Xuyên Qua Tinh Tế, Làm Ruộng Nuôi Con

Chương 8: Phát hiện

“An Ninh, lời hôm qua của tớ đều là vô dụng sao? Tại sao cậu lại ra ngoài một mình thế?”

Âm thanh của Tiểu Cầm từ trong máy truyền âm của An Ninh truyền ra, An Ninh nhe răng quay đầu nhìn xung quanh có người hay không.

Sao cô lại tiện tay chấp nhận vậy chứ? Còn ở ra chế độ video?

Vội vàng chuyển sang chế độ riêng tư, trước tiên An Ninh cười hì hì với Tiểu Cầm, sau đó cách xa chỗ đám Tôn Kiên một chút: “Cầm, một lần cuối cùng.”

“Cái gì mà lần cuối cùng, đây là lần thứ ba cậu nói lần cuối cùng với tớ rồi đó, tớ muốn nói tình hình thực tế của cậu cho baba cậu biết.” Khuôn mặt Tiểu Cầm đỏ bừng vì tức giận, cả gương mặt đều xuất hiện trước mặt An Ninh, nhìn qua có chút doạ người.

“Thật mà, đây là lần cuối, hai baba tớ đã chọn chồng chọn chồng cho tớ rồi, sau khi kết hôn tớ chắc chắn không thể ra ngoài một mình.”

“Cậu là tốt nhất, giúp tớ giữ bí mật đi, cậu tốt với tớ nhất mà.”

An Ninh nhìn Tiểu Cầm chằm chằm, trong đôi mắt to dường như còn có hơi nước, nhìn cực kỳ đáng thương, Tiểu Cầm cách xa màn hình một chút, khoang tay trước ngực, vậy mà cô lại cố tình không chịu nổi biểu cảm này của An Ninh.

Nhìn An Ninh giống như một con mèo với đôi mắt long lanh không có chủ nhân, giọng nói của Tiểu Cầm nhỏ lại đôi chút: “Lần cuối cùng?”

An Ninh vội vàng gật đầu, sau đó lại đưa thêm dụ hoặc: “Tiểu Cầm, ngày mai cậu với Đào Tử đến nhà tớ ăn cơm đi, để tớ nói ba nhỏ làm đồ ăn á.”

Nghĩ đến tay nghề của ba nhỏ An Ninh, Tiểu Cầm nuốt nước miếng, có chút mất tự nhiên nói: “Vậy là lần cuối cùng, nếu để tớ biết được sẽ không tha cho cậu đâu.”

“Tớ hứa mà, thời gian của tớ không còn nhiều nữa, ngày mai gặp.”

An Ninh cười xán lạn nhìn Tiểu Cầm cắt đứt liên lạc, sau đó liền thu lại nụ cười, hai bả vai cũng sụp xuống, xong rồi, hai giờ ‘giáo dục’ là chắc chắn không chạy khỏi rồi.

An Ninh nhìn thời gian một cái rồi tiếp tục khom lưng hái rau dại.

An Ninh, kết hôn, ra ngoài một mình, bí mật.

Chỉ vào từ đơn giản này đã làm cho Lãnh Khang Bình nghĩ đến một chuyện vô cùng bất ngờ, sau đó từ trên máy truyền tin của mình bắt đầu tra tìm nữ giới sắp kết hôn trong tinh cầu an toàn gia tộc Gibson.

Những nữ giới có giá trị thai mà chưa kết hôn đều sẽ ở trong bảng danh sách này, như vậy sẽ dễ dàng cho cuồng chiến sĩ cầu hôn.

An Ninh, An Ninh, ngón tay của Lãnh Khang Bình vuốt vuốt máy truyền tin.

Tìm được rồi.

Ở bảng đơn cuối cùng thì Lãng Khang Bình cũng tìm được cái tên An Ninh, lúc nhìn thấy cái tên này trái tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn, không biết mang theo tâm trạng nào mà nhanh chóng nhấn vào, xem xét thông tin cá nhân.

Đầu tiên là nhìn thấy ảnh chụp, là một khuôn mặt tròn tròn đáng yêu, nụ cười tươi xán lạn đập thẳng vào trái tim hắn, ngoại trừ mái tóc thì không khác gì Thừa Nam đang đào rau dại ở đằng kia.

Thừa nam, là nữ giới.

Phản ứng đầu tiên của Lãnh Khang Bình không phải là báo cho tinh tế có nữ giới đi ra ngoài một mình, trừ phạt người giám hộ của An Ninh.

Mà là nghiêm túc nhìn thông tin cá nhân của An Ninh.

Được một gia đình đồng tính nam nhận nuôi, khó trách không giống với những nữ giới khác có bà hoặc mẹ giáo dục, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc của nữ giới.

Tư chất của hai người ba cũng không tệ, chỉ là một trong hai có cấp bậc có chút thấp.

Điểm giá trị của An Ninh chỉ có 1.

Nói thấp cũng có chút thấp, nhưng mà, điểm giá trị thấp thì sẽ không vội vàng đi tìm chồng hai.

Trong nháy mắt Lãnh Khang Bình liền đưa ra quyết định, ở bên phải thông tin của An Ninh liền đánh dấu xin làm chồng đầu.

Nhìn ảnh chụp của An Ninh trên máy truyền tin, Lãnh Khang Bình lộ ra nụ cười chắc chắn phải đạt được.

Vì sao lúc ấy lại chọn An Ninh chỉ có giá trị là 1 làm vợ?

Nhiều năm sau Lãnh Khang Bình mới trả lời vấn đề này.

Không vì sao cả, chỉ là khi biết được An Ninh chưa lập gia đình, muốn cưới cô về nhà, thời gian đã chứng minh, đây chính là lựa chọn đúng đắn của hắn.

Sau khi xin làm chồng xong, dường như gánh nặng trong lòng Lãnh Khang Bình được gỡ xuống, cả người liền thoải mái, sau đó lại nhìn đôi mắt to tròn của An Ninh trong ảnh chụp, trong lòng như có pháo hoa nở tung.

Cơ hội khó có được, phải cùng người thương ở chung giao lưu thôi.