của Khúc gia ra ngoài cùng!

Địa điểm do Đinh Tuyết Quỳ chọn, là ở Thất Lí Túy ở phường Trường Ninh.

Thất Lí Túy là quán rượu lớn nhất ở Thượng Kinh, bảng hiệu sao thì bán vậy, bên trong chỉ toàn là rượu.

Có điều, diện tích rất lớn, có không ít sân trong, lầu các, phòng bao, món ăn cũng rất ngon nên không chỉ hấp dẫn khách đến uống rượu, mà còn có cả người sành ăn.

Lúc Khúc Ngưng Hề đến đó, Đinh Tuyết Quỳ vẫn chưa tới.

Đã hẹn trước ở một nhã gian, nhưng nàng ngẫm nghĩ, thấy mình “kéo theo cả nhà đi ăn” thế này thì chỉ sợ là cái nhã gian này không đủ rộng, đắn đo không biết có nên đổi thành một cái gác nhỏ hay không.

Bỗng nhiên Ánh Sở lại gần, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, em muốn xin phép vắng mặt một chút.”

“Sao thế?” Khúc Ngưng Hề quay đầu lại.

Ánh Sở nói: “Thái tử điện hạ cũng đang ở đây.”

“Cái gì?” Khúc Ngưng Hề kinh ngạc không thôi.

Trùng hợp đến vậy à? Sao nàng ấy lại biết trước được kia chứ?

Có lẽ là người trong Đông Cung có cách liên lạc riêng của nhau, Khúc Ngưng Hề cũng không hỏi nhiều: “Ngươi đi đi.”

Vốn dĩ Ánh Sở là người của Bùi Ứng Tiêu, trước khi đi, nàng ấy có thể nói cho nàng nghe một tiếng thì cũng là tốt lắm rồi.

Khúc Ngưng hề không để trong lòng. Dù sao thì phủ Vĩnh An Hầu cũng chẳng có thứ gì đáng để nghe lén cả.

Ánh Sở cũng nghĩ thế.

Nàng ấy lặng lẽ đi bái kiến chủ tử, kể ra những chuyện mà mình biết được sau khi đóng giả thành Ngân Bình.

Thuật lại một cách đơn giản phu thê An Vĩnh Hầu đã đối xử với nữ nhi lớn như thế nào, quan tâm thì chưa đủ, lợi ích vẫn là hơn.

Cái này cũng không thể coi là ngược đãi, chẳng qua chỉ là tình thân lạnh nhạt mà thôi.

Về phần chuyện này, ai cố ý hỏi dò thì cũng đều biết hết.

Hôm nay Bùi Ứng Tiêu có một buổi tiệc xã giao, hắn đã uống hai chén rượu nhạt.

Đầu ngón tay thon dài của hắn đặt trên thành chén làm bằng ngọc mã não, nhẹ nhàng chuyển động: “Còn gì nữa không?”

“Còn có…”

Ánh Sở giỏi dùng thuật dịch dung, rất rất ít khi bị phái ra ngoài làm việc khác. Đây là lần đầu tiên nàng ấy được phái ra ngoài, nên bấy giờ nàng ấy không thể đoán được ý của chủ tử.

Nàng ấy khổ cực nghĩ suy, biết gì nói nấy: “Còn nữa, Khúc cô nương quấn ngực lại, giấu vóc dáng xinh đẹp của mình đi?”

Cái này… cũng là bí mật mà, nhỉ?

Động tác của Bùi Ứng Tiêu khựng lại, mí mắt hơi nhếch: “Cái này thì cô biết, không cần bẩm báo chuyện này.”

“Vâng…” Ánh Sở gãi đầu một cái: “Hóa ra là điện hạ cũng biết ạ…”

Ngay sau đó, nàng ấy cả kinh, đôi mắt trợn to lên: “Sao điện hạ lại biết?”

Đã biết nhiều bí mật như vậy rồi mà còn phái nàng ấy đến làm gì?

Trong thoáng chốc, Ánh Sở không nhịn được mà bắt đầu suy nghĩ rất nhiều, chỉ cho rằng hai người bọn họ có loại quan hệ đó.

Khúc gia Đại cô nương có con mắt tinh tường, bỏ tối theo sáng. Với cách thức làm việc đó của phủ An Vĩnh Hầu và Hoàng hậu, thì hiển nhiên rằng, theo điện hạ của các nàng mới có thể có “tương lai rộng mở”.

Vừa nghĩ thế, nàng ấy lại nghe thấy Bùi Ứng Tiêu lạnh nhạt mở miệng nói: “Nếu nàng ấy không an phận thì xử lý dứt điểm.”

Ngay tức khắc, vẻ mặt của Ánh Sở nghiêm lại, nàng ấy đáp: “Mong điện hạ nói rõ.”

Bờ môi Bùi Ứng Tiêu thoáng cong lên như có như không: “Nàng ấy đã cố gắng như thế kia rồi, lẽ nào cô lại là hạng người tâm địa sắt đá à?”

Để cho nàng sống, mà sống được bao lâu thì phải tự nhìn vào bản thân nàng.

Hắn cho nàng cơ hội.