Hoa Dụ Sanh: "…"
Nụ cười lịch thiệp của cậu khựng lại một lát. Đôi mày nhướng lên, rõ ràng không ngờ rằng cô gái được nhận lời mời từ cậu không chỉ không vội vã chấp nhận mà thậm chí còn muốn bỏ chạy.
Dù tình huống này có phần phi logic, Hoa Dụ Sanh không thể nào hiểu thấu được nỗi bối rối của Hi Hoà. Nhưng cậu sẽ không cho phép bản thân rơi vào cảnh khó xử như vậy.
“Dĩ nhiên, quý cô đây vẫn có thể từ chối tôi.”
Cậu bước thêm một bước rồi nhẹ nhàng tiến gần hơn đến Hi Hoà.
Xung quanh lại vang lên tiếng hít sâu đầy kinh ngạc, như thể ai đó vừa vội vàng lấy tay bịt miệng người bên cạnh.
Hoa Dụ Sanh cúi người, hạ giọng nói đủ để chỉ mình cô nghe: “Nhưng đi lên ăn cùng tôi, hay từ chối và phải rời khỏi đây với cái bụng đói, đối với cô mà nói thì có lẽ cái giá phải trả không khác nhau là mấy.”
Hi Hoà ngẩng đầu, ánh mắt nhìn đến đôi mắt gần ngay trước mặt.
Ở khoảng cách gần như vậy, cô mới nhận ra đôi mắt cậu không chỉ đơn thuần là màu đen mà mang sắc xanh lục sẫm, như những sợi ngọc bích được khảm vào tròng mắt, có lẽ là do di truyền từ dòng máu lai quý tộc.
Hoa Dụ Sanh là một trong các Prince4 của Thánh Đức, cùng với đại thiếu gia Hiếu Tuỳ Sâm, cậu được mệnh danh là biểu tượng hoàn mỹ cho hình mẫu “hoàng tử.”
So với ba người còn lại, tính tình của cậu nhẹ nhàng hơn, cách hành xử tao nhã, không quá gần gũi cũng không xa cách mà toát lên khí chất cao quý. Cậu cũng là người căm ghét nhất những hành vi thô lỗ và mất lịch sự.
Cậu không phải người được yêu thích nhất nhưng hầu như không ai ghét bỏ cậu.
“Chuyện tôi bị từ chối không quan trọng.”
Khuôn mặt Hoa Dụ Sanh vẫn giữ nguyên vẻ thân thiện như đang nhẹ nhàng giúp Hi Hoà cân nhắc thiệt hơn.
“Nhưng quý cô thật sự cam tâm rời đi trong hoàn cảnh này sao?”
Hi Hoà thoáng rơi vào im lặng. Đôi mắt ẩn sau gọng kính của cô đầy vẻ hỗn loạn.
Chỉ một bó hoa buổi sáng từ Hiếu Tuỳ Sâm cũng đủ khiến cô chịu cảnh bị cả đám đông cô lập, đến mức không thể yên ổn ăn một bữa trưa. Huống chi, nếu cô công khai nhận lời Hoa Dụ Sanh, cùng cậu lên tầng hai dùng bữa thì tình cảnh còn có thể tồi tệ hơn gấp bội.
Hiếu Tuỳ Sâm là rắc rối đầu tiên.
Hoa Dụ Sanh cũng là một trong P4 chính là rắc rối thứ hai.
Hi Hoà theo bản năng muốn lập tức bỏ chạy, mặc kệ mọi thứ. Bụng đói thì chịu, ngày mai cô có thể mang cơm hộp từ nhà đến rồi lấy đồ ăn đóng gói ở nhà ăn cũng được.
Nhưng lời của Hoa Dụ Sanh lại không phải không có lý.
Dù cô chọn đi lên ăn cùng cậu, hay từ chối ngay tại đây, không nể mặt *Prince4* thì hậu quả cũng chẳng khác gì nhau.
Cho dù Hoa Dụ Sanh không để tâm thì những người khác chắc chắn sẽ không để yên.
Nếu đã như vậy thì có lẽ ở lại ăn xong bữa rồi rời đi còn có vẻ “ngoan ngoãn” hơn nhỉ?
Ít nhất là cô cũng đỡ đói hơn.
Ánh mắt Hi Hoà khẽ động, cô nhìn quanh một vòng. Trong nhà ăn rộng lớn này không một ai di chuyển nữa. Tất cả đều im lặng dõi theo, đến mức không khí cũng trở nên đáng sợ.
Cô tiểu thư khi nãy chế giễu Hi Hoà đang cau chặt mày. Chiếc khăn tay trong tay cô ta đã bị bóp thành một nắm, như là không thể tin nổi lời từ chối của mình lại vô tình mở đường cho Hi Hoà bước lên nấc thang danh giá. Ánh mắt cô ta như đang chất vấn: “Tại sao?”
Hi Hoà cảm thấy khó xử vô cùng.
Chấp nhận lời mời, người ta sẽ mắng cô không biết liêm sỉ. Từ chối thì họ sẽ chửi cô không biết thân biết phận. Kết cục nào cũng như một “bữa đại tiệc” chế nhạo đang chờ đợi cô.
“Nhận lời tôi thì ít nhất bọn họ sẽ không tiếp tục làm khó quý cô đây trước mặt mọi người nữa.” Giọng nói nhã nhặn của Hoa Dụ Sanh như dòng ngọc trai lăn trên lụa lướt qua tai Hi Hoà.