Sau Một Đêm Đã Mang Thai Với Tổng Tài Bá Đạo

Chương 59

Cơ thể đột nhiên bị nhấc bổng.

Cậu bị người ta bế ngang hông, mang vào trong buồng vệ sinh…

Cửa bị tấm lưng rộng lớn, cường tráng của người đàn ông chặn lại.

Buồng vệ sinh chật hẹp trở thành một nhà tù bốn phía.

Ôn Chân sợ hãi tột độ…

Cậu có thể cảm nhận được sự tức giận của người đàn ông, sự tức giận này dường như là vì mình, nhưng Ôn Chân không biết mình đã chọc giận hắn ở điểm nào…

Là vì không gửi tin nhắn cho hắn đúng giờ sao?

“Sau này, sau này tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh mỗi ngày… thả tôi ra được không?”

“… Buổi lễ, buổi lễ sắp bắt đầu rồi… đừng như vậy…”

Chỉ có tiếng thở nặng nề đến đáng sợ, Ôn Chân càng thêm sợ hãi, cơ thể run rẩy không thành hình.

Rất nhanh lại cảm thấy cánh tay của người đàn ông luồn qua bắp chân cậu, đột ngột nâng lên.

Động tác có chút chậm chạp, là do vết thương vẫn chưa lành hẳn sao?

Nhưng người đàn ông làm như không nghe thấy, bắt cậu đặt một chân lên bồn nước của bồn cầu… chỉ còn một chân đứng trên mặt đất.

Cổ tay bị người đàn ông giữ chặt ấn lên tường, nửa thân trên ngả về phía trước, phần dưới nhô cao.

Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt ướŧ áŧ, dính nhớp của người đàn ông… rõ ràng đang mặc quần áo…

Ôn Chân dâng lên nỗi xấu hổ tột độ, giọng nói cũng run rẩy…

“Đừng… cầu xin anh…”

Dưới đây là bản dịch tiếng Việt của đoạn văn bản tiếng Trung bạn cung cấp, dựa trên thông tin từ 8 bảng dữ liệu đã cho:

Đoạn dịch:

Tần Vọng châm một điếu thuốc.

Hắn đi nước ngoài hơn nửa tháng, hơn nửa tháng nay anh có vẻ đầy đặn hơn một chút.

Lạ thay thân hình như vậy lại mang một khuôn mặt đờ đẫn, đoan trang.

Lần đầu tiên nhìn thấy, hắn đã muốn...

Tần Vọng nheo mắt nhìn anh run rẩy siết chặt vải vóc.

… Run rẩy…

Tần Vọng hít sâu hai hơi, phun ra làn khói trắng từ mũi…

Phải như thế này trước mặt người đàn ông, Ôn Chân xấu hổ đến mức muốn đâm đầu vào tường chết quách đi cho xong.

Cái chân đang đứng trên mặt đất bị bàn tay to lớn thô ráp của người đàn ông nắm lấy, bất luận là ở nhà hay bên ngoài, Ôn Chân luôn mặc quần dài, làn da chưa từng thấy ánh sáng mặt trời vừa mịn màng vừa non nớt.

Bị bàn tay thô ráp chai sạn vì quanh năm cầm roi ngựa của người đàn ông nắm lấy, cả chân nổi lên một lớp da gà nhỏ, không thể nhịn được mà run rẩy.

Phát giác ra phản ứng của anh, Tần Vọng đem toàn bộ lòng bàn tay dán lên trên dùng sức ma sát, giống như cọ vào giấy nhám, cơ hồ có cảm giác đau đớn.

Ôn Chân run rẩy càng lợi hại hơn, xấu hổ nhục nhã cắn chặt môi mình…

"Đã thành ra thế này rồi."

Tiếp đó l*иg ngực bao trùm áp lên trên sống lưng anh.

Ôn Chân thấm ra mồ hôi.

"Đừng... Đừng mà..."

Co rút kịch liệt, Tần Vọng dùng hàm răng sắc nhọn cắn gáy anh.

Ôn Chân mở to hai mắt.

Ôn Chân ngẩng cao cổ, mồ hôi theo gương mặt ửng đỏ chảy xuống... Đã không phân biệt rõ là đau đớn hay là cảm giác gì nữa...

"Lâm Vân biết cậu sẽ như thế này sao?" Tần Vọng dùng sức.

Lâm Vân... Ôn Chân cả kinh, lại bị sự giày vò của người đàn ông làm cho bụng dưới co rút.

"Buổi lễ bắt đầu rồi."

"Đi thôi, chúng ta cùng nhau vào."

Đèn sân khấu sáng lên, nữ MC chuẩn bị lên sân khấu.

Lâm Vân tần ngần nhìn về phía cửa ra vào, do dự không biết có nên gọi điện thoại cho Ôn Chân hay không.

Một lát sau, Ôn Chân từ cửa đi vào, phía sau... còn đi theo một người đàn ông.