Dỗ Dành Thái Tử Gia Thủ Đoạn Thâm Sâu

Chương 14

Ánh Sở phát hiện ra là nàng ấy đã nghĩ lệch đi đâu mất rồi.

Với tính tình như thế kia của chủ tử, người ta khó lòng mà tưởng tượng ra nổi, dáng vẻ của ngài ấy khi sa vào “nữ nhi tình trường” sẽ ra sao.

Huống chi, Khúc cô nương lại còn là cháu gái của Hoàng hậu.

Nếu Khúc cô nương không phải là người thông minh, tự cho là mình đã nắm được bí mật của Đông Cung, rồi sau đó lại đi tiết lộ bí mật dịch dung của điện hạ…

Nàng sẽ bị xử lý thẳng tay.

Điện hạ tuyệt không nương tay.

Ánh Sở không hề nghi ngờ gì về điều này cả.

Mà giờ đây, có lẽ, việc nàng ấy được phái đến phủ An Vĩnh Hầu chỉ là hành động xúc động nhất thời mà thôi.

Dựa vào bản lĩnh đó của phủ An Vĩnh Hầu, thì còn lâu mới đủ tầm để điện hạ phải cài cắm người nằm vùng, quả thực nên gọi đây là “được xem trọng”.

Chứ vốn dĩ cũng chẳng có gì đáng để nàng ấy thám thính cả.

Cho đến khi Ánh Sở lui ra, nàng ấy cũng vẫn không nhận được chỉ thị gì rõ ràng cả. Nói chung, nàng ấy chỉ cần theo dõi sát sao bên cạnh Khúc cô nương là được, cũng không cần nhiều chuyện làm gì.

Nhiệm vụ này còn rất thoải mái nữa.

Vào Hầu phủ chưa bao lâu, Ánh Sở đã nhìn ra được rằng, Đại cô nương là người khôn ngoan, có điều, tính cách có phần hơi mềm yếu.

Nếu là những tiểu thư khuê các khác, thì có khi còn đi tranh giành tình yêu thương và sự cưng chiều với đệ đệ của mình nữa. Nhưng nàng lại có hiểu một cách thông suốt, cũng chấp nhận bỏ qua.

Đời người ắt phải tranh.

Nhất là khi chỉ mới mười mấy tuổi như thế này, thấy phụ mẫu thiên vị một người rõ ràng như thế, thì sao lại không để tâm cho được.

Vẻ không quan tâm kia… phần lớn là sự yên lặng đã thành quen chứ không phải là “trời sinh vô tình”.

Đại cô nương biết cân nhắc thiệt hơn, biết phải lựa chọn như thế nào.

Nếu nàng dựa vào Đông Cung thật, thì đó mới là “Lương Cầm chọn phu quân”, kiểu gì cũng sẽ đáng tin hơn cung Phù Đan.

Lúc Ánh Sở quay về, Khúc Ngưng Hề có để ý đến vẻ mặt của nàng ấy, trông có hơi tế nhị.

Nàng khẽ hỏi: “Điện hạ có gì căn dặn?”

Ánh Sở lắc đầu: “Không có.”

Khúc Ngưng Hề yên tâm, không sao là tốt.



Trong gian phòng ở Thất Lí Túy, Đinh Tuyết Quỳ đến trễ.

Đầu tiên nàng ấy kéo tay Khúc Ngưng Hề nói xin lỗi, vẻ mặt có phần bất đắc dĩ, rồi sau đó giới thiệu Tứ cô nương Đinh gia cũng đến cùng với mình:

“Đây là Tứ tỷ tỷ của ta.”

Khúc Ngưng Hề không ngại có thêm một, hai người. Nàng cũng dẫn theo đệ đệ, muội muội đến, càng đông càng vui.

Có điều… vị Tứ cô nương Đinh gia này hơi đặc biệt.

Tứ cô nương Đinh Vân Phức năm nay mười chín tuổi, chưa có hôn phối, đã bị người ta ngấm ngầm gọi là “gái lỡ thì”.

Con gái của Đại Trưởng Công chúa mà lại ở không đến năm mười chín tuổi… đúng là về tình thì cũng có thể hiểu được.

Vào năm nàng ta ba tuổi rưỡi, nàng ta đã bị lạc ở Thượng Kinh. Đinh gia và phủ Công chúa lùng sục kỹ càng đến độ “đã đào ba tấc đất lên” mà cũng vẫn không tìm thấy người đâu, cuối cùng, họ bắt một đám què lên pháp trường chém đầu.

Chuyện này đã đem lại ảnh hưởng vô cùng nặng nề đến tinh thần của Đại Trưởng Công chúa, bà ấy sầu lo không thôi. Sau đó, vì quá đau buồn, bà ấy lại sinh ra thêm một nữ nhi khác, chính là Lục cô nương Đinh Tuyết Quỳ.

Hai người kém nhau những năm tuổi.

Lúc Đinh Tuyết Quỳ bảy tuổi, Đinh Vân Phức mười hai tuổi mới được tìm về lại. Tiểu cô nương đen nhẻm, gầy tong teo, gặp người khác thì vừa cảnh giác, vừa đề phòng.

Đại Trưởng Công chúa khóc lóc trong một tháng trời, lại bắt cả nhà ăn chay tận nửa năm, khi ấy chuyện này rất ầm ĩ.

Tóm lại là, Tứ cô nương đã được tìm về, hai phủ hợp lại đền bù cho nàng ta, cưng chiều đến mức có thể hái cả trăng lẫn sao trên trời xuống cho, còn hơn cả Công chúa nữa.

Tính tình Đinh Vân Phức dần thay đổi. Nàng ta không lớn lên trong cảnh “nhà cao cửa rộng” ở Thượng Kinh, những gì mà nàng ta từng trải qua cũng khác với người khác, nên tính cách cũng sẽ khác với người bình thường.

Hôn sự cứ mãi không thành như thế này, gần như đều là do nàng ta đơn phương từ chối, thế thì còn có ai dám chỉ trích thẳng mặt nữa đâu?

Khúc Ngưng Hề có gặp nàng ta hai, ba lần, nhưng họ đều không nói chuyện gì với nhau cả. Hôm nay mới chính thức làm quen.

Nàng nở nụ cười nhẹ, đang định lên tiếng chào hỏi thì Đinh Vân Phức lại quay đầu, nhấc váy tự ý ngồi xuống.

“Cho bọn họ mang thức ăn lên đi.”

Điều này khiến Đinh Tuyết Quỳ có phần không được tự nhiên: “Vãn Du…”

Tứ tỷ làm như thế này thì thất lễ quá!

Khúc Ngưng Hề đảo mắt một vòng quanh hai người họ, cũng không tức giận gì, chỉ nói: “Ban nãy quản sự có nói phía nhà bếp đã chuẩn bị xong từ trước rồi, có thể cho gọi thức ăn lên ngay.”

Khúc Doãn Thiệu bên kia đã không thể ngồi yên từ lâu, cũng thúc giục mang thức ăn lên, cậu ta sốt ruột đến nỗi chỉ muốn ra đường chơi thôi.

Đinh Vân Phức lại nhìn sang, ánh mắt hướng về phía Khúc Thiền Nhân: “Nàng ta cũng ngồi cùng bàn với chúng ta à?”

Nàng ta đã hồi kinh mấy năm, dù không có giao thiệp gì với phủ An Vĩnh Hầu, nhưng cũng biết trong phủ chỉ có một đích nữ.

Khúc Thiền Nhân vẫn luôn đi theo bên cạnh Khúc Ngưng Hề, ban nãy nàng ấy cũng đã nhìn thấy cử chỉ vô cùng thất lễ đó của Tứ cô nương, nhưng không ngờ là lại có “vấn đề” rơi vào đầu mình.

Nàng ấy yên lặng, nhưng không phải là vì tính tình nàng ấy hiền hòa.

Nàng ấy trợn mắt lên ngay, giọng điệu nghe chẳng hiền lành gì: “Tứ cô nương có ý kiến gì với ta à?”

Đinh Tuyết Quỳ vội vàng xua tay: “Không, không có, là hiểu lầm, hiểu lầm thôi…”

Đinh Vân Phức chớp mắt, nàng ta nói: “Ta cũng chẳng nói gì cả, hỏi một câu thôi mà, thế cũng không được à? Hầu phủ các ngươi cao quý đến thế sao?”

“Tỷ tỷ!” Đinh Tuyết Quỳ cũng muốn giận.

Đinh Vân Phức ngồi thẳng, lơ đễnh nói: “Ta không nói là được.”

Ban đầu Khúc Ngưng Hề cũng không biết rằng tính cách của Tứ cô nương Đinh gia lại là như thế này. Tuy trước kia cũng đã nghe đồn ít nhiều, có điều, nàng cũng không nghe ngóng cẩn thận gì.

Nhưng bấy giờ nàng quyết định nể mặt Đinh Tuyết Quỳ, bèn khoát tay, ấn Khúc Doãn Thiệu đang há mồm tính nói chuyện xuống.

“Yên lặng đi, ăn xong thì đến Bảo Khiếu các mà chơi.”

Dạo gần đây, Khúc Doãn Thiệu bị quản lý rất nghiêm, nên cậu ta đang rất nóng lòng, muốn mua vài món đồ chơi nho nhỏ để giải khuây.

Cậu ta bĩu môi, nói: “Mấy cô nương các tỷ tụ họp, chẳng có gì thú vị cả.”

Sớm biết thế này, cậu ta đã không đến rồi.

Khúc Ngưng Hề không để ý đến cậu ta, nàng chỉ gọi quản sự đến thay hết bàn lớn, đổi thành một bàn vuông nhỏ cho từng người.

Như vậy, các món ăn sẽ được thay đổi theo, nhưng cũng không có ai có ý kiến gì.

Bởi vì bầu không khí trong căn phòng… cũng không thể nói là vui vẻ được.

Thất Lí Túy đã “đặt chân” đến Thượng Kinh lâu rồi, từng tiếp đãi rất nhiều quý nhân quan to nên mắt nhìn người rất xuất sắc.

Nhờ vào ký hiệu gia huy trên xe ngựa, họ đã có thể mơ hồ đoán ra được thân nhân chủ tử, thế nên, họ nào dám dửng dưng.

Huống chi, đáp ứng mọi nhu cầu của khách là bổn phận của họ mà. Chuyện nhỏ như thay bàn này, chỉ cần sắp xếp một chút là xong xuôi ngay.

Đến khi hai vị tiên sinh kể chuyện bắt đầu lên tiếng, thì bầu không khí nặng nề trong phòng đã nhanh chóng bị quét sạch đi.

Đinh Tuyết Quỳ và Khúc Thiền Nhân thích nghe kể chuyện, rất dễ dàng bị cuốn vào.

Câu chuyện lần này kể về yêu ma tinh quái trong núi sâu, nên đến cả Khúc Doãn Thiệu cũng bị thu hút.

Ít nhiều gì thì một bữa cơm bình thường cũng đã kết thúc, không xảy ra vấn đề gì cả.



Bảo Khiếu các ở phường Trường Ninh là nơi náo nhiệt nhất phố Hoài An. Ba tầng lầu các, đủ mọi loại vật phẩm được bày ra la liệt. Thậm chí là còn có cả hàng ngoại nhập.

Mọi người cũng đã từng đến đây. Cứ cách một khoảng thời gian, nơi này sẽ lại có thêm đồ mới, chỉ cần nhìn sơ qua một cái thôi là có thể phát hiện ra rất nhiều thứ mới mẻ.

Đinh Tuyết Quỳ nhìn trúng một hộp trân châu Nam Hải. Viên trân châu không lớn nhưng trong suốt êm dịu, lấp lánh rực rỡ.

Nàng ấy nhăn nhăn mũi, nói với Khúc Ngưng Hề: “Không ngờ là Tứ tỷ tỷ lại đòi đi theo, hại chúng ta mất vui.”

Khúc Ngưng Hề lắc đầu: “Không sao. Không phải chuyện gì to tát, cũng đâu có cãi cọ gì.”

Giữa các tiểu cô nương với nhau, việc giận dỗi nhau chỉ vì đôi ba câu nghẹn họng như thế, cũng là chuyện bình thường thôi mà.

Đinh Tuyết Quỳ không thấy được khuyên giải, khóe miệng nàng ấy giật giật, có phần bực bội: “Ta và tỷ ấy do cùng một mẹ sinh ra, thế mà còn chẳng hòa hợp được như tỷ muội hai người nữa.”

Nàng ấy lờ mờ cảm nhận được rằng, Tứ tỷ tỷ cho rằng nàng ấy đã cướp đi sự yêu chiều của mẫu thân dành cho nàng ta.

Quả thật là, kể từ sau khi tỷ tỷ mình bị thất lạc, ít nhiều gì thì sự chào đời của nàng ấy cũng đã có tác dụng khiến tâm trạng mẫu thân được khuây khỏa…

Khúc Ngưng Hề không biết phải làm sao để an ủi nàng ấy. Nhà nào cũng có những vấn đề riêng của nhà đấy cả.

Hầu phủ ít con, khi còn bé cũng không hòa thuận được như thế. Sau đó, Diệp di nương đã hoàn toàn nhượng bộ, hậu viện bị Chu thị “đè ép” hết.

Bởi vì Chu thị sinh được đích tử duy nhất.

Khúc Ngưng Hề không đánh giá con đường sinh tồn của nữ nhân, chỉ nói con người Khúc Thiền Nhân có hơi nhanh mồm nhanh miệng, nhưng cũng chẳng khó chung sống là bao.

Hai người cũng không đi chung mãi. Khúc Ngưng Hề vừa đi vừa xem, chậm rãi lên lầu hai.

Trên lầu hai có bày biện nhiều đồ trang trí bằng ngọc hơn một chút. Nàng ngẫm nghĩ, nửa năm nữa tổ mẫu sẽ hồi kinh mừng thọ, nàng có thể chọn món quà mừng thọ sớm.

Rồi nàng đi vòng qua kệ bát cổ hình tròn, và có một món đồ màu trắng đã hấp dẫn ánh mắt nàng.

Khúc Ngưng Hề tập trung nhìn lại, đó là bàn cờ bằng bạch ngọc tự nhiên, rất sắc sảo, lóa mắt.

Cả khối ngọc lớn như vậy mà lại được khắc thành bàn cờ, chỉ nghĩ thôi là đã biết ngay, giá trị của vật này không hề nhỏ.

Có hai hũ đựng quân cờ, hũ màu trắng trông óng ánh như mỡ dê, hũ cờ màu đen như được chế tạo từ ngọc đen, độ lên màu hoàn mỹ đến độ, dù nó mang màu sắc như thế này nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy nó vô cùng đẹp đẽ.

Hơi dừng chân lại trong chốc lát, lúc Khúc Ngưng Hề đang định rời đi, thì Đinh Vân Phức lại đi đến từ phía bên cạnh.

Khối bạch ngọc lớn này cũng đã hấp dẫn ánh mắt của nàng ta, nàng ta đi đến, đưa tay ra khẽ vuốt bàn cờ: “Khúc cô nương cảm thấy nó thế nào?”

Khúc Ngưng Hề đột nhiên bị hỏi như thế, nên nàng cũng chỉ trả lời đúng sự thật: “Thứ này khiến người khác yêu thích.”

“Ngươi muốn mua nó không?” Đinh Vân Phức “hừ” nhẹ một tiếng, rồi nàng ta lại nói: “Ta cũng muốn mua nó, phải làm sao đây?”

“Đinh cô nương cứ tự nhiên.” Vì vốn dĩ Khúc Ngưng Hề cũng không định mua nó.

Đinh Vân Phức cong ngón tay, gõ gõ lên khối bạch ngọc một cái, nàng ta nhướng mày hỏi: “Ngươi không mua à?”

Khúc Ngưng Hề lắc đầu: “Ta không giỏi đánh cờ, cũng không biết nên tặng nó cho ai mới hợp…”

Nàng vừa dứt lời, Đinh Vân Phức đã rút tay đang chạm vào bàn cờ về liền, ống tay áo của nàng ta vô tình quẹt qua hũ đựng quân cờ, khiến nó rơi xuống đất.

Tiếng “lách cách” đầy giòn giã vang lên, các quân cờ từ lớn tới nhỏ rơi xuống bàn ngọc.

Hũ đựng quân cờ bị đổ, quân cờ bên trong rơi đầy ra đất, lăn ra xa, có quân cờ đã vỡ vụn do bị va đập.

Hai người đều sửng sốt.

Ngay lập tức, tiểu nhị và chưởng quỹ chạy đến, lớn giọng kêu lên “ôi trời”, mặt mày ủ dột.

“Chuyện này… phải làm sao đây?”

Đinh Vân Phức phất tay áo và nói: “Khúc cô nương làm ta đυ.ng rơi hũ đựng quân cờ, quân cờ bị vỡ rồi, ta cũng chẳng cần chúng nữa.”

Nghe nàng ta nói thế, Khúc Ngưng Hề cau mày: “Không liên quan gì đến ta.”

Ánh Sở vội vàng đứng ra lên tiếng bênh vực nàng: “Rõ ràng là Đinh cô nương làm rơi nó kia mà!”

Chưởng quỹ sợ các nàng đổ tội cho nhau, bèn vội nói: “Giá trị của bàn cờ này lên đến tám trăm lượng bạc trắng! Không phải là một con số nhỏ đâu!”

Đang muốn đuổi theo đến tận nhà mà đòi đây mà!

Đinh Vân Phức bĩu môi: “Tám trăm lượng thì có là cái gì đâu! Chẳng qua là, ta cứ không muốn đưa ra đấy!”

Khúc Ngưng Hề không biết vì sao nàng ta cứ muốn đổ hết lên đầu nàng, dù sao thì cũng chẳng phải là do nàng làm hư, nàng không muốn nhận.

Trong hai người, ai cũng tự cho là mình đúng. Lời làm chứng của nha hoàn hoàn toàn không có tác dụng gì, rất nhanh sau đó, chuyện này đã đánh động đến những người khác ở Bảo Khiếu các.

Chưởng quỹ nhận ra một người trong số đó là gia lệnh quan của Đông Cung, Thái tử Trung thừa thường xuyên đi theo Thái tử để ghi chép lịch sinh hoạt thường ngày của Thái tử, Trình Lạc Minh. Cũng không ít người biết hắn ta.

Chưởng quỹ vội vàng mời hắn ta đến để lấy lại công bằng.

Người của Đông Cung không có ấn tượng tốt đẹp gì với Khúc Hoàng hậu. Trình Lạc Minh vòng tay ra sau lưng, bắt đầu nói: “Chỉ có tám trăm lượng mà thôi, nhưng phủ Đại Trưởng Công chúa không thể mất mặt chỉ vì chuyện này.”

Ý hắn ta đang muốn nói là, Đinh Vân Phức không nói dối, mà là do Khúc Ngưng Hề đang bịa chuyện.

Trình Lạc Minh còn nhớ đến một chuyện, thế là hắn ta mở quyển sách nhỏ mà hắn ta luôn mang theo ra, rồi lại nói: “Thái tử có trái tim nhân hậu đầy bao dung, hai tháng trước còn quan tâm đến chuyện Khúc cô nương bị trật khớp, đi đứng khó khăn. Nếu hôm nay có chỗ nào không ổn, cứ việc nói thẳng ra đi.”

Hắn ta cười ha hả hai tiếng. Ngày mai, hắn ta sẽ khiến cho cả cái thành Thượng Kinh này đều biết, Đông Cung đã thay nhà ngoại của Hoàng hậu thanh toán tám trăm lượng bạc trắng!