"… Anh nhớ nhầm rồi Trang ca, không lâu đến vậy đâu." Lưu Sướиɠ siết chặt cây bút ghi biên bản trong tay, vẻ mặt có chút cứng đờ ngẩng đầu nhìn Trang Dương nói: "Là năm ngoái, tháng ba năm ngoái."
"Năm ngoái à?" Trang Dương cúi đầu dập tắt điếu thuốc, cười đi đến vỗ vỗ bờ vai căng cứng của Lưu Sướиɠ, nói: "Thật ra lúc nói thật cậu không cần phải căng thẳng như vậy."
Không còn nghi ngờ gì nữa, Lưu Sướиɠ đã nói dối.
Gia đình Trang Dương không làm trong ngành này, anh không có bối cảnh gì, có thể nói tất cả những gì anh có hiện tại, đều là dựa vào chính bản thân mình từng bước đi lên. Anh đã gặp quá nhiều loại người, cũng chứng kiến quá nhiều sự ngụy trang và những giọt nước mắt đằng sau lớp mặt nạ của họ, đến mức giờ đây việc phân biệt trắng đen đã trở thành một loại thiên phú bẩm sinh.
Rời khỏi cục, Trang Dương tìm thấy xe của mình ở bãi đỗ xe bên ngoài.
Vốn dĩ rất muốn làm ngơ người đang nằm ngủ ở hàng ghế sau, nhưng vừa mở cửa ghế lái, giây tiếp theo người kia đã chui vào ghế phụ lái, đến mức lúc Trang Dương khởi động xe vẫn còn nghi ngờ có phải Tuyền Dã vẫn luôn giả vờ ngủ hay không.
"Sao lại có biểu cảm này? Bất ngờ à?" Tuyền Dã nheo mắt cười cười: "Vừa rồi ở bên trong anh nói với tôi “giúp tôi gọi xe” chẳng phải là ý bảo tôi đợi anh trong xe sao?"
Trang Dương không nói gì, mà nhìn Tuyền Dã một lúc.
Cả đêm vật lộn với người ta, không thay quần áo, không xử lý vết thương, ngay cả cơm có lẽ cũng chưa được ăn một miếng, dáng vẻ này quả thực rất khó coi, nhưng đương sự hoàn toàn không cảm thấy vậy. Mãi đến khi nhận ra đối phương vẫn luôn nhìn mình, Tuyền Dã mới có chút chật vật quay người, lúng túng cài dây an toàn.
"Đi đâu đây?" Hắn nói: "Hay là anh có chuyện muốn hỏi tôi?"
"… Đi gặp bác sĩ trước đã."
"Anh điên rồi à?" Tuyền Dã theo bản năng nắm lấy tay lái của Trang Dương ngăn anh lại: "Tôi phải giải thích với bác sĩ thế nào? Họ sẽ báo cảnh sát đấy."
Hắn không quan tâm đi đâu, mà quan tâm đến việc giải thích với bác sĩ thế nào, Trang Dương dở khóc dở cười.
Trang Dương nhắc nhở: "Cậu không phải vừa từ đồn cảnh sát ra sao."
À đúng rồi, Tuyền Dã sực nhớ, mình vừa từ đồn cảnh sát ra, mình đang lo lắng cái gì chứ. Không nói nhiều nữa, hắn cũng lười suy nghĩ ý đồ trong những lời Trang Dương nói, Tuyền Dã nhắm mắt dựa vào ghế phụ, tùy ý vậy, hắn nghĩ, cho dù Trang Dương có đưa hắn xuống địa ngục, hắn cũng nhận.
Đợi đến khi xe dừng lại lần nữa, Tuyền Dã mới nhận ra mình dường như đã ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.
Mắt nhắm mắt mở bước xuống xe, Tuyền Dã mới phát hiện Trang Dương không đưa mình đến bệnh viện chính quy, mà là một phòng khám nhỏ.
Một căn nhà nhỏ màu vàng trắng, cửa ra vào viết chữ đỏ “Phòng khám XX”, trông giống như một cơ sở xây dựng trái phép, Tuyền Dã nghĩ, một tòa nhà tồi tàn như vậy, nếu viết chữ “dỡ bỏ” trên bức tường ở cửa, giá trị chắc chắn sẽ tăng gấp đôi.
"Tôi liều sống liều chết vì anh, anh lại tìm một xưởng nhỏ để chữa bệnh cho tôi?" Tuyền Dã giả vờ giận dữ: "Quá đáng rồi đấy, Trang cảnh quan."
"Khoa cấp cứu ban đêm ở bệnh viện lớn cậu phải đợi rất lâu." Trang Dương chỉ chỉ về phía đèn sáng: "Tay của cậu còn có thể đợi được mấy tiếng nữa, hay là không cần nữa?"
Có thể gặp được phòng khám mở cửa vào ban đêm không nhiều, Tuyền Dã mới chỉ gặp qua một nơi như vậy. Diện tích phòng khám không lớn, phân khu có hạn, chỉ làm vài bảng chỉ dẫn đơn giản ở hướng đại sảnh.