Trang Dương bình tĩnh nhìn Tuyền Dã: "Cho nên, cậu có cách tiếp cận anh ta không?"
Tuyền Dã chống cằm nhìn đối phương cười cười.
Người trước mặt có gương mặt rất hợp gu, trông chính trực lại cấm.dục, giữa lông mày có chút lạnh lùng khó nhận ra, dáng vẻ nói chuyện thản nhiên, giống hệt một cảnh quan nghiêm nghị, nhưng lại có thể mê hoặc nói ra những lời khiến bạn phải chết.
Tuyền Dã giả vờ khó xử cười nói: "Trang cảnh quan, anh chỉ quan tâm đến đội cảnh sát của mình, thành tích của anh, thật sự không quan tâm đến sống chết của tôi, Tống ca là hạng người gì, gϊếŧ người phóng hỏa cướp bóc, anh ta có cái nào chưa từng làm, anh bảo tôi đi trêu chọc anh ta, tôi phải sống ít đi bao nhiêu năm."
Trang Dương đứng dậy tiện tay lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc của Tuyền Dã, nhìn quanh bốn phía, nhưng không tìm thấy bật lửa.
Anh nhìn Tuyền Dã đang dựa vào sô pha hút thuốc, Trang Dương dứt khoát ngậm điếu thuốc vào khóe miệng, đầu gối hơi cong, cúi người đến gần đầu điếu thuốc đã được châm lửa, cũng đến gần chủ nhân của điếu thuốc, Tuyền Dã theo bản năng lùi về phía sau, nhưng đối phương không cho cậu ta cơ hội trốn thoát, giữ chặt gáy cậu ta, cho đến khi điếu thuốc khóe miệng mình được châm lửa, mới từ từ buông cậu ta ra.
Trang Dương cười một tiếng, cúi đầu nhìn cậu ta: "Cậu đỏ mặt cái gì?"
Tuyền Dã ngậm điếu thuốc trong miệng không nói gì.
Trang Dương tiếp tục cười cậu ta: "Bình thường trên giường mềm mại như vậy, sao vừa rồi lại cứng ngắc, người cứng như tảng đá."
Nỗi đau khổ của yêu thầm dễ chịu đựng, nhưng người bạn yêu, không mang theo du͙© vọиɠ lại gần và rung động, chỉ khiến một người đau đớn.
Tuyền Dã cúi đầu dập tắt điếu thuốc trong tay, không lộ dấu vết che giấu cảm xúc chua xót buồn nôn của mình.
"Nếu anh thật sự muốn động đến anh ta, tôi có thể nghĩ cách tìm một đột phá, để anh ta tự mình tìm đến."
Trang Dương hít sâu một hơi thuốc: "Có chắc chắn không? Vừa rồi cậu còn nói Tống ca không dễ đối phó, thật ra tôi có thể tìm người phối hợp với cậu."
Tuyền Dã nhìn Trang Dương hồi lâu không nói gì, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc: "Trang Dương, anh sẽ không phải là đang lo lắng cho tôi đấy chứ, ôi, tôi có đãi ngộ giống An Nghi rồi?"
Một câu nói khiến Trang Dương quả nhiên lạnh mặt: "Khi nói chuyện vụ án đừng lôi em ấy vào..."
Tuyền Dã lại cảm thấy mình thắng một ván: "Nhưng các anh phải nghĩ kỹ xem một khi Tống ca ngã xuống các anh phải làm sao. Công ty bảo an chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, công ty đối tác của Chính Đạt không chỉ có chúng ta, hắn ta hoàn toàn có thể bỏ chúng ta, cắt đứt sạch sẽ. Muốn bắt lại càng khó hơn."
Trang Dương bình tĩnh nói: "Muốn phá hủy lòng tin của một người rất dễ dàng."
Tuyền Dã thông minh, Trang Dương nói gì cậu ta đều hiểu ngay.
"Tống ca có một mỏ khoáng, tôi có thể nghĩ cách trước tiên làm hắn gãy một chân, hắn kiêu ngạo nhiều năm như vậy, cũng nên đổ chút máu cho tôi vui vẻ."
Trang Dương nhìn Tuyền Dã: "Vừa rồi không phải còn nói các cậu không thân sao, nhanh như vậy đã hận rồi?"
Tuyền Dã nói: "Nhìn hắn không vừa mắt không được à?"
Trang Dương nhìn vào mắt Tuyền Dã, anh không biết trong câu nói này của Tuyền Dã có mấy phần thật.
Sô pha nhà Tuyền Dã rất rộng, cậu ta cảm thấy co chân hơi mỏi, dứt khoát duỗi thẳng chân, không kiêng dè đặt lên đùi Trang Dương. Quần áo mặc nhà của cậu ta hơi không vừa, quần hơi ngắn, lại bị chủ nhân mặc tùy ý như vậy, để lộ ra nửa cẳng chân thon dài.