Tuy nhiên, điều khiến cô bất ngờ hơn cả là trong cả căn nhà ăn rộng lớn chẳng còn lấy một chỗ trống.
Cứ như thể, nơi này vốn không dành chỗ cho Hi Hoà vậy.
Ngón tay cô siết chặt khay thức ăn đến mức khớp tay trắng bệch như đang cân nhắc điều gì đó.
***
Ở tầng hai của nhà ăn, một người khẽ nhíu mày.
“Hiếu Tuỳ Sâm à, cô ấy chính là người mà cậu tặng hoa hả?”
“Hình như là vậy đấy?” Hiếu Tuỳ Sâm ngậm sợi dây chuyền trong miệng, chân dài mặc quần da đen vắt lên ghế bên cạnh, lười biếng đáp: “Tôi chẳng nhớ nữa. Đánh cược thua phải tặng hoa cho một cô gái. Lúc đó bị đám người bu xung quanh làm phiền đến phát bực nên tôi tiện tay kéo đại một người đang cúi đầu đi ngang qua rồi tặng thôi.”
Người đó là ai, sau này bị đối xử ra sao, với hắn mà nói đều chẳng quan trọng.
“Sao thế? Tiểu Hoa, cậu đau lòng à?” Hiếu Tuỳ Sâm liếc qua, cười chế giễu chàng trai đang đặt ly trà xuống.
“Cho dù chỉ là trò đùa thì cách làm của cậu cũng thô lỗ quá rồi đấy,” người bạn được gọi là “Tiểu Hoa” cụp mi mắt xuống, cậu nhíu mày, nụ cười thoáng qua không chạm đến đáy mắt rồi khẽ đáp: “Cậu ấy mà biết chuyện này sẽ không để yên đâu.”
Chàng trai trẻ có đôi mắt như mang theo tình ý, dưới mắt còn một nốt ruồi lệ nhỏ, khuyên tai ngọc lục bảo màu xanh đế vương treo trên dái tai trái, phần cổ áo cài một chiếc nơ Cravat hình tam giác, từ đầu đến chân toát lên sự kiêu sa như một quý tộc bước ra từ bức tranh sơn dầu.
Hoa Dụ Sanh đứng dậy, cầm lấy chiếc gậy dài, đôi bốt đen in dấu trên tấm thảm đỏ họa tiết kim tuyến. Cậu bước chậm rãi xuống cầu thang hình bán nguyệt rồi tiến về phía trung tâm sự chú ý là Hi Hoà.
“Lại nữa rồi, cậu ta lại định ‘khoe đuôi công’ đây mà,” Hiếu Tuỳ Sâm hạ khóe miệng, ngả người ra sau, vẻ mặt trông như không muốn nhìn trực diện.
Hoa Dụ Sanh như một nhân vật chính đến muộn trong vũ hội, nhẹ nhàng bước xuống bậc thang. Giữa ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, cậu tiến đến trước mặt Hi Hoà và cúi người thực hiện một động tác chào hỏi đầy phong thái quý ông.
“Thưa quý cô rực rỡ, xin thứ lỗi vì sự mạo muội của tôi.”
Giọng nói của cậu ngân vang nhịp nhàng, từng chữ như có ma lực phát ra lời mời đầy chân thành với Hi Hoà.
“Không biết tôi có vinh hạnh được mời cô lên tầng hai dùng bữa cùng tôi hay không?”
Xung quanh đồng loạt vang lên tiếng hít sâu kinh ngạc.
Chàng trai khẽ cúi người, trên môi mang theo nét cười nhẹ nhàng.
Bàn tay đưa ra trước mặt Hi Hoà như không chỉ đơn thuần là lời mời dùng bữa trưa mà giống như một lời mời cô bước vào sàn nhảy, cùng cậu khiêu vũ dưới ánh đèn lung linh.
Ánh sáng rực rỡ từ những chiếc đèn pha lê phản chiếu lên khuyên tai ngọc lục bảo của cậu, tỏa ra một vẻ cao quý mà người thường khó lòng với tới.
Không khí xung quanh bất giác trở nên xao động.
Các nữ sinh vội vã lôi gương trang điểm ra, kiểm tra xem lớp trang điểm của mình đã hoàn hảo chưa. Đám nam sinh thì sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt như là không thể tin rằng cậu lại tự mình xuống đây. Tiếng leng keng của dao nĩa chạm vào đĩa cũng đột ngột im bặt.
Cả nhà ăn chìm trong sự hỗn loạn thầm kín.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người họ ở chân cầu thang, xen lẫn với những âm thanh "tách tách" của máy ảnh lén chụp.
Nhịp thở của mọi người trong phòng như đều bị Hi Hoà và Hoa Dụ Sanh chi phối.
Có người như muốn phát điên, chỉ sợ Hi Hoà nhận lời. Lại có kẻ không thể tin nổi rằng một cô gái bình dân tầm thường lại được nhận lời mời ấy, thầm ước mình có thể thay thế.
Nhưng hiện thực luôn trái ngược với mong muốn của nhiều người.
Hi Hoà không hề lộ vẻ kinh ngạc hay vui mừng. Trái lại, cô như đang đối mặt với một rắc rối khổng lồ vừa đổ sập xuống đầu mình. Cô vô thức lùi lại một bước, ánh mắt bất giác hướng về phía cửa như thể đang tìm đường thoát thân hoàn hảo nhất.