Kén Cá Chọn Canh

Chương 18

Chưa đầy nửa tiếng, các món ăn sặc sỡ đã bày đầy bàn.

Tuyền Dã bị dị ứng hải sản, ăn vào sẽ nổi mẩn đỏ khắp người, nghiêm trọng hơn sẽ phải vào viện truyền nước, chỉ có thể im lặng ăn hai miếng rau xanh, lắng nghe hai người đối diện trò chuyện hòa hợp, sau đó nhìn Trang Dương kiên nhẫn bóc vỏ từng con hải sản, chu đáo đặt vào đĩa của An Nghi.

Bữa tối này, có lẽ phải tốn mấy vạn, Tuyền Dã cảm thấy đồ uống trước mặt là ngon nhất, cậu đã uống hai chai rồi.

Trang Dương múc một bát canh nóng đặt trước mặt An Nghi: “Trước đây anh có nghe Tuyền Dã nói, em đạt giải trong cuộc thi mô hình hàng không, nghe nói giải nhất sẽ được ra nước ngoài giao lưu học tập.”

An Nghi cúi đầu, có chút ngượng ngùng cười nói: “Chỉ là một cuộc thi nhỏ toàn quốc thôi, cũng không tính là giải thưởng gì.” Cậu nhìn Tuyền Dã đang dùng đũa chọc mấy hạt lạc trong đĩa nói: “Thật ra hồi đi học anh ấy cũng đạt được rất nhiều giải thưởng.”

“Hửm?” Tuyền Dã nghe thấy tên mình, cậu có chút ngơ ngác nhìn em trai, nhớ lại xem mình đã đạt giải khi nào.

“Em nhớ là hội thao, một nghìn mét phải không?” An Nghi nói: “Đạt giải nhất hội thao cấp ba.”

Đáy mắt An Nghi bình tĩnh, mỉm cười nhìn anh trai mình, như vô tình nhắc đến những chuyện nhỏ nhặt này trước mặt Trang Dương.

Tuyền Dã có chút xấu hổ đặt đũa trong tay xuống, cười nói: “Vậy sao, anh không nhớ nữa.”

“Còn có cuộc thi rubik nữa đúng không, ở câu lạc bộ đại học.” An Nghi ăn một miếng tôm đã bóc vỏ trong đĩa, cười nhìn Tuyền Dã nói: “Em nhớ cái đó có công thức, học thuộc sẽ xoay nhanh hơn phải không.”

Tuyền Dã mặt không cảm xúc gật đầu: “Đúng, có công thức.”

An Nghi thở dài: “Giá mà mô hình máy bay cũng có công thức gì đó thì tốt, em sẽ không phải thức đêm mỗi ngày nữa, thứ đó muốn bay lên trời vẫn phải tốn chút sức lực.”

Trên khuôn mặt trắng trẻo là đôi mắt sáng trong veo, giống như đang trò chuyện với bạn về những chuyện thường ngày.

Tuyền Dã cảm thấy hơi no rồi, hình như cũng uống không ít nước: “Hai người ăn trước đi, tôi đi vệ sinh một lát.”

Tuyền Dã không đi xa, cậu cũng không có chỗ nào để đi, chỉ là tìm một chỗ trong đại sảnh ngồi một lát, cậu biết An Nghi cố ý. Cậu không biết em trai thông minh của mình có phải từ sớm đã biết Trang Dương có ý với cậu hay không, có phải vẫn giống như hồi nhỏ, tiếp tục quy tắc cho dù là thứ tôi không thích, cũng tuyệt đối sẽ không cho cậu.

Thật ra cậu ấy cũng không cần phải như vậy, sinh nhật, ăn bữa cơm mà thôi. Tuyền Dã nghĩ, có lẽ từ trước đến nay chưa có ai coi trọng mình, Trang Dương là vậy, em trai cũng vậy.

Hơi khó thở một chút.

Tự làm bậy không thể sống.

Tuyền Dã châm một điếu thuốc, cảm thấy mình tự chuốc lấy, đáng đời.

Bữa tối kết thúc, Trang Dương đi bãi đỗ xe lấy xe, Tuyền Dã nhìn An Nghi đang ôm quà, bước tới xoa đầu em trai.

“An Nghi, năm nay em vẫn chưa thể về nhà ở à? Ở trường có quen không, có lạnh không, giường có cứng không.”

“Đi học thì phải học hành chăm chỉ, sau này anh sẽ ngồi máy bay do em tham gia bảo trì để đi chơi, gặp ai anh cũng khoe khoang, anh sẽ tự hào lắm đấy.”

Hôm nay Tuyền Dã ăn mặc rất giản dị, áo khoác đen phối với quần màu be, tóc tai cũng không chải chuốt gì, bị gió thổi rối tung, bình thường cậu hay tùy tiện, lúc này trông dịu dàng trầm ổn hơn nhiều, thật sự có chút dáng dấp của một người anh.