Tôi ư?
Lúc đó sẽ không có tôi nữa.
Tuyền Dã vén chăn lên lười biếng dựa vào đầu giường, chống cằm nhìn Trang Dương, cười nói: "Tôi sẽ bỏ tiền bao nuôi mấy người mẫu nam siêu đẹp trai, một ngày gọi hai người, ha ha ha."
Tuyền Dã vốn định cưỡng ép bản thân ngủ thϊếp đi, nhưng không ngờ mình lại thật sự ngủ được.
Có lẽ là do bên cạnh còn lưu lại hơi ấm và mùi hương của người kia, khiến bản thân cảm thấy rất an tâm, đến nỗi Tuyền Dã ngay cả gối cũng không gối, từ rạng sáng ngủ một mạch đến trưa ngày hôm sau.
Là tiếng điện thoại rung đã đánh thức cậu ta dậy.
Tuyền Dã khi tỉnh dậy còn có chút mơ màng, có mấy giây, cậu ta tưởng mình xuyên không rồi, ngơ ngác nhìn logo khách sạn trước mặt, hồi tưởng lại xem mình vừa làm gì, sao lại ở đây. Cơn đau nhức phía sau cổ cưỡng chế kéo cậu ta về hiện thực, đến cả việc quay đầu cũng trở thành vọng tưởng, cứng đờ không thể nhúc nhích. Tuyền Dã biết, mình bị vẹo cổ khi ngủ rồi.
Sờ soạng lấy chiếc điện thoại vẫn đang rung dưới gối, cúi đầu nhìn, là Cố Dật gọi đến.
Hơn nữa đã gọi đến cuộc thứ ba rồi.
"Alo."
Chết tiệt, sao giọng cũng khàn rồi, khó nghe quá.
"Alo, Tuyền ca, anh sao vậy? Sao giọng lại khàn thế, bị ốm rồi à?"
"Không ốm, đừng có trù ẻo tôi, đang ngủ đây."
Tuyền Dã có chết cũng không để Cố Dật biết, mấy tiếng trước mình còn tiếp xúc thân mật với một gã cảnh sát, đến nỗi cổ họng cũng gào khàn cả rồi, nhưng gã kia lại là người theo chủ nghĩa hành động, bạn càng gào to, hắn ta càng mạnh tay.
"À, là Tống ca." Cố Dật nói: "Anh ấy đến công ty tìm anh, đến mấy lần rồi, em thấy người đến không có ý tốt, dẫn theo không ít người, có phải chuyện anh trộm bảng báo cáo tài chính của bọn họ bị phát hiện rồi không, anh ta đến đòi công bằng à?"
Đòi công bằng?
Tuyền Dã hiểu, Tống Minh không phải đến đòi công bằng, hắn ta là đến đòi mạng.
Sớm biết bước đi này sẽ có hậu quả gì, Tuyền Dã vẫn làm như vậy, cậu ta làm việc có chút lo trước lo sau, cậu ta sẽ suy xét chuyện này sẽ ảnh hưởng thế nào đến những người xung quanh, sẽ cẩn thận để ý đến tổn thương mà nó mang lại cho người khác, nhưng duy chỉ có bản thân mình là cậu ta không suy xét.
Châm một điếu thuốc, day day huyệt thái dương có chút đau nhức, Tuyền Dã dựa vào chiếc gối mềm bên cạnh, để cái cổ cứng đờ của mình dễ chịu hơn một chút.
"Nói với hắn ta mấy ngày nay tôi không có ở đây, cứ bảo là đi du lịch nước ngoài rồi." Tuyền Dã khàn giọng nói: "Hắn ta tưởng mình là ai chứ, muốn gặp tôi là có thể gặp được à, đồ ngu xếp hàng đi."
Lúc ra ngoài đã xảy ra một chút sự cố nhỏ.
Khi Tuyền Dã mặc quần áo phát hiện ra chứng minh thư của mình không thấy đâu nữa, cậu ta nhớ rõ ràng là để trong túi áo khoác, sao lại không tìm thấy rồi, chuyện này hơi phiền phức, trong cuộc sống hiện đại, không có chứng minh thư, bạn ngay cả vé tàu hỏa cũng không mua được.
Năm mười tám tuổi Tuyền Dã đã từng bỏ nhà đi, đó là ngày hôm sau khi trưởng thành, nửa đêm mình quần áo xộc xệch chạy ra khỏi căn nhà đó, lúc đó thể chất rất kém, cậu ta thuộc kiểu trẻ con phát triển muộn, người nhỏ chân ngắn, chạy chậm, còn phải không ngừng cẩn thận xem có ai bắt mình về không. Quãng đường hai cây số, Tuyền Dã cảm thấy mình đã chạy rất lâu. Mình ở ngoại ô, từ con đường rộng rãi chạy ra ngoài đều là những căn nhà cấp bốn, bên trong đó phần lớn đều là những người sống ở tầng lớp thấp nhất, Tuyền Dã đứng giữa đường cái cảm thấy mình không còn nơi nào để đi.