Kén Cá Chọn Canh

Chương 51

Tống Minh dùng mũi giày đá đá cằm Tuyền Dã, bắt hắn ngẩng đầu nhìn mình: “Mày tìm một thằng ngu đến mỏ của tao, bỏ bột mì vào hòng hại tao, làm tao nói sai trước mặt cảnh sát, mày không nhớ mấy chuyện này à?”

Tuyền Dã liếc nhìn Cố Dật, à, thì ra là chuyện này.

Tống Minh lạnh mặt nói: “Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cũng xem như không thù không oán, mặc dù tao không biết tại sao mày làm như vậy, nhưng bất kể là vì lý do gì, mày dám ị lên đầu tao, tao sẽ cắt lưỡi của mày cho chó ăn.”

Hắn cầm điếu thuốc mà Tuyền Dã vừa châm lúc nãy, xoay ngược đầu thuốc lại, dí điếu thuốc màu xám cam nóng rực kia lại gần đôi mắt sáng ngời đẹp đẽ của Tuyền Dã.

Hơi cay mắt, Tuyền Dã muốn nhắm mắt lại, nhưng lại bị tên đàn em áo đen dùng sức vạch ra, ép hắn phải nhìn gần ngọn lửa kia.

“Mày đúng là có gương mặt hợp gu thẩm mỹ đấy, thảm hại thế này rồi mà vẫn đẹp như vậy.” Tống Minh sờ sờ gương mặt Tuyền Dã: “Phế một đôi mắt trước nhé, tiếc thật đấy, mày sắp thành kẻ mù rồi, nhưng chắc chắn sẽ có người thích chơi đùa với kẻ mù xinh đẹp thôi, mày sẽ không lo không có thị trường đâu.”

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, Tuyền Dã không có hứng thú hôn môi với điếu thuốc, hắn quyết định nói gì đó.

“Ba năm trước, tại một căn nhà cấp bốn ở ngoại ô thành phố Hoàn Đảo, một vụ hỏa hoạn đã thiêu chết cả nhà ba người, cảnh sát điều tra phát hiện đây không phải là tai nạn, mà là do con người gây ra. Có người đã treo cổ nam chủ nhân, sau đó phóng hỏa, thiêu chết cả nhà ba người bên trong.”

Điếu thuốc trước mắt đột nhiên dừng lại.

Tuyền Dã ngẩng đầu nhìn Tống Minh, hắn ngửi thấy mùi khét của da thịt khi tiếp xúc với điếu thuốc, nhưng mùi đó không phải từ mắt của hắn, điếu thuốc kia đã dập tắt ở sau gáy hắn, máu từ sau gáy chảy xuống ngực, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của Tuyền Dã.

“Trùng hợp thật đấy, hôm đó tôi mới đổi một chiếc điện thoại.” Tuyền Dã nhịn đau, nói hết câu: “Tôi đã vô tình quay lại toàn bộ quá trình gây án của người kia, anh muốn xem không, Tống ca.”

Tống Minh hung hăng đạp một phát vào người trước mặt, mắng: “Mẹ kiếp mày điên rồi, video đâu!”

Cơ thể không còn bị khống chế, Tuyền Dã ngã mạnh xuống đất, hắn không thèm nhìn xem bàn tay đau đến mất cảm giác của mình, mà dùng đôi tay còn lại sờ lên vết bỏng mới sau gáy, ướŧ áŧ, Tuyền Dã nghĩ, mẹ kiếp, lại sắp để lại sẹo rồi.

“Tuyền Dã, video đâu!” Tống Minh bước tới túm tóc Tuyền Dã: “Mày giao video ra đây, tao có thể để lại cho mày một mạng, mày rời khỏi Hoàn Đảo, cả đời không quay lại, tao có thể bỏ qua mọi chuyện.”

Tuyền Dã vỗ vỗ cổ tay Tống Minh ra hiệu hắn buông mình ra: “Tôi biết, người không phải do anh gϊếŧ, anh chẳng qua chỉ là xử lý hiện trường cho người phía trên mà thôi, nhưng những người xem được video này sẽ không nghĩ như vậy đâu.”

Hồi học đại học, Tuyền Dã may mắn có cơ hội nói chuyện ngắn với một thầy giáo dạy môn dự thẩm, thầy giáo nói, khi đối mặt với một tên tội phạm hung ác, đừng hoảng sợ, hãy bình tĩnh chờ hắn ra hết bài, đừng vội vàng lật bài của mình, khi hắn bắt đầu đưa ra điều kiện với cậu, cậu đừng trốn, đừng tỏ ra yếu đuối, cậu phải lựa chọn, trả giá gấp đôi.

Tống Minh lùi lại một bước, ngồi trở lại chiếc ghế sofa cao cấp: “Tuyền Dã, mày biết tao có rất nhiều cách để khiến mày phải giao nó ra, đến lúc đó chúng ta hãy xem xem là mày chịu đau giỏi hay là tao mềm lòng trước.”