Kén Cá Chọn Canh

Chương 48

Ngày 11 tháng 12.

Trang Dương nhớ, tối hôm đó cũng là ngày Tuyền Dã gửi tin nhắn tán tỉnh mình, cũng là từ miệng hắn mà có được tin tình báo về việc công ty chuyển phát nhanh của ông chủ Lư buôn bán ma túy. Trang Dương nhìn chiếc cốc giữ nhiệt đang để trước mặt, chiếc cốc giữ nhiệt là giải thưởng lưu niệm của cuộc thi chạy bộ do cục tổ chức lần trước, trên đó còn in tên người đoạt giải.

Cầm chiếc cốc giữ nhiệt trong tay, Trang Dương nghĩ, có khi nào Tuyền Dã đã sớm biết thượng tuyến của ông chủ Lư là Tống Minh, cho nên mới làm nhiều chuyện sau đó như vậy không.

"Sòng bạc mà Tống Minh cho vay nặng lãi đó…" Trang Dương chỉ chỉ Lưu Sướиɠ bên cạnh nói: "Cậu đến đội trị an mượn vài người, dẫn theo mấy người trong tổ, trước tiên dẹp sòng bạc đó đã, chúng ta phải khiến Tống Minh có ý thức nguy cơ, một con đường kiếm tiền bị chặn, hắn chắc chắn sẽ tìm cách đi con đường khác, một khi bị chúng ta tóm được đuôi, muốn rút lui cũng khó. Nếu hắn đã đứng trên bờ vực, chúng ta đẩy hắn một cái, xem thằng nhãi này có thể làm gì."

Trang Dương muốn xem xem hắn có chó cùng rứt giậu hay không.

————————

Trang Dương về đến văn phòng mới phát hiện trong túi mình có thêm một chiếc chứng minh thư.

Sáng sớm vội vàng về tổ họp, bây giờ mới phát hiện ra.

Anh tưởng là của mình, đang định ném vào ngăn kéo, bất chợt nhìn thấy bức ảnh thanh tú trên chứng minh thư, anh mới nhận ra, mình đã vô tình mang theo chứng minh thư của Tuyền Dã.

Tuyền Dã trên chứng minh thư trông không khác mấy so với bây giờ, điểm khác biệt duy nhất là vết sẹo do chính mình để lại trên cổ. Trang Dương vô thức sờ sờ người trên chứng minh thư, bây giờ anh có chút hối hận vì đã để lại vết sẹo đó.

Anh nghĩ, chắc là đau lắm.

Vốn định gửi tin nhắn thông báo cho đối phương, nhưng điện thoại cầm trong tay, mở Wechat của Tuyền Dã ra, Trang Dương lại thay đổi ý định.

Ảnh đại diện Wechat của Tuyền Dã là một cái cây, sau khi phóng to, Trang Dương cảm thấy mình như lạc vào khu rừng kiến, bầu không khí xanh tươi um tùm không hợp với Tuyền Dã chút nào, nhưng sau này Trang Dương mới biết được từ người khác, cái cây đó, là một cây dương.

"Thuyết văn giải tự" giải thích chữ “Dương”, nói rằng cây dương sinh trưởng nhanh, là loại cây có thể tạo bóng mát sớm nhất.

Có lẽ Tuyền Dã đã sớm coi mình là nơi duy nhất có thể che chở cho hắn, nhưng những điều này, đều là rất lâu sau Trang Dương mới lĩnh hội ra.

Nhưng bây giờ, nhìn chứng minh thư trong tay, Trang Dương quyết định tìm câu trả lời cho nghi vấn trong lòng mình bấy lâu nay.

Hồi còn học đại học, trong ngành lưu hành một câu nói: “Đoàn kết là một ngọn lửa, tan rã là đồn cảnh sát".

Trang Dương có rất nhiều bạn học làm ở đồn cảnh sát, trong khu vực quản lý trên chứng minh thư của Tuyền Dã có một người.

"Alo, Bân Tử, lâu rồi không gặp, tôi có số chứng minh thư này, nhờ cậu tra giúp tôi quan hệ xã hội của người này, tốt nhất là chi tiết một chút, từ lúc sinh ra đến nay, có gì thì gửi hết cho tôi."

Người ở đầu dây bên kia có vẻ hơi do dự.

"Bắt tội phạm à, sao tôi không nhận được thông báo phối hợp điều tra?"

Trang Dương giải thích: "Không phải, là tôi muốn tra một người, có thể có liên quan đến vụ án gần đây."

Trương Bân ở đầu dây bên kia đã hiểu ý của Trang Dương, anh ta hình như đang mở điện thoại nhập số chứng minh thư, Trang Dương nghe thấy tiếng gõ bàn phím kiểu cũ bên đó. Bộ phận hậu cần đối với những vật dụng văn phòng này luôn rất keo kiệt, một chiếc máy tính hận không thể dùng đến mười năm, thường thì máy tính xin mua năm nay, từ lúc phê duyệt đến lúc mua, rồi đến lúc nhập vào đội, hận không thể mất cả năm.