Lãnh Khang Bình ngồi ở trên cây sửa sang lại cổ áo, sau đó mỉm cười chuẩn bị đi đến gần An Ninh.
Nhưng vừa cúi đầu nhìn lại, người đi đâu mất rồi???
Lãnh Khang Bình hoảng hốt nhanh chóng nhảy xuống mặt đất, nhanh chóng chạy đến chỗ An Ninh vừa đứng xem xét.
Không có dấu vết bị người mang đi, không có âm thanh kỳ lạ, vậy tại sao người lại biến mất rồi?
Vợ của hắn vừa mới lựa chọn xong biến mất rồi?
Trong đầu Lãnh Khang Bình liền nghĩ đến không dưới mười phương án cứu viện, cảnh báo trong máy truyền tin cũng đồng thời truyền ra ngoài.
“Này, cái kia, anh đang tìm tôi sao?”
Đột nhiên một giọng nói cố tình bị đè xuống từ trên đầu truyền xuống, Lãnh Khang Bình ngẩng đầu nhìn lên liền thấy An Ninh đang bò trên thân cây.
“Cậu? Cậu có bị thương hay không, đừng động đậy, tôi sẽ lên cứu cậu ngay.” Lãnh Khang Bình cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc cũng tận lực mà khắc chế, sợ sẽ doạ đến An Ninh, làm cho cô từ trên cây rơi xuống.
Người phụ nữ này sao lại ở trên cây? Chẳng lẽ nơi này có cuồng thú hệ chim mà hắn không phát hiện ra lui tới.
“Không không không, không cần.” An Ninh ngồi dậy, ngồi ở trên cành cây ngăn cản Lãnh Khang Bình tiến lên cứu cô, cô rất vất vả mới bò lên được đến đây đó.
Động tác này của cô làm cho Lãnh Khang Bình đồ đầy mồ hôi lạnh, nữ giới của tinh tế nhu nhược mềm yếu, nếu như rơi xuống chắc chắc sẽ…
“Ừ, Thừa Nam, cậu đừng có động đậy.”
An Ninh nơi bĩu môi, nghiêng đầu nhìn cậu Lãnh đứng ở dưới gốc cây, kêu cô không động đậy thì sao cô có thể bẻ mầm hương xuân được chứ.
(Còn được gọi là xoan hôi, tông dù. Cây xoan hôi có tên khoa học là Toona sinensis (A. Juss) Roem, cao từ 20 - 30 mét, tán hình ô, vỏ có mùi hăng như tỏi, lá kép lông chim, cụm hoa màu trắng, quả hình bầu dục hoặc gần hình trứng màu nâu bóng.)
Đây chính là lần đầu tiên cô nhìn thấy mầm cây hương xuân trong mười chín năm ở tinh tế này, cho dù mầm cây hương xuân này còn to hơn cánh tay cô, nhưng khi cô dùng ngón tay bẻ thử thì còn rất non, ngửi ngửi thì hương vị cũng không tệ, chắc là cấp bậc năng lượng cũng không thấp đâu nhỉ.
“Cậu Lãng, là tôi tự mình bò lên, không cần cứu tôi, tôi muốn ở trên cây này, ôi trời?”
Không chờ tới khi An Ninh nói xong, Lãnh Khang Bình đã nhảy lên cành cây mà An Ninh đang ngồi, sau đó ôm eo cô nhảy xuống.
“Vừa rồi cậu nói cái gì?” Lãnh Khang Bình cười hỏi An Ninh.
An Ninh ngẩng đầu mình từng cái mầm cây hương xuân đang non tươi trên cây, hai tay che lại mũ giáp, cô lại nghĩ tới trong vòng tay không gian chỉ có một cái mầm cây hương xuân, lạnh lùng nói với Lãnh Khang Bình, “Tôi nói anh rất thông minh nha.”
Một lần cô ra ngoài dễ dàng lắm sao? Một lần nữa leo lên cây sẽ tốn rất nhiều thời gian của cô đó.
Rất thông minh? Chắc đây là lời khen nhỉ, xem ra ấn tượng của vợ tương lai đối với hắn cũng không tồi nha.
Lãnh Khang Bình liền lộ ra nụ cười xán lạng, hắn còn đang muốn nói cái gì đó, thì đột nhiên cánh tay bị mạnh mẽ kéo ra, rời đi vòng eo mảnh khảnh, còn người vừa rồi đang đứng ở bên cạnh mình cũng đã rời đi.
Sau đó, hắn lại thấy An Ninh bắt đầu leo cây.
“Không được.” Lãnh Khang Bình tiến lên giữ chặt quần áo của An Ninh, kéo người đến trước ngực mình, “Nếu cậu có gì bất mãn với tôi thì cứ nói, tôi có thể sửa, cậu đừng làm chuyện nguy hiểm như thế.”
An Ninh bị túm chặt, không thoát được, cô muốn điên rồi, cái người đằng sau có bệnh phải không? Bị chứng Cuồng Bạo ăn mất đầu óc phải không.
An Ninh âm thầm dùng sức, đột nhiên ngửa đầu về phía sau, mũ giáp cứng rắn đập một phát lên cằm của Lãnh Khang Bình.
Lực phản lại làm cho đầu của An Ninh ong lên một chút, nhưng cằm của Lãnh Khang Bình chỉ hơi hơi hồng.
Hành động này của An Ninh làm cho Lãnh An Bình bình tĩnh lại, hành vi này của hắn được coi là hành vi quấy rầy An Ninh, có thể bị báo cáo lên toà án tinh tế.
Xúc động rồi.
Hắn thả An Ninh ra, sau đó làm bộ làm tịch che cằm ngồi xổm trên mặt đất.