Kén Cá Chọn Canh

Chương 55

Hai người đối mặt trong phòng thẩm vấn không phải lần đầu tiên, để bảo vệ thân phận tai mắt của Tuyền Dã, Trang Dương và hắn có một sự ăn ý ngầm với nhau. Mặc định thời gian trời sáng là sáu giờ sáng, tính từ mười hai giờ đêm đến lúc trời sáng là sáu tiếng đồng hồ. Nếu chia sáu tiếng đồng hồ này thành các cấp độ nguy hiểm, càng gần số sáu thì càng nguy hiểm.

Một giờ có nghĩa là bình an vô sự, thoải mái trò chuyện, sáu giờ có nghĩa là im lặng, ra ngoài chạy nhanh, ba giờ là tránh nặng tìm nhẹ, vẫn có thể ứng phó.

Tuyền Dã thích ứng một lúc với ánh đèn, nhìn về phía Trang Dương khàn giọng hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Trang Dương nói: “Còn ba tiếng nữa là trời sáng.”

Ba tiếng nữa trời sáng, vậy thì bây giờ là ba giờ sáng, Tuyền Dã cảm thấy mình tỉnh táo hơn một chút.

Tránh nặng tìm nhẹ, nói trắng ra là diễn kịch.

Lưu Sướиɠ của đội hình sự ở bên kia hỏi hơn mười phút không có kết quả gì, thỉnh thoảng Trang Dương cũng giả vờ giả vịt bổ sung hai câu. Tuyền Dã là một trưởng phòng thu mua bột mì, không có tiền án tiền sự gì cả, rất sạch sẽ, ngay cả hồ sơ tiêu dùng ở sòng bạc cũng không có, cuối cùng Lưu Sướиɠ chỉ có thể đề nghị định nghĩa Tuyền Dã là bị Tống Minh đơn phương đánh đập vì thù riêng.

Trang Dương tỏ vẻ đồng ý.

Lưu Sướиɠ sau khi sắp xếp xong bản ghi chép trong tay đưa cho Tuyền Dã ký tên, Trang Dương hiếm khi không rời đi ngay, mà đứng nguyên tại chỗ, anh nhớ trên người Tuyền Dã còn có vết thương.

“Tôi thấy cậu bị thương.” Trang Dương chỉ chỉ hướng cửa: “Giúp cậu gọi xe nhé?”

Tuyền Dã ngây người vài giây, lắc đầu.

Lưu Sướиɠ cầm góc bản ghi chép, trầm ngâm liếc nhìn Trang Dương, sau đó theo bản năng liếc nhìn camera giám sát đang mở, hắn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được.

Gần đến hành lang, Lưu Sướиɠ đột nhiên phản ứng lại.

“Tôi nhớ ra hắn là ai rồi.” Hắn vỗ tay nói: “Trang ca, anh còn nhớ không, có một lần chúng ta điều tra sòng bạc đã đến một tiệm mì, lúc đó người tên Tuyền Dã này cũng ở đó.”

Trí nhớ tốt thật đấy.

Trang Dương lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Không có ấn tượng.”

Lưu Sướиɠ nhíu mày, hắn đứng nguyên tại chỗ bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của mình, thấy Trang Dương sắp đi, hắn vội vàng gọi lại.

“Trang ca, anh đi à?” Hắn nói: “Chỗ Tống Minh vẫn chưa bắt đầu thẩm vấn…”

Trang Dương dựa vào cửa kính khoát tay: “Tống Minh tối nay để người của đội chống ma túy thẩm vấn, tôi đã bảo Phó Sa qua đó trước rồi, lát nữa thẩm vấn xong thì tung tin ra ngoài, nói với người bên ngoài, vụ án của Tống Minh tối nay là do đội chống ma túy chủ trì thẩm vấn.”

Lưu Sướиɠ chớp chớp mắt, có chút không hiểu.

Trang Dương cúi đầu châm một điếu thuốc: “Tống Minh bị bắt không phải là tin tức gì mới, nhưng nếu người bắt hắn là đội chống ma túy thì sao, cậu nói xem Thập Bát Công sẽ nghĩ như thế nào?”

Thập Bát Công chắc chắn sẽ sốt ruột hơn bất cứ ai để biết được Tống Minh đã khai những gì trong đó. Trang Dương nghĩ, có lẽ đợi Tống Minh ra khỏi đây, hắn ta sẽ chẳng giữ nổi mạng mình. Một kẻ cận kề cái chết, du͙© vọиɠ cầu sinh sẽ mãnh liệt hơn ai hết, một khi thực sự ép Tống Minh đến bước đường cùng, ai có thể bảo vệ tính mạng hắn, hắn sẽ khai ra hết mọi bí mật cho người đó.

Nhưng hiện tại, vẫn còn thiếu một bước nữa.

"À đúng rồi Lưu Sướиɠ, tôi nhớ lúc trước khi họp, cậu có nói đến chuyện đội mình có một tiền bối đã hi sinh trong vụ án này." Trang Dương nói: "Là năm nào ấy nhỉ? Mười năm trước hay năm năm trước?"