Đúng là rau dại, giống như cây rau sam vừa mới được cô đào lên này, ngoại trừ màu đậm hơn một chút, vị khó ăn hơn một chút, to hơn một chút thì nó rất giống cây rau sam mà An Ninh biết ở đời trước.
Trừ cái này, những loại rau mà mười chín năm này cô đã từng ăn, hay là rau củ được nhìn thấy trên máy truyền tin của ba nhỏ đến những loại thịt cuồng thú đều là những động thực vật mà cô tương đối biết rõ.
Hành vi đào rau dại của An Ninh đối với đám người Tôn Kiên đã trở thành thói quen, cho dù là cách nào có thể tìm được rau dại năng lượng cũng tốt nhất, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, bọn họ cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu.
Nhưng đối với Lãnh Khang Bình đang ngồi ở trên cành cây quan sát mọi người thì vô cùng hứng thú với An Ninh.
Những người khác trong tiểu đội đều cho rằng An Ninh tuỳ tiện đào là có thể đào ra rau dại năng lượng, nhưng hắn lại nhìn ra, An Ninh là có mục tiêu.
Vì sao có thể làm được?
Trong lòng Lãnh Khang Bình hiện lên một dấu hỏi to tướng.
Nên biết rằng nam trong tinh tế giới không thể từ trong một đống rau dại tìm được rau dại năng lượng có thể ăn được.
Đây chính là sự thật vô cùng kỳ lạ.
Các cuồng chiến sĩ có thể chuẩn xác hái được các thực vật có thể ăn được hay không, nhưng lại không thể từ trực quan mà phật biệt được các chủng loại thực vật.
Đi tinh cầu năng lượng chính là muốn thu thập thực vật năng lượng, chỉ có thể dùng nam giới bình thường hoặc là cuồng chiến sĩ cấp thấp, hái các thực vật có thể ăn được, sau đó lại phân loại thành thực vật năng lượng.
Lãng Khang Bình đang chiêu mộ những đội viên bình thường như thế, mục đích là để thu thập vật tư.
Vì để có thể thấy rõ hơn, Lãnh Khang Bình liền nhảy đến cành cây gần An Ninh hơn.
Vèo vèo vèo, phốc phốc phốc.
Âm thanh chiến đấu từ nơi xa truyền tới, An Ninh đứng ở trên một tảng đá cao nhìn về phía chỗ đám người Tôn Kiên đang chiến đấu.
Cô nhìn không rõ trạng thái chiến đấu ở đằng trước, chỉ thấy những màu sắc rực rõ khi dị năng được phát ra, cũng khá xinh đẹp.
Thật ra là hai cuồng chiến sĩ năm tuổi đứng ở đằng trước, một người không ngừng phát ra dây đằng buộc chặt nửa trên người con gà rừng lửa, người còn lại thì dùng quả cầu nước tiêu trừ lửa từ trong miệng con gà rừng kia.
Còn ba người trung niên thì cầm vũ khí, hợp lực đáng chết gà rừng lửa đang bị nhốt.
Nhưng An Ninh lại không phát hiện ra, Lãng Khang Bình đang không ở trong tiểu đội chiến đấu.