Kén Cá Chọn Canh

Chương 19

“Ở trường đừng tiếc tiền, anh đã chuyển cho em rồi, anh nhiều tiền lắm, đừng lo, còn nữa nhớ ăn sáng, đừng thức khuya.” Tuyền Dã dặn dò liên miên: “Đợi anh có thời gian sẽ đến trường thăm em, thứ bảy chủ nhật rảnh thì về nhà, anh nấu cơm cho em ăn, bây giờ anh học được hai món mới, hôm nào cho em nếm thử.”

An Nghi bị gió thổi rụt cổ, cứng đờ lùi lại nửa bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu, hai tay vô thức nắm chặt thành nắm đấm: “Tuyền Dã, diễn hơi quá rồi đấy. Ở đây chỉ có hai chúng ta, anh còn muốn diễn tiếp à, anh diễn trước mặt anh Trang Dương cả một bữa cơm là người anh tốt, không mệt sao?”

Giống như người nhà, hòa thuận ấm áp ăn một bữa cơm, chỉ có hai tiếng đồng hồ, suýt chút nữa khiến Tuyền Dã quên mất em trai mình ghét mình đến mức nào, quên mất An Nghi muốn mình chết đến mức nào.

Tuyền Dã cúi đầu châm một điếu thuốc: “Đang diễn hăng say, người làm anh như tôi còn chưa hô cắt, sao cậu đã hô dừng rồi.”

An Nghi bình tĩnh nhìn anh trai mình, chiếc máy bay vừa nhận được bị chủ nhân tùy ý ném xuống đất, cậu bước tới, một tay túm lấy cổ áo Tuyền Dã.

Hồi nhỏ người nhà coi trọng An Nghi, đồ ăn ngon đồ dùng tốt đều ưu tiên cho cậu em trai mày thanh mắt tú này, đến nỗi An Nghi phát triển thể chất rất tốt, cho dù Tuyền Dã cao hơn cậu, cũng chưa từng đánh thắng cậu, cho dù sau này Tuyền Dã vì chuyên ngành đại học mà cố ý luyện tập, nhưng vẫn không đánh lại cậu.

Tuyền Dã chỉ cảm thấy bên tai có luồng gió mạnh, cậu biết An Nghi muốn làm gì, cậu cũng không né tránh, chỉ thản nhiên ngậm điếu thuốc, đắc ý nhìn nắm đấm của An Nghi dừng lại cách mình chỉ vài centimet.

“An Nghi, tôi cảnh cáo cậu, cậu dám đánh cú đấm này, tháng sau tự nghĩ cách kiếm tiền sinh hoạt đi.”

Chủ nhân của nắm đấm nghiến răng, gò má phồng lên, mặt đỏ bừng.

Nếu cả đời này An Nghi chỉ có thể hận một người, Tuyền Dã nghĩ, người đó nhất định là mình.

“Tuyền Dã, anh là đồ rác rưởi, anh dùng tiền uy hϊếp tôi? Những đồng tiền đó vốn dĩ là của tôi.”

Tuyền Dã cười cười không sao cả, dựa vào cột đèn bên cạnh: “Bây giờ cậu ăn mặc ở đi lại cái gì không phải tôi bỏ tiền, tiền cậu đi học đều là tôi chu cấp, tôi là anh cậu, tôi chỉ yêu cầu cậu diễn tốt vai em trai trước mặt người khác thôi, cũng không bắt cậu gϊếŧ người phóng hỏa, tiền kiếm dễ dàng như vậy, cậu có gì không hài lòng.”

An Nghi đỏ mắt, mặt đầy vẻ chán ghét, nắm đấm vẫn siết chặt, giống như nhìn thấy bùn bẩn dơ dáy: “Mỗi lần đến gần anh tôi đều cảm thấy buồn nôn.”

Tuyền Dã vẫy tay như đã quen, cúi người cười nhìn em trai mình, tò mò hỏi: “Vì tôi là đồng tính luyến ái sao? An Nghi, có phải cậu kỳ thị đồng tính không, ha ha ha.”

“Tuyền Dã, anh là đồ biếи ŧɦái.”

Khi Tuyền Dã nhả ra vòng khói thuốc, cậu nghĩ, có lẽ An Nghi luôn ở trong trường, chưa từng lăn lộn trong xã hội, trên người sạch sẽ, trong lòng cũng sạch sẽ, nếu không sao tìm khắp trong bụng cũng không có từ ngữ thô tục nào để mắng chửi, nhưng cậu ấy nhất định học rất giỏi, lời lẽ ngắn gọn súc tích, những từ ngữ sạch sẽ nện vào người mình, giống như khoét đi một miếng thịt vậy.

Cơ thể An Nghi có chút run rẩy, Tuyền Dã có chút bất lực, rõ ràng người mắng chửi là cậu, sao cậu còn kích động hơn cả mình.