A Mỹ trước đây là fan của Ngải Mã, từ khi Ngải Mã mới bắt đầu nổi tiếng liền bắt đầu theo dõi tác phẩm của anh ta, nhưng sau khi cô ấy bước chân vào ngành này mới phát hiện, tác phẩm của Ngải Mã ưu điểm rất rõ ràng, khuyết điểm cũng rất rõ ràng.
Ưu điểm là phong cách vẽ đẹp, tùy tiện cắt ra một khung hình cũng có thể làm hình nền, khuyết điểm là cốt truyện không đủ, tình cảm nhân vật không đủ dạt dào.
Thật ra truyện tranh và tiểu thuyết cũng giống nhau, phong cách vẽ và văn phong có hoa mỹ đến đâu, nhưng cốt truyện không đủ hấp dẫn, nhân vật không thể khiến khán giả đồng cảm, đều không thể đi được lâu dài.
"Đợi xem sao, đối thủ còn chưa ra chiêu, bản thân đã tự dọa mình chết rồi." A Mỹ an ủi Trân Trân.
"Trân Trân đừng lo lắng, A Mỹ nói đúng." Ôn Chân dịu dàng nói.
Khi bắt tay vào vẽ, Ôn Chân thường xuyên lo lắng, đau khổ, thậm chí tự dằn vặt nghiêm trọng rằng mình căn bản không thích hợp với ngành này, bây giờ hoàn thành rồi, ngược lại cậu lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều, đây là tác phẩm mà cậu dồn nhiều tâm huyết nhất trong nhiều năm qua, cũng là tác phẩm có phong cách ổn định, có đặc sắc cá nhân hơn, đồng thời cũng là tác phẩm mà bản thân cậu thích nhất.
Cậu đã cố gắng hết sức rồi.
Thạch Mỹ Thanh chắc là sợ ba người bọn họ mất tinh thần, cố ý gọi ba người họ vào văn phòng, ngoài miệng an ủi, còn phê cho họ một khoản tiền để tối nay ăn uống no say.
Một tuần nữa trôi qua, 《 U Cảnh 》kịp thời hoàn thành công việc cuối cùng trước Quốc khánh.
A Mỹ vươn vai: “Đợi Quốc khánh tôi nhất định phải ngủ ba ngày ba đêm."
"Tôi cũng vậy, còn phải ăn thật nhiều đồ ăn vặt nữa."
"Ôn công, còn cậu thì sao? Quốc khánh có sắp xếp gì không?"
Ôn Chân cong mắt, vẻ mặt dịu dàng: “Ở bên con gái tôi."
Thạch Mỹ Thanh là một người chủ có tình người, thấy ba người bọn họ trong khoảng thời gian này mệt mỏi không chịu nổi, liền cho họ nghỉ sớm nửa ngày.
Ôn Chân đi siêu thị lớn mua rất nhiều đồ ăn, về nhà sơ chế cá và cua, cho vào nồi hấp và hầm, lại ủ một ít bột, làm bánh mì bơ mà con gái thích ăn nhất.
Sau đó đi đón con gái tan học.
Vì sắp nghỉ dài ngày, học sinh tan học đều hưng phấn thấy rõ, đuổi bắt nhau, lớn tiếng thảo luận bảy ngày nghỉ sẽ đi đâu chơi.
"Ninh Ninh, chúng ta đi tham gia triển lãm manga đi." Trần Nghiêu rủ Phó Ngọc Ninh.
"Nhưng mà tớ không có quần áo hóa trang." Phó Ngọc Ninh có chút động lòng.
"Mặc quần áo của mình cũng có thể đi tham gia, hơn nữa tớ cũng có thể cho cậu mượn. Tớ có rất nhiều quần áo." Trần Nghiêu nói: "Luôn có một bộ cậu mặc được."
Tần Bảo Chương ở bên cạnh nghe thấy: “Tớ cũng muốn đi!"
"Tớ có quần áo để mặc!"
Trần Nghiêu khoanh tay: “Tớ có hỏi cậu đâu."
"Triển lãm manga cũng không phải nhà cậu mở, tớ muốn đi." Tần Bảo Chương tức giận: “Sao cậu cứ luôn nhằm vào tớ thế!"
Phó Ngọc Ninh thở dài: “Được rồi, ba chúng ta cùng đi."
Vốn dĩ còn muốn hỏi con gái muốn đi đâu chơi, Ôn Chân nghe thấy Phó Ngọc Ninh muốn cùng bạn đi triển lãm manga, đôi mắt cậu dịu dàng cong lên: “Được thôi."
Nghe nói địa điểm có hơi xa, Ôn Chân lại bắt đầu lo lắng: "Vậy đến lúc đó bố đưa các con đi cùng nhau nhé?"
Phó Ngọc Ninh vốn dĩ không muốn cậu đi cùng, nhưng lại sợ cậu suy nghĩ lung tung: “Vâng ạ."