Trang Dương nhìn cẳng chân trên đầu gối mình, bàn tay có khớp xương rõ ràng có ý thức đặt lên cẳng chân đó.
"Rốt cuộc cậu vào công ty bảo an đó làm việc như thế nào, lúc phỏng vấn, họ coi trọng cậu điểm gì?"
"Vậy còn anh." Tuyền Dã cười hỏi ngược lại: "Tại sao lại chọn làm cảnh sát, cảm thấy bảo vệ chính nghĩa rất ngầu, cảm thấy bắt tội ác rất đã, hay là vì cảm giác vinh dự đó? Thật ra tôi rất tò mò, những người đứng trên đỉnh cao đạo đức như các anh nhìn loại người tội ác như tôi như thế nào?"
Người tội ác?
Trang Dương cúi đầu nhìn cẳng chân đã được ủ ấm dưới lòng bàn tay mình: "Cái gì gọi là loại người tội ác như cậu, cậu là nội gián của tôi, làm việc cho tôi, cậu tội ác chỗ nào."
Tuyền Dã luôn cảm thấy tình yêu gì đó là thứ rất nhảm nhí, sau đó mình lại luôn xoay quanh thứ nhảm nhí này, cho đến bây giờ, cậu ta hiểu rõ thứ gì trên người Trang Dương thu hút mình, Tuyền Dã xa xỉ nghĩ, nếu Trang Dương thích mình thì tốt rồi, cậu ta chưa từng giống như lúc này, ghen tị với An Nghi như vậy.
Trang Dương nói: "Thật ra rất lâu trước đây, chúng ta có một tiền bối từng điều tra công ty các cậu, rất lâu rồi, lúc đó cậu còn chưa làm việc ở đó, điều tra không được mấy tháng, vừa có chút đột phá, tiền bối đó có một tối bị phát hiện treo cổ tự tử trong nhà, là bị gϊếŧ, bây giờ vẫn không biết hung thủ là ai."
Tuyền Dã ngẩn người mấy giây, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm đầu ngón tay Trang Dương đặt trên cẳng chân mình, đột nhiên im lặng.
Trang Dương nhéo nhéo cẳng chân Tuyền Dã đặt trên người mình, anh mới phát hiện chân Tuyền Dã rất lạnh: "Sao chân lạnh như vậy, chột dạ à?"
Tuyền Dã hoàn hồn lại liếc anh một cái, hỏi: "Vậy sau đó thì sao, người đó sau này xử lý như thế nào."
Trang Dương có chút bất ngờ khi Tuyền Dã quan tâm đến chuyện khác, nhưng vẫn trả lời: "Tôi nhớ tiền bối đó họ Đàm, con của ông ấy vì sợ bị trả thù còn đổi tên và thân phận, con liệt sĩ, được sắp xếp công việc, người sống có thể làm cho người chết, cũng chỉ có những thứ này."
Tuyền Dã bị nhéo có chút nhột, thu chân lại cuộn tròn sang một bên: "Đàm? Đàm nào?"
"Đàm trong đàm tiếu phong sinh (nói cười vui vẻ)."
Tuyền Dã cúi đầu nhìn cẳng chân mình tự nói: "... Đúng là họ hiếm gặp."
Trang Dương vẫn truy hỏi: "Cậu vẫn chưa nói, cậu vào công ty đó bằng cách nào."
Tuyền Dã nhìn Trang Dương một lúc, hồi lâu mới thốt ra một câu: "Tuyển dụng sinh viên."
"..."
Nói chuyện chính xong, lúc này đã gần mười hai giờ đêm, Trang Dương cảm thấy mình cũng nên đi rồi, đứng dậy mặc áo khoác chuẩn bị rời đi, Tuyền Dã theo bản năng gọi anh lại.
"Trang Dương, anh cứ thế mà đi à?"
Trang Dương quay đầu nhìn Tuyền Dã: "Sao vậy?"
Tuyền Dã nở nụ cười quen thuộc: "Chuyện tiếp cận Tống Minh, tôi còn chưa đồng ý đâu. Anh biết rõ Tống Minh là tên khốn, không cẩn thận tôi cũng phải mất mạng, anh không trả giá chút gì đã muốn tôi làm không công cho anh à?"
Sáng sớm hôm sau là buổi họp phân tích vụ án định kỳ.
Vẫn do tổ trưởng Phó Hàm chủ trì.
Hôm nay Trang Dương mặc thường phục, bớt đi vẻ uy nghiêm của cảnh phục, lại có thêm vài phần khí chất công tử nhà giàu.
Cầm một tấm ảnh từ trên bàn dán lên bảng trắng, Trang Dương nói: "Tống ca, tên thật là Tống Minh, người thành phố Hoàn Đảo, năm nay bốn mươi tuổi, chưa kết hôn, năm 2013 vì một vụ tranh chấp nợ nần, đã đâm chết người thiếu nợ khi đó là Lưu XX. Khi đó sơ thẩm tuyên án phạt tù có thời hạn mười ba năm, sau đó nhờ đội ngũ luật sư nổi tiếng ở Hoàn Đảo bào chữa, cộng thêm có người dùng một căn nhà ở trung tâm thành phố trị giá ba triệu, lấy danh nghĩa bồi thường đưa cho người nhà của Lưu XX, nhận được sự thông cảm từ phía gia đình Lưu XX, cuối cùng tòa phúc thẩm giảm án xuống còn mười năm. Trong thời gian thi hành án, Tống Minh có biểu hiện lập công, được giảm án còn tám năm, đến năm 2021, tức là tháng 3 của 3 năm trước, mãn hạn tù."