Kén Cá Chọn Canh

Chương 54

Rõ ràng là bộ dạng thảm hại vừa bị xử lý xong, nhưng người kia lại như không cảm thấy đau đớn, ngẩng cao đầu, nhướng mày cười với Trang Dương.

“Chào, Trang cảnh quan.” Hắn vẫn như mọi khi, kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Đến bắt tôi à?”

Nói thật, nhìn thấy Tuyền Dã, Trang Dương có thể cảm nhận được, cảm giác bồn chồn cả tối nay của mình đã được xoa dịu, anh không hiểu tại sao, điều này dường như không thể giải thích bằng việc mình quá rảnh rỗi.

“Tuyền Dã, cậu không cần mạng nữa à?”

Tuyền Dã nghiêng đầu tựa vào tường, cố gắng kìm nén cơn ho của mình, người đều là thịt cả, lúc này hắn rất đau, dây thừng buộc lâu rồi như ghim vào trong thịt, nhưng hắn không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Trang Dương, như vậy sẽ khiến hắn trông rất hèn nhát.

“Tôi đã nói từ lâu về kết cục của việc chọc giận Tống Minh rồi.” Tuyền Dã đắc ý nhếch cằm: “Nhưng anh xem, tôi không thua, Tống Minh cũng không thắng.”

Trang Dương nghĩ, có lẽ Tuyền Dã chính là loại người lên chiến trường, cho dù bị mảnh đạn bắn trúng không thể đứng dậy, nhưng chỉ cần còn sống, hắn vẫn sẽ nghiến răng nói mình không thua, có lẽ đối với hắn, định nghĩa của thua chính là mình hồn bay phách lạc.

Trang Dương đang định mở miệng, người đồng nghiệp phụ trách bên ngoài đột nhiên gọi ở cửa: “Trang ca, chúng tôi tìm thấy Tống Minh rồi! Bên anh thế nào, bên trong tình hình thế nào.”

“Tôi bên này không…”

“Đừng…” Tuyền Dã biết Trang Dương định nói gì, đột nhiên lạnh lùng ngắt lời anh: “Nếu hôm nay tôi bình an vô sự ra khỏi sòng bạc, sáng mai sẽ chết thảm trên đường phố, anh làm như vậy chẳng khác nào để lộ tôi.”

Trang Dương gật đầu, trả lời: “Tôi biết, trước đây thì thôi, lần này tôi giúp cậu trút giận.”

Hả, cảnh sát nói muốn giúp tôi trút giận.

Tuyền Dã tựa trán vào tường suy nghĩ, người nói ra những lời này lại là Trang Dương, không còn gì tuyệt vời hơn nữa.

Tác giả có lời muốn nói:

Công cũng không quá tra nam đâu?

Cảm giác mỗi thụ dưới ngòi bút của tôi đều rất bướng bỉnh hu hu

Thề đấy, lần sau nhất định sẽ viết một câu chuyện ngọt ngào

----

Quy trình vào đồn cảnh sát Tuyền Dã hiểu, dù sao thì hai ngày trước hắn mới vừa ra khỏi đây.

Đăng ký, chụp ảnh, xét nghiệm nướ© ŧıểυ, sau đó ngồi trong phòng thẩm vấn chờ đợi.

Phòng thẩm vấn không phải là danh lam thắng cảnh, mà là tường đồng vách sắt. Không có cửa sổ, không có âm thanh, chiếc ghế kim loại phản nhân loại không hề thoải mái chút nào, Tuyền Dã nhìn chấm đỏ nhấp nháy của camera giám sát trước mặt có chút buồn ngủ, hắn không biết mỗi người vào căn phòng này đều có suy nghĩ gì, nhưng đối với hắn mà nói đây là một căn phòng an toàn, ít nhất có thể nhắm mắt nghỉ ngơi một cách không kiêng nể gì, thần kinh căng thẳng cả đêm, cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút.

Lúc Trang Dương đi vào, Tuyền Dã cảm thấy mình đã ngủ được một lúc lâu.

Trong phòng thẩm vấn không có phân biệt ngày đêm, ngoại trừ việc cảnh sát chủ động thông báo, bạn hầu như sẽ không có bất kỳ khái niệm thời gian nào.

Tuyền Dã mơ màng ngẩng đầu, hắn nhìn thấy Trang Dương còn dẫn theo một người khác đi vào, người kia Tuyền Dã đã gặp ở tiệm mì, hình như tên là Lưu Sướиɠ, tạm thời được điều từ đội hình sự sang.

Chiếc đèn bàn trước mặt đột nhiên bật sáng, trước mắt Tuyền Dã lóe sáng, cổ tay bị còng và ghế siết chặt vào nhau, hắn muốn che mắt cũng không được, chỉ có thể gập người cố gắng tránh nguồn sáng không thích ứng.