Kén Cá Chọn Canh

Chương 39

Nội thất bên trong cũng rất đáng để xem xét, trong phòng ngủ trưng bày đồ sứ không rõ tên, bên cạnh giường đôi là một đỉnh hương đang cháy, mùi hương thoang thoảng khó nhận ra, bức tường bên cạnh phòng khách đặt một bức bình phong, trên đó khắc những loài hoa mà Trang Dương không gọi được tên, giữa phòng khách là một chiếc TV ẩn, bên cạnh đặt hai bó hoa ly mới nở, cạnh sofa là hai chiếc đèn ngủ tinh xảo, một chiếc ghế dài đặt cạnh cửa sổ sát đất, căn phòng không quá lớn, những đồ đạc đặt làm riêng được khéo léo l*иg ghép vào các vị trí, trông rất hài hòa.

Tuyền Dã chắc hẳn đã nhờ nhân viên khách sạn chuẩn bị từ sớm, trong tủ lạnh có trái cây cắt sẵn và các loại đồ uống, trên bàn ăn trong bếp còn có nồi lẩu đang bốc hơi nóng hổi.

Trang Dương liếc nhìn quả nho lạnh trên bàn, thầm nghĩ thằng nhóc này thật biết hưởng thụ.

Đang định bật TV thì Tuyền Dã tắm xong đi ra.

Cởi trần, quấn khăn tắm ngang hông, tóc chưa lau khô hoàn toàn, theo sống lưng đẹp đẽ chảy vào trong chiếc khăn tắm vướng víu kia, Trang Dương nhìn chằm chằm cơ thể Tuyền Dã đang tỏa ra hơi nước, cổ họng hơi ngứa ngáy.

Vừa tắm xong, Tuyền Dã dường như vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía Trang Dương, tiện tay lấy một chiếc khăn tắm khoác lên vai.

"Anh đến lúc nào vậy?"

Trang Dương nói: "Năm phút trước."

Tuyền Dã gật đầu, ném cho Trang Dương một tấm thẻ.

"Tôi bao phòng này nửa năm, đỡ phải mỗi lần chúng ta gặp nhau không phải trong xe anh thì là ở đồn cảnh sát, quá thảm hại, hơn nữa, như vậy cũng kín đáo, không dễ bị người khác phát hiện."

Trang Dương nhìn tấm thẻ phòng trong tay cười cười: "Sao tôi lại có cảm giác mình bị bao nuôi vậy?"

Tuyền Dã ngẩn ra vài giây, ném chiếc khăn trong tay sang một bên, ngẩng đầu nhìn Trang Dương cười nói: "Nếu anh muốn hiểu như vậy cũng được, trên giường tôi không áp chế được anh, còn không cho phép tôi dùng tiền đè anh sao?"

Trang Dương muốn hút thuốc, trên người anh không mang theo, chỉ có thể lấy thuốc của Tuyền Dã trên bàn.

Tuyền Dã cúi đầu tìm bật lửa ném cho Trang Dương.

"Quà tặng anh, thích không?"

Trang Dương ngậm điếu thuốc ngẩng đầu nói: "Cậu sớm đã đoán được Tống Minh có vấn đề khác đúng không?"

Tuyền Dã gật đầu, lấy một điếu thuốc, tách hai chân ngồi trên bàn trước mặt Trang Dương, đầu ngón chân cậu ta còn đang nhỏ nước, theo đường nét cơ thể tạo thành một vũng nước nhỏ dưới chân cậu ta, làm loang lổ tấm thảm đắt tiền phía dưới.

"Tôi cảm thấy hắn ta có vấn đề, cũng muốn thăm dò hư thực, mấy bảng báo cáo tài chính kia tôi thật sự không yên tâm." Tuyền Dã cười cười: "Không có cơ hội thích hợp, hôm nay vừa hay hắn ta không có ở mỏ, liền dùng chút thủ đoạn, để các anh giúp tôi tra xét một chút, cho nên, các anh thẩm vấn Tống Minh có kết quả gì, có thể nói với tôi không."

Thái độ không liên quan đến mình của cậu ta chọc giận Trang Dương, Trang Dương đột nhiên đứng dậy, bước tới, một tay bóp chặt cằm Tuyền Dã, ấn mạnh đối phương lên bàn, lưng Tuyền Dã đập mạnh vào mặt bàn, cậu ta đau đớn rên khẽ một tiếng, cậu ta muốn trốn, nhưng cổ tay cũng bị Trang Dương nắm chặt đè lêи đỉиɦ đầu.

Tuyền Dã nhớ đến hôm nay lúc ăn tối, đầu bếp gϊếŧ con cá sống đang giãy giụa trên thớt.

"Tuyền Dã, cậu điên rồi à, để cảnh sát làm công cho cậu?"

Sự khó chịu từ cằm dường như không khiến Tuyền Dã cảm thấy đau đớn, cậu ta ngậm điếu thuốc, tự ngược đãi bản thân tiến sát cánh tay đang kiềm chế mình, nhẹ nhàng thổi một hơi, hài lòng nhìn thấy lông tơ trên đó dựng đứng, cong khóe mắt cười cười.