Kén Cá Chọn Canh

Chương 43

Nhưng một chuyện là không đủ, Tuyền Dã còn cần thêm chuyện khác.

Trang Dương nhìn ra Tuyền Dã đang ngẩn người, không nhịn được vỗ vỗ đầu cậu ta: "Nghĩ gì vậy?"

Tuyền Dã hoàn hồn nói: "Không có gì, tôi đang nghĩ lát nữa ăn gì."

Trang Dương trêu chọc: "Chưa no à?"

Tuyền Dã ngẩn ra, hai má đột nhiên nóng bừng, thò chân ra khỏi chăn đạp mạnh một cước vào Trang Dương, mắng: "Cút đi."

Trang Dương đang chuẩn bị mặc quần áo, vóc dáng anh rất đẹp, không phải kiểu tập luyện cứng nhắc trong phòng tập thể hình, mà là những đường nét cơ bắp rắn rỏi và tự nhiên được rèn luyện trong công việc thực tế. Trên lưng anh có mấy vết sẹo, nghe nói là do trước đây khi còn ở đội hình sự bị côn đồ dùng dao dài đâm bị thương để lại.

Trang Dương nhắc nhở: "Hơn nữa trong khoảng thời gian này tránh xa cái tên Tống Minh kia ra, hắn ta bây giờ chính là con khỉ bị chọc giận, ai đυ.ng vào là chuẩn bị bị cào cho đầy mặt sẹo."

"Vậy phải đợi đến bao giờ." Tuyền Dã cười cười không sao cả: "Hơn nữa tôi đã ra tay rồi, sớm đã không thể dừng lại được."

Trang Dương đang mặc quần, không nghe thấy câu cuối cùng của cậu ta, nghiêng đầu hỏi lại: "Cậu nói gì cơ?"

"Không có gì." Tuyền Dã có chút mệt mỏi xua tay: "Cuối tuần này đến nhà tôi ăn cơm đi, An Nghi gửi tin nhắn cho tôi, nói cuối tuần được nghỉ, muốn về nhà ở, tôi bảo ở nhà ăn cơm, cho anh một cơ hội thể hiện."

Trang Dương suy nghĩ một lát: "Vậy tôi lái xe đi đón em ấy nhé, trường em ấy cách trung tâm thành phố rất xa, đi tàu điện ngầm rất lâu, sẽ mệt."

Tuyền Dã gật đầu, khẽ nói: "Được, hai người tự liên lạc đi."

Hôm qua vì lo lắng chuyện của Tống Minh nên gần như cả đêm không ngủ, Tuyền Dã lúc này có hơi buồn ngủ, đắp chăn lên muốn ngủ thêm một giấc.

Khi ngủ con người sẽ mơ, mơ sẽ mơ thấy người bên cạnh mình, Tuyền Dã thật ra rất muốn mơ thấy An Nghi, bởi vì trong mơ, cậu ta có thể làm chủ bản thân mình, đổi An Nghi thành dáng vẻ của mình, để trải nghiệm cuộc sống mà mình luôn muốn trải qua.

Trang Dương mặc xong áo khoác, anh không đi xa, nhìn người kia cuộn tròn, nổi lên một cục nhỏ trên giường.

"Trang Dương." Tuyền Dã nói khẽ qua lớp chăn: "Anh thật sự thích An Nghi đến vậy sao, vậy sao lại không dám nói với em ấy, anh sợ em ấy là trai thẳng, hay là sợ dọa em ấy, thật ra tôi cũng không biết xu hướng tính dục của An Nghi, anh có thể thăm dò hỏi thử."

Trang Dương đứng nguyên tại chỗ không nói gì.

Người trùm chăn dường như thở dài một tiếng, cậu ta nhớ đến vết sẹo trên người Trang Dương: "Có phải anh cảm thấy thân phận hiện tại của anh không an toàn không, những người mà anh từng bắt phần lớn đều là những kẻ liều mạng, anh sợ có người sẽ đi trả thù An Nghi, hoặc tìm em ấy gây phiền phức có phải không. Trang cảnh quan nhìn phong lưu, bên trong lại là một chiến sĩ thuần khiết, ha ha ha."

Tuyền Dã tự hỏi tự trả lời, cậu ta cảm thấy mình đã tìm được đáp án thích hợp và chính xác cho mình.

"Thật ra không sao cả." Tuyền Dã trùm chăn chặt hơn: "Đợi anh chán làm công việc này rồi, hai người có thể ra nước ngoài, đổi tên sống tiếp, tôi sẽ tặng hai người một món quà lớn, mua cho một chiếc xe sang, rồi mua một căn biệt thự lớn..."

Sau đó hai người sẽ sống một cuộc đời bình yên.

"Vậy còn cậu?" Trang Dương nhìn người dưới lớp chăn lông vũ: "Cậu sẽ đi đâu?"