Sau Một Đêm Đã Mang Thai Với Tổng Tài Bá Đạo

Chương 58

Thạch Mỹ Thanh cũng ở trong đám người vây quanh, cô ấy nhìn theo ánh mắt của người đàn ông, trong lòng kinh hãi, vội vàng quay lại tìm Ôn Chân.

Có lẽ vì để tinh xảo, nên khóa cài rất nhỏ, Ôn Chân cài mấy lần mới giúp cô ấy cài xong… cài xong mới phát hiện hai người đứng rất gần nhau, cậu luống cuống lùi lại, giữ khoảng cách với Lâm Vân.

Cậu vừa đứng vững, một cảm giác rợn người kỳ lạ từ xương cụt chạy dọc lên sau gáy, Ôn Chân bất an run rẩy…

… phía sau hình như có người đang nhìn chằm chằm cậu…

Ẩm ướt, dính nhớp và rợn người thấm vào từng lỗ chân lông… từng tấc từng tấc cào qua da thịt cậu…

Ánh mắt nhìn chằm chằm này… chỉ có… Ôn Chân cắn chặt môi, vì quá sợ hãi, lông tơ trên người đều dựng đứng…

Run rẩy quay người lại.

Qua đám đông nhốn nháo, đối diện với ánh mắt thâm trầm của người đàn ông.

Mặt Ôn Chân trong nháy mắt trắng bệch.

“Tần tổng, thật là thất lễ, sao anh không báo trước một tiếng…” Vương Hội Quốc, người chủ trì đại hội tác giả, khom lưng đưa tay ra, tư thái cung kính, thấp hèn như vậy.

“Chúng ta đến văn phòng nói chuyện đi, ở đây đông người quá.” Trợ lý bên cạnh Vương Hội Quốc cũng nịnh nọt hết mức.

Không lâu sau, người đàn ông dẫn theo hai trợ lý rời đi.

“Ôn Chân, cậu không sao chứ?”

Lâm Vân tận mắt nhìn thấy mặt Ôn Chân trở nên trắng bệch, vai khẽ run rẩy.

Đó là phản ứng của con người khi kinh hãi.

Là sau khi nhìn thấy người đàn ông được đám đông vây quanh kia mới trở nên như vậy, Lâm Vân suy nghĩ.

Thạch Mỹ Thanh đi đến trước mặt Ôn Chân: “Tần tổng đến rồi. Anh ta không nói trước với cậu sao?”

Cô ấy vốn định vỗ vai Ôn Chân an ủi cậu, nhưng rất nhanh đã dừng lại, nghĩ đến hàn khí và ánh mắt thâm trầm của người đàn ông lúc nãy, Thạch Mỹ Thanh cũng có chút sợ hãi.

Hỏi xong lại cảm thấy đây là điều hiển nhiên, nếu nói trước với Ôn Chân là sẽ đến, Ôn Chân lúc này cũng sẽ không có bộ dạng như bây giờ…

Buổi lễ sắp bắt đầu, các khách mời bắt đầu tìm chỗ ngồi, Ôn Chân là người tham dự, vị trí ở phía trước một chút, Lâm Vân là đến tìm cậu, Ôn Chân không thể bỏ mặc cô ấy một mình, liền để cô ấy ngồi cùng mình.

“Ôn Chân, cậu thật sự không sao chứ?”

Ôn Chân gượng cười.

“Không sao, không sao…”

Cậu nhìn thấy người đàn ông và Vương Hội Quốc của đại hội đã rời đi, hắn đến đây hẳn là vì công việc, không liên quan gì đến cậu…

Vị trí bên phải Ôn Chân vẫn còn trống, một lúc sau, một chàng trai ngồi xuống, thoạt nhìn giống như cậu, cũng là người tham dự.

Chàng trai vừa ngồi xuống không lâu, một người đàn ông đeo bộ đàm đi tới nói với chàng trai đó: “Xin lỗi, vị trí này đã có người ngồi rồi, phiền cậu đổi sang vị trí khác.”

“Lúc nãy tôi ngồi không có ai mà, những nơi như này cũng phải chiếm chỗ sao?”

“Xin lỗi.”

Chàng trai không còn cách nào khác, đành phải đứng dậy.

“Cảm ơn sự hợp tác của anh.”

Sau đó, người đàn ông đeo bộ đàm mỉm cười với Ôn Chân.

Ôn Chân bất an dời mắt đi.

Rõ ràng nói là đã có người ngồi rồi, nhưng qua một lúc lâu vị trí vẫn còn trống, Ôn Chân càng lúc càng bất an…

Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, Ôn Chân giật mình, vội vàng lấy ra.

Là một tin nhắn.

Chỉ có hai chữ.

- Hành lang.

Hành lang trải thảm nỉ, kéo dài về phía trước, Ôn Chân run rẩy đi về phía trước, đi đến tận cùng nhà vệ sinh, vẫn không nhìn thấy bóng người, ngay khi cậu định quay lại…