Kén Cá Chọn Canh

Chương 41

Đèn cồn hâm nóng nồi lẩu trên bàn ăn đã cháy hết, quả nho lạnh kia cũng trở nên nóng hổi.

Trang Dương đứng dậy đi tắm, còn Tuyền Dã vẫn như mọi khi làm bộ làm tịch nằm trên giường ôm mông kêu đau.

"Trang Dương, đồ khốn kiếp, mông ông đây đau chết mất. Anh đúng là không thèm quan tâm đến sống chết của tôi mà, chỉ cần anh sướиɠ là được? Mẹ kiếp, đợi chuyện này xong xuôi, tôi sẽ đến đồn cảnh sát của các anh khiếu nại, tôi sẽ khiến anh phải cởi bỏ bộ cảnh phục đó!"

Trang Dương qua loa dội nước tắm rửa bên trong, cầm khăn tắm đi ra thì thấy Tuyền Dã dùng chăn quấn chặt lấy mình, chỉ lộ ra mỗi cái đầu, cứ như thể kẻ đầu têu dụ dỗ anh mới nãy không phải là cậu ta vậy, ra vẻ là một tiểu đáng thương bị người ta bắt nạt.

Trang Dương cười cười, tiếp nối những lời vừa nãy cậu ta mắng chửi: "Khiếu nại tôi cái gì?"

Tuyền Dã nghiêm túc suy nghĩ một hồi, kéo kéo chăn trên người mình, nói: "Để tôi nghĩ kỹ đã rồi nói sau."

Trang Dương cầm khăn lông khô vừa lau lau mái tóc ngắn của mình vừa nhìn vào gương, trong gương có thể phản chiếu tất cả mọi thứ trong căn phòng này, Trang Dương nhìn nồi lẩu trên bàn ăn phía sau.

"Tuyền Dã, cậu là người ở đâu?" Trang Dương nói: "Không phải người thành phố Hoàn Đảo đúng không?"

Tuyền Dã không hiểu tại sao Trang Dương lại nhắc đến chuyện này, ánh mắt dõi theo tầm mắt của Trang Dương nhìn qua mới hiểu ra. Hoàn Đảo là một thành phố ba mặt giáp nước, hải sản rất phổ biến, những sản phẩm hải sản đó hoặc là hấp, hoặc là nấu canh, người bản địa ở đây rất ít khi dùng những cách phức tạp để chế biến hải sản thành món cay, họ càng thích giữ nguyên hương vị vốn có của nguyên liệu hơn.

"Tôi là con lai." Tuyền Dã trả lời lưu loát: "Bố tôi là người bản địa Hoàn Đảo, mẹ tôi là người Xuyên."

Trang Dương nhìn Tuyền Dã: "Hình như cậu rất ít khi nói về chuyện của mình."

Tuyền Dã không cho là đúng nói: "Anh cũng không nói về anh mà..."

Trang Dương dừng động tác trong tay suy nghĩ một lát, hình như đúng là như vậy, anh và Tuyền Dã ngoài những lần gặp mặt cần thiết để trao đổi thông tin ra, thì chỉ có lúc lên giường mới gặp nhau, hình như ngoài hai chuyện này ra sẽ không có bất kỳ sự giao thoa nào khác.

Giống như hai đường thẳng song song, chỉ khi một đầu bị lệch đi mới cắt nhau.

Tóc của Tuyền Dã hơi rối, để lộ vầng trán trắng nõn, bờ vai lộ ra bên ngoài in dấu những vết tích mà mình vừa mới gây ra, đuôi mắt cũng đỏ hoe, giống như thật sự bị chà đạp, Trang Dương cảm thấy trái tim mình như bị ai đó khẽ kéo, có chút bất ngờ bước qua sờ sờ lên mặt Tuyền Dã, động tác này quá mức tự nhiên, đến nỗi chính Trang Dương cũng ngây ra.

Có chút ngỡ ngàng nhìn tay mình, Trang Dương giả vờ bình tĩnh nói: "Trên mặt cậu có vết bẩn..."

Tuyền Dã quay mặt đi né tránh: "Vậy rốt cuộc các anh moi được gì từ miệng Tống Minh rồi?"

Trang Dương lại lấy một điếu thuốc lá của Tuyền Dã, mùi bạc hà xộc vào khoang miệng và nội tạng, anh phát hiện ra mình bắt đầu thích mùi vị này rồi.

"Gói đồ kia của cậu là giả, hắn ta chắc chắn sẽ không thừa nhận, đương nhiên là không để lại bất kỳ lời khai hữu dụng nào, hơn nữa khu mỏ đó chúng tôi đã đến điều tra rồi, chỉ là một khu mỏ sạch sẽ, mọi loại giấy phép tư cách đều đầy đủ." Trang Dương nhìn Tuyền Dã: "Vậy nên rốt cuộc hôm qua cậu bày ra một màn kịch như vậy là vì cái gì? Vì để thực hiện cái ảo tưởng không thực tế kia của cậu à?"