Tần Vọng không nói gì.
Tần phu nhân biết là không hỏi được rồi.
"Hôm nay sao về muộn thế?" Tần phu nhân hỏi Tần Bảo Chương.
"Con và Ninh Ninh giúp cô giáo chuyển nhà ạ." Tần Bảo Chương cười hì hì, cậu bé nói hết mọi chuyện với Tần phu nhân, lúc này nhỏ giọng nói: "Mẹ, mẹ đã gặp cô giáo Lâm của chúng con chưa ạ?"
"Là cô giáo có mái tóc rất dài, rất xinh đẹp, rất dịu dàng đúng không?"
"Vâng ạ."
"Bố của Ninh Ninh cũng đi giúp cô giáo Lâm chuyển nhà.” Tần Bảo Chương úp mở, cố ý khiến Tần phu nhân sốt ruột.
Tần phu nhân tò mò nhìn cậu bé.
Bên cạnh, Tần Vọng đang chơi cờ với Tần Phú Uy, khuôn mặt u ám.
"Cô giáo Lâm mời bọn con ăn cơm, hai người họ lúc con và Ninh Ninh đang chơi game thì nói chuyện nhỏ với nhau."
"Hai người họ nhất định là ở bên nhau rồi!" Tần Bảo Chương hưng phấn.
"Lần này ta thắng rồi!" Tần Phú Uy cũng vui vẻ reo lên.
Nhưng người đàn ông ngồi ở đó, cả khuôn mặt chìm trong bóng tối, không có phản ứng.
"Bảo Chương, chuyện chưa xác định, không thể nói bừa." Tần phu nhân ngữ điệu nghiêm túc.
"Con không nói bừa, là thật mà. Cô giáo Lâm tuy bình thường cũng rất dịu dàng, nhưng đối với bố của Ninh Ninh thì không giống,
Hơn nữa bố của Ninh Ninh khi đối mặt với cô giáo Lâm lúc thì tai đỏ, lúc thì mặt đỏ."
"Cho dù bọn họ không ở bên nhau, cũng là thích nhau."
"Được, được, bọn họ thích nhau." Tần phu nhân qua loa, bà ấy thấy ly trà của Tần Phú Uy đã cạn, liền rót thêm trà cho ông.
Đi qua lại phát hiện đôi mắt đen tối của Tần Vọng ẩn chứa một tia u ám.
Bà ấy giật mình.
Thứ bảy giúp cô giáo Lâm chuyển nhà, chủ nhật phải đưa con gái đi học thêm, Ôn Chân còn định hai ngày này sẽ đẩy nhanh tiến độ, hoàn toàn không có thời gian mở máy tính, đến thứ hai ngồi vào bàn làm việc liền bắt đầu bận rộn, gần như giống như một người máy, ngoài ăn cơm và ngủ ra, thời gian còn lại đều là làm việc.
Cứ bận rộn như vậy khoảng một tháng, bản thảo 《 U Cảnh 》 đã đến giai đoạn cuối, đồng thời chuẩn bị đăng nhiều kỳ trên nền tảng.
Hậu kỳ tốn nhiều công sức hơn một chút, Thạch Mỹ Thanh để A Mỹ và một cô gái khác tên Trân Trân làm trợ thủ cho Ôn Chân.
Một ngày trước khi bắt đầu đăng nhiều kỳ, ba người không về nhà, mà ở lại công ty canh chừng trước máy tính.
Mỗi một bản thảo bắt đầu phát hành trên nền tảng, đều phải chọn đúng thời cơ, vốn dĩ nền tảng mà họ đăng nhiều kỳ, trong khoảng thời gian này không có tác phẩm nào được tung ra, như vậy cho dù 《 U Cảnh 》 không hot, cũng có thể có chút nhiệt độ.
Nhưng mà ngày họ đăng nhiều kỳ, buổi tối hôm đó Ngải Mã mang theo tác phẩm mới của anh ta 《 Minh Nguyệt Kim Triều 》đột ngột xuất hiện.
Mười năm trước Ngải Mã dựa vào 《 Không Một Bóng Người 》 bắt đầu nổi tiếng, sau đó lại cho ra đời 《 Liên Miên 》 và các tác phẩm khác, nổi tiếng suốt mười năm.
Ôn Chân, A Mỹ và Trân Trân mang danh nghĩa của studio, nói trắng ra là không có tiếng tăm gì, đối đầu với đại thần như Ngải Mã, kết quả có thể tưởng tượng được.
"Xong rồi, xui xẻo quá đi."
"Sao lại trùng hợp gặp đại thần chứ." Trân Trân ủ rũ: “Bản thảo này của chúng ta có thể hoàn vốn không? Lượt đặt mua có thể vượt qua một vạn không? Vượt qua năm nghìn đã là tạ ơn trời đất rồi."
"Đừng nói lời xui xẻo." A Mỹ bình tĩnh: “Tôi cảm thấy Ôn Chân vẽ rất đẹp, đến lúc đó chưa chắc đã không có nhiệt độ."