Tuyền Dã hy vọng mỗi người đều có thể bình an vô sự.
Xử lý đơn giản một chút công việc tồn đọng, Tuyền Dã ăn cơm ở nhà ăn, buổi sáng xử lý xong công việc, ăn trưa xong có thể về nhà.
Liên tục chơi bên ngoài ba ngày, trong lòng Tuyền Dã thoải mái, nhưng cơ thể vẫn mệt mỏi, chuẩn bị về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc ngon lành.
Lúc ở trong thang máy vẫn đang gọi điện thoại cho Cố Dật, bên kia vẫn tắt máy, khiến Tuyền Dã có chút bất an.
Vài phút sau, Tuyền Dã đứng trước cửa nhà mình, nhìn ổ khóa không đóng kỹ, trong khoảnh khắc mở cửa hắn nghĩ, bây giờ có một tin tốt và một tin xấu, mình nên công bố cái nào trước thì tốt hơn.
Tin tốt là, tìm thấy Cố Dật rồi, cậu ta đang ở trong nhà mình.
Tin xấu là, Tống Minh cũng ở đó.
Hắn ta đến đòi mạng rồi.
Tuyền Dã ung dung bước vào căn hộ của mình, hôm nay ra ngoài hắn mặc áo khoác rất dày, lúc này cảm thấy hơi nóng, cởϊ áσ khoác ném xuống đất, sau đó tiện tay đóng cửa lại.
"Phí quản lý thực sự cần thu nhiều như vậy sao?" Tuyền Dã như không nhìn thấy Tống Minh, cầm điếu thuốc trên bàn: "Mỗi năm tôi đều đóng đúng hạn, sao các người vẫn vào được, xâm nhập bất hợp pháp vào nhà của công dân hợp pháp, tôi có thể báo cảnh sát không?"
Tống Minh dẫn theo ba năm người lạ mặt, hắn ngồi trên ghế sofa giữa phòng khách của Tuyền Dã, vắt chéo chân, trong tay cầm một điếu thuốc có mùi rất nồng. Dưới chân hắn là Cố Dật ba ngày không liên lạc được, thằng nhóc này lần đầu tiên chật vật như vậy, bị trói ngược quỳ trên mặt đất, mặt mũi bầm tím, ngũ quan vặn vẹo, nửa khuôn mặt tái xanh, trên trán còn có mấy vết máu chưa lành.
Tuyền Dã tìm một chiếc ghế mình đặt làm từ cửa hàng nội thất ngồi trước mặt Tống Minh, cúi người cười nhạt với hắn.
"Tống ca vội gặp tôi vậy sao, đuổi theo người ta đến tận nhà, có chuyện gì quan trọng sao?"
Đến gần hơn một chút Tuyền Dã mới nhìn rõ trong tay Tống Minh không phải là điếu thuốc, mà là một cây bút bi.
Bút bi có thể viết ra những dòng chữ đẹp đẽ, nhưng khi nó biến thành một loại hình cụ đâm vào lòng bàn tay bạn, bạn sẽ thay đổi cách nhìn về nó, ví dụ như căm hận người đã tạo ra bút bi.
Tống Minh không cần tự mình ra tay, mấy người bên cạnh hắn bắt chéo tay Tuyền Dã ra sau, vừa dùng bút bi làm hình cụ đơn giản nhất đâm vào mu bàn tay hắn, vừa dùng đầu gối cong lại đè chặt cột sống, trán gần như chạm sàn, để hắn khuất phục trước mặt Tống Minh với một tư thế quái dị.
Máu trong lòng bàn tay không ngừng chảy ra từ cái lỗ nhỏ đó, từ đầu ngón tay nhỏ giọt xuống, tụ lại trên khuôn mặt Tuyền Dã, tạo thành một vũng nước nhỏ nhuộm đỏ tấm thảm đắt tiền.
Tống Minh cúi người, nhẹ nhàng xoay cây bút bi đang cắm trong kẽ xương.
"Tuyền Dã, mày thực sự không nhớ ra mày đã làm gì sao?"
Tuyền Dã đau đến mức có chút mơ hồ, hắn thực sự rất muốn nói với Tống Minh, tôi thực sự không nhớ, anh nói là chuyện tôi động đến mỏ của anh, hay là chuyện tôi làm nội gián cho Trang Dương, hay là ăn cắp bảng kê khai tài chính của bộ phận anh, hay là nói chuyện tôi nhân lúc nghỉ ba ngày đi đến quê nhà của anh giúp anh “sắp xếp” cho vợ con.
Hảo hán không ăn cái thiệt trước mắt.
Tuyền Dã giả vờ yếu thế: "Hay là Tống ca nhắc nhở một chút đi…"