Kén Cá Chọn Canh

Chương 23

Đây là lần đầu tiên Trang Dương đến nhà Tuyền Dã.

Người bình thường đã thích hưởng thụ, trong nhà cũng không khác mấy so với tưởng tượng của Trang Dương.

Hơn một trăm mét vuông, hai phòng ngủ một phòng khách, cách trang trí trong nhà Tuyền Dã không hề khiêm tốn chút nào, cậu ta ước gì mỗi người đến nhà mình đều biết mình rất giàu có, trên kệ ở lối vào cửa xếp đầy những món đồ thủ công tinh xảo, chiếc đèn l*иg lộn xộn trong phòng khách được nhập khẩu từ Mỹ.

Tủ rượu không đáng chú ý ở góc là hàng đặt riêng, bên trong chất đầy rượu vang đỏ của một hãng rượu nổi tiếng nào đó trên trái đất, ngay cả hộp khăn giấy không đáng chú ý trên bàn ăn cũng là hàng xa xỉ của một thương hiệu lớn nào đó, nếu không làm nội gián, Tuyền Dã bây giờ hẳn là một công tử ăn chơi hưởng lạc.

Cởi bỏ chiếc áo khoác vướng víu, rồi lại không kiêng dè cởi luôn chiếc áo thun trắng bên trong.

Dáng người Tuyền Dã rất đẹp, là kiểu đường nét cơ bắp khiến người ta phải ngưỡng mộ, dường như cảm nhận được ánh mắt có chút nóng bỏng phía sau của Trang Dương, Tuyền Dã trầm ngâm nhìn Trang Dương, sau đó không ngoài dự đoán của Trang Dương nói một câu: "Mông tôi đau."

Tuyền Dã thích nói ngược, Trang Dương quen rồi.

Anh vào phòng ngủ thay quần áo.

Phòng khách trong nhà Tuyền Dã nối liền với ban công bên ngoài, ban công là kiểu mở, không được trang trí có gu thẩm mỹ như trong nhà, ngoại trừ một chiếc bàn trà trông có vẻ lâu rồi không dùng, chỉ có hai chậu cây cảnh không tên.

"Anh thích ban công này à?" Tuyền Dã thay quần áo xong đi ra: "Thực ra ban công tôi không chăm sóc gì cả, hơi bẩn."

Trang Dương ngẩn người, anh không hiểu ý trong lời nói của Tuyền Dã.

Tuyền Dã đi tới, chân trần kéo cửa ban công ra, không khí lạnh bên ngoài lập tức tràn vào trong phòng, phả lên người lành lạnh.

Cậu ta quay đầu nhìn Trang Dương, không hề giấu giếm: "Tôi cũng luôn muốn thử một lần ở đây, nhưng sẽ bị hàng xóm nhìn thấy, nhưng nếu anh không ngại, tôi không vấn đề gì."

"..."

Trang Dương bây giờ đã hiểu Tuyền Dã vừa nói gì, anh đi tới kẹp cằm Tuyền Dã, rồi dùng sức đẩy người vào cánh cửa kính, cánh cửa kính không chắc chắn lắm phát ra tiếng vang trầm đυ.c, Tuyền Dã như không nghe thấy, rất hưởng thụ nhìn Trang Dương.

Cậu ta bệnh hoạn thích dáng vẻ trong mắt Trang Dương đều là mình.

Trang Dương nói: "Cậu điên rồi à Tuyền Dã."

Tuyền Dã vỗ vỗ cổ tay đang kẹp mình, ý bảo Trang Dương buông ra.

"Nói đùa thôi." Tuyền Dã nheo mắt cười nói: "Tôi cũng cần mặt mũi chứ."

Tuyền Dã mặc một chiếc áo thun mặc nhà cổ tròn màu be, tóc không chải chuốt, vài sợi tóc mái lòa xòa trước trán, trông không còn vẻ hung ác thường ngày, ngược lại có chút mềm mại ảo giác.

"Lúc tôi mới chuyển nhà, An Nghi tặng đấy." Tuyền Dã vừa chỉ vào cây xanh duy nhất trên ban công, vừa cố gắng nhớ lại mình chuyển nhà từ khi nào: "Em ấy nói ban công có mùi formaldehyde, ha ha, thực ra tôi đều dùng sơn bảo vệ môi trường nhập khẩu, làm gì có formaldehyde."

Bình thường bảo An Nghi duy trì cảnh tượng anh em hòa thuận đã khó chết đi được, cũng chỉ có lúc mới chuyển nhà, Tuyền Dã gọi người đến nhà chơi, An Nghi hết cách, mua hai chậu cây trầu bà từ Taobao gửi đến.

Tuyền Dã đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy một chai đồ uống đưa cho Trang Dương.

Trang Dương liếc nhìn, là một chai nước ép dâu tây ngọt ngấy.

"Cậu uống cái này à?"