Kén Cá Chọn Canh

Chương 22

Trang Dương nhìn biểu cảm của Tuyền Dã, biết tám phần tin này là do An Nghi gửi đến.

"Em ấy đến rồi à?"

Tuyền Dã gật đầu, đáp: "Ừ."

Trang Dương hiếm khi dịu dàng: "An Nghi giỏi thật đấy, tôi nghe nói kỳ thi chuyển thẳng lên tiến sĩ của trường đó rất khó, hơn nữa còn là chuyên ngành đỉnh cao như vậy."

Tuyền Dã im lặng không nói, chỉ gật đầu.

Trang Dương thắc mắc: "Trước giờ không biết cậu học đại học chuyên ngành gì, sao lại chạy đến công ty bảo an làm việc?"

Cứ tưởng sẽ nhận được câu trả lời nghiêm túc nào đó, nhưng gương mặt đẹp đẽ kia chỉ nói mấy chữ.

"Học thú y, nhân viên chăm sóc, đáng lẽ phải vào sở thú, kết quả thi trượt công chức, thế là tôi thất nghiệp."

Hai câu, trước sau chẳng liên quan gì đến nhau, Trang Dương bỏ cuộc, bắt đầu nói chuyện chính: "Có chuyện này, tôi muốn hỏi cậu."

Tuyền Dã thản nhiên nói: "Cứ hỏi đi."

"Cậu hiểu rõ bao nhiêu về công ty thương mại Chính Đạt, rốt cuộc nó có quan hệ gì với công ty bảo an Quốc Lương của cậu?"

Tuyền Dã cúi đầu suy nghĩ một lúc: "Công ty thương mại Chính Đạt thực ra là một công ty rửa tiền, cũng là một công ty nợ. Nó tự đóng gói thành một công ty thương mại chính quy, Quốc Lương là công ty bảo an hợp tác với nó, phụ trách thúc giục và đòi nợ, nhưng công ty hợp tác với Chính Đạt không chỉ có Quốc Lương, chúng tôi chỉ phụ trách một phần trong số đó, sau đó chia hoa hồng."

"Còn về Chính Đạt mà anh nói, tổng giám đốc của công ty đó họ Trịnh, là một con tốt thí, diêm vương thật sự không phải hắn ta, diêm vương này mọi người đều gọi là Thập Bát Công, nhưng chưa ai từng gặp mặt, thậm chí nhiều năm như vậy, ngay cả tên thật cũng không biết."

Cũng giống với những gì đã tìm hiểu được từ chỗ Phó Hàm.

Xem ra tin tức của Phó Hàm đáng tin.

Trang Dương tiếp lời: "Rốt cuộc cái công ty Quốc Lương đó của các cậu làm gì, tôi đi ngang qua mấy lần, ba tầng lầu, một cơ quan đòi nợ bạo lực mà làm lớn như vậy sao?"

Tuyền Dã cười nói: "Quốc Lương là công ty làm ăn đàng hoàng, đã đăng ký kinh doanh là công ty bảo an thì đương nhiên phải làm việc của công ty bảo an rồi, nếu không đã sớm bị đội trị an đến kiểm tra rồi? Đòi nợ chỉ là một phần sản nghiệp, lợi nhuận của phần này tuy đi qua sổ sách của công ty, nhưng sổ sách được làm đẹp đẽ, ai cũng không nhìn ra. Người phụ trách phần này họ Tống, chúng tôi gọi là Tống ca, anh ta là chủ quản bộ phận tài vụ của công ty, cũng là người sáng lập công ty."

"Tống ca này có lai lịch gì?" Trang Dương nói: "Tôi nghe nói đáng lẽ anh ta phải ngồi tù cả đời, nhưng cuối cùng có người bỏ ra số tiền lớn thuê cho anh ta luật sư nổi tiếng nhất Hoàn Đảo, cộng thêm giảm hình phạt và lập công, chỉ phải ngồi tám năm."

Tuyền Dã gật đầu.

"Người thuê luật sư cho anh ta chính là Thập Bát Công."

Trang Dương sững người, Tống Minh từng gặp Thập Bát Công?

Cho nên, công ty bảo an Quốc Lương không tiếc gì mà bán mạng cho Chính Đạt.

"Nhưng nếu anh còn muốn tìm hiểu thêm chút nữa..." Tuyền Dã cười xấu xa chỉ vào cửa sổ xe phía sau mình, hướng về khu dân cư: "Chúng ta có thể về nhà tôi nói chuyện."

Ám chỉ rõ ràng như vậy.

Trang Dương nói: "Mông cậu không đau nữa à?"

Tuyền Dã suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Không đau nữa."

Tác giả có lời muốn nói:

HE yên tâm!

------------------