Kén Cá Chọn Canh

Chương 49

Đợi đến khi máy tính vào tay, mở ra xem, ôi, bạn cũ chúng ta lại gặp nhau rồi, vẫn là cái đồ cổ cùng model với chiếc máy tính bị hỏng trước đây.

Trang Dương không cúp điện thoại, vài phút sau, Trương Bân bên kia trả lời.

"Cậu nói lại lần nữa xem, là cậu đọc sai hay là tôi nhập sai." Trương Bân cạn lời nói: "Sao người này mười tám tuổi đã chết rồi… phân cục các cậu bây giờ phải điều tra cả người chết à?"

Trang Dương dám chắc, mình không đọc sai, Trương Bân cũng không nhập sai, cách giải thích duy nhất chính là người Tuyền Dã này, từ họ tên, đến thông tin trên chứng minh thư, đều là giả.

Anh đột nhiên nhớ đến câu chuyện mà Phó Hàm đã kể cho mình nghe, câu chuyện về người tiền bối bị nội gián bán đứng.

Trang Dương quay đầu lại gọi cho Trương Bân.

"Bân Tử, còn một người nữa." Anh nói: "An Nghi, An trong an tĩnh, Nghi trong thích nghi, hai mươi tám tuổi."

Đầu dây bên kia vẫn là tiếng gõ bàn phím kiểu cũ quen thuộc.

"Ồ, người tên này thì khá nhiều, khoảng hai mươi tám tuổi, tổng cộng có hơn mười người…, cậu còn thông tin gì khác không?"

Trang Dương cúi đầu nhìn chứng minh thư trong tay.

"Cậu ta có một người anh trai, tôi muốn tra thông tin thân phận của anh trai cậu ta."

————————

Ba ngày sau Tuyền Dã mới trở lại công ty, ba ngày nay hắn thực sự ra ngoài chơi.

Đầu tiên là lái xe đến ngoại ô lặn, ngày hôm sau leo núi ở thành phố biển bên cạnh, ngày cuối cùng đi dạo vườn bách thảo, thực ra hắn căn bản không nhận ra những loại thực vật sặc sỡ đó, chỉ đơn giản là ngồi trong đình hóng mát cả ngày, thực vật sẽ không nói chuyện, cũng không có biểu cảm, chỉ yên lặng đứng trong chậu hoa nhìn bạn, Tuyền Dã cảm thấy ở cùng chúng thoải mái hơn nhiều.

Nghỉ ba ngày, Tuyền Dã cảm thấy tinh thần sảng khoái, đến nỗi khi cô gái nhỏ trong bộ phận chất đống những văn kiện cần ký tên đầy cả bàn làm việc, Tuyền Dã đều cảm thấy không tệ, trên bàn vậy mà để vừa.

Cô gái nhỏ trong bộ phận họ Dương, là sinh viên mới tốt nghiệp, trông rất trầm tĩnh. Ngoại trừ mấy người quản lý, thực ra phần lớn nhân viên trong công ty đều không biết những mờ ám của công ty này, đều cho rằng đây chỉ là một công việc kiếm sống đơn giản.

Tiểu Dương rất cẩn thận, cẩn thận mở từng văn kiện cần ký tên, trên đó đều dùng giấy ghi chú có màu sắc khác nhau để nhắc nhở, đưa đến trước mặt Tuyền Dã: "Tuyền ca, mấy văn kiện đánh dấu đỏ này là cần xử lý gấp, màu vàng có thể đợi một chút."

Tuyền Dã gật đầu, khẽ nói: "Cảm ơn. À đúng rồi, Cố Dật đâu rồi?"

"Cố Dật ạ?" Tiểu Dương lắc đầu: "Mấy ngày nay hình như không thấy cậu ta…"

Tuyền Dã "Ồ" một tiếng, nghĩ rằng Cố Dật có phải nhân lúc mình không có ở đây mà trốn việc không, đợi đấy trừ nửa tháng lương của cậu ta rồi tính.

Ký hai tờ hóa đơn không hiểu lắm, Tuyền Dã ngẩng đầu nhìn cô gái mới tốt nghiệp này.

"Một tháng các cô được bao nhiêu tiền?"

Tiểu Dương ngây ra: "Hả?"

"Tôi nhớ lương của các cô rất ít." Tuyền Dã gãi gãi mũi, dùng bút bi chỉ chỉ ra ngoài cửa: "Đổi việc khác đi, đi nộp thêm vài bộ hồ sơ xem sao."

Tiểu Dương: "…?"

Tuyền Dã có dự cảm, cái công ty bảo an rách nát này không sống được lâu nữa, đến lúc đó những người liên quan, không liên quan đều sẽ bị gọi đến đồn cảnh sát thẩm vấn. Hắn muốn trước khi mọi chuyện xảy ra, có thể khuyên những người trẻ tuổi tràn đầy sức sống này nghỉ việc, đừng để lại bóng ma tâm lý gì trong lòng những bông hoa của tổ quốc này mới tốt.