Lái xe vào cổng chung cư, Trang Dương nhìn xung quanh.
“Cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.”
Tuyền Dã đang định xuống xe thì ngây ra: “Hả?”
“Chung cư cho dù là thuê, một tháng cũng phải tốn không ít tiền, cộng thêm chi tiêu hàng ngày của cậu, cậu thật sự không tham gia vào những việc phi pháp đó chứ? Tuyền Dã, nếu cậu thật sự tham gia vào chuyện gì bây giờ nói với tôi vẫn còn kịp, đừng đợi đến khi cậu không thể quay đầu lại nữa.”
Tuyền Dã thật sự sắp bị tức chết rồi.
Lúc này khí chất cảnh quan trên người Trang Dương hoàn toàn bộc lộ ra ngoài, một tay chống vào cửa xe không cho Tuyền Dã xuống xe, tay kia nắm chặt cổ tay cậu, anh cúi người đến gần Tuyền Dã, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm người trước mặt.
Tuyền Dã đối mặt với đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người kia, cười cười.
Cậu có thể cảm nhận được Trang Dương đang tức giận, có lẽ là bị cậu hiểu lầm, mặc dù không đúng lúc, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc anh tức giận là vì mình, Tuyền Dã cảm thấy rất hả hê.
“Trước khi bố mẹ qua đời đã để lại cho tôi và An Nghi một khoản tiền lớn, số tiền này đủ cho chúng tôi tiêu xài cả đời, chuyện này đến bây giờ, ngoài tôi ra, chỉ có anh biết, An Nghi tôi còn chưa nói.”
Tuyền Dã cảm thấy áp lực trên cổ tay mình đã lỏng ra.
“Tôi đã nói, tôi không làm những việc phi pháp đó, nhưng tôi là tên quản lý chết tiệt của công ty bảo an kia, tôi mà sống ở nơi khỉ ho cò gáy cậu thấy hợp lý sao, người trong công ty không phải kẻ ngốc, nhìn tôi Tuyền Dã một không tham tiền, hai không cầu quyền, họ sẽ không nghi ngờ tôi sao? Tôi là nội gián của anh, tôi không ngụy trang tốt cho mình, chẳng lẽ chờ chết sao?”
Trang Dương hoàn toàn buông Tuyền Dã ra, anh không hiểu tại sao mình vừa rồi lại đột nhiên xúc động.
Là vì câu nói “muốn bắt lúc nào cũng có thể bắt” của Phó Hàm buổi chiều khiến anh có chút bối rối, cộng thêm sự chấn động mà căn hộ này mang lại, khiến anh không thể không nghĩ đến nơi tồi tệ nhất.
Hai người có chút không vui, bầu không khí quái dị, Tuyền Dã nhìn Trang Dương một cái, thở dài: “Trang Dương, tôi là nội gián của anh, tôi sẽ chỉ trung thành với anh.” Cậu nghiêm mặt nói: “Nhưng ngược lại, anh phải tin tưởng tôi hoàn toàn.”
Tuyền Dã rất ít khi nói chuyện nghiêm túc như bây giờ.
Trang Dương nhìn hoa ngọc lan trồng hai bên đường bên ngoài cửa sổ xe: “Tuyền Dã, cậu không giống những nội gián mà tôi từng tiếp xúc trước đây.”
Tuyền Dã khó hiểu nói: “Không giống chỗ nào, họ nhiều hơn tôi một cái chân, hay là tôi mọc thêm một cánh tay, hay là họ nhiều hơn tôi một mạng?”
Trang Dương nói: “Có người vì chút tiền tin tức đó, cũng có người là vì sợ hãi, càng nhiều người, là muốn thoát khỏi hiện tại, cầu một cơ hội lên bờ, còn cậu, Tuyền Dã, cậu muốn gì?”
Tuyền Dã suy nghĩ rất nghiêm túc trong vài giây: “Tôi chỉ muốn sau này khi đến tiết Thanh Minh, trước mặt tôi có thể bày đầy hoa tươi.”
Ánh mắt Trang Dương lướt qua khuôn mặt Tuyền Dã, người trước mặt tuy nói là anh trai của An Nghi, nhưng hai người thật sự không có điểm nào giống nhau, An Nghi là một đứa trẻ chân thành, cậu ấy biết rõ mình muốn gì, và sẽ nỗ lực hướng tới mục tiêu đó, còn Tuyền Dã, cậu vĩnh viễn sẽ không nói thật với anh.
Đúng lúc này, điện thoại của Tuyền Dã rung lên, cậu lấy ra xem, là An Nghi, tài xế đã đưa cậu ấy về đến ký túc xá, trường học của cậu ấy ở ngoại ô, thời gian về so với mình lâu hơn một chút.