Điện thoại rung lên khiến Ôn Chân giãy giụa.
Người đàn ông co chân, đầu gối luồn vào trong áo gió, tách hai chân đang run rẩy của Ôn Chân ra.
Người đàn ông hung ác khớp xương to một cách bất thường, sau khi co đầu gối lại càng to đáng sợ, đỉnh lên chỗ nhạy cảm của Ôn Chân… Ma sát nghiền ép… Khiến Ôn Chân khó chịu run rẩy há miệng.
Sau đó anh ta hai tay nâng mặt Ôn Chân, xâm nhập vào giữa đôi môi mềm mại ướŧ áŧ kia.
Lưỡi của người đàn ông dài kinh người, chạm đến cổ họng Ôn Chân, đảo mυ'ŧ từng tấc trong khoang miệng Ôn Chân.
Bởi vì ít nói, miệng hầu như rất ít khi mở ra, luôn luôn khép chặt, nhưng lúc này bị lưỡi của người đàn ông chống đỡ cực đại.
Hàm dưới đau nhức, nước bọt đều không thể nuốt xuống, theo khóe miệng từng chút chảy xuống, tràn ra từ kẽ tay người đàn ông…
Mà nụ hôn thô bạo ướŧ áŧ như vậy, khiến Ôn Chân trong sự xấu hổ lại dâng lên một tia mờ mịt không biết làm sao.
Bụng dưới co giật.
Ôn Chân hoảng sợ mở to hai mắt… Cắn rách đầu lưỡi người đàn ông…
Người đàn ông miệng đầy máu rút ra khỏi miệng anh…
Anh ta lại cầm điện thoại của Ôn Chân, nắm ngón tay Ôn Chân ấn vào chỗ mở khóa.
Mở khóa, ấn vào tin nhắn Lâm Vân gửi cho anh, sau đó cho Ôn Chân xem.
- Cậu còn trong toilet sao? Tôi phải đi rồi.
Ám chỉ rất rõ ràng.
Cậu không ra tiễn tôi sao?
Bàn tay to của người đàn ông luồn vào trong áo gió, nhẹ nhàng nắm lấy.
Ôn Chân xấu hổ nhục nhã ngẩng cao cổ: “Đừng, đừng…"
“Có thể cho cậu ra ngoài, nhưng cậu không được đi tiễn cô ta.”
Ôn Chân lắc đầu: “Không được, không được…”
Lâm Vân là đến tìm anh, anh bỏ cô một mình trong tiệc rượu lâu như vậy, nếu còn không đi tiễn cô, anh không thể làm như vậy…
Lâm Vân ở trong tiệc rượu nhìn quanh, cuối cùng cũng đợi được Ôn Chân, nhưng nhìn thấy người đàn ông phía sau anh, Lâm Vân hơi sửng sốt, tại sao người đàn ông này lại như hình với bóng với Ôn Chân?
"Lâm, cô giáo Lâm, xin lỗi…" Giọng nói khàn khàn mềm mại.
Lâm Vân nhìn chằm chằm môi Ôn Chân.
Đôi môi luôn luôn có màu hồng nhạt kia lúc này lại có màu đỏ mọng, thịt môi sưng lên không khép lại được, thậm chí hạt châu nhỏ trên môi bình thường không rõ ràng lúc này cũng nhô cao, giống như bị người ta hôn cắn…
Lâm Vân nhìn đến xuất thần, hoàn hồn sau đột nhiên đối diện với ánh mắt hung ác của người đàn ông.
Lâm Vân không phải là người nhát gan, lúc này cũng mồ hôi lạnh dựng đứng.
"Tôi, tôi tiễn cô đến cửa khách sạn…" Ôn Chân khàn giọng nói.
Người đàn ông kia vẫn luôn đi theo sau lưng họ, Lâm Vân nhất thời không thể nói gì với Ôn Chân, một đường im lặng đến cửa khách sạn.
Xe taxi đang đợi ở cửa.
Trước khi lên xe Lâm Vân nói: "Thứ sáu tôi về, hai người có phải cũng thứ sáu đi không?"
"Nếu tiện, đến lúc đó chúng ta có thể đi cùng nhau."
Cơ thể được bao bọc trong áo gió liên tục nóng lên, bởi vì sắp đến giới hạn mà không thể giải phóng nên mềm nhũn vô lực, lý trí cũng bắt đầu lung lay sắp đổ.
Ôn Chân bấm vào lòng bàn tay, nở nụ cười.
"Được, được… Thứ sáu, chúng ta cùng nhau về…"
Không khí xung quanh đột nhiên lạnh xuống, Ôn Chân cảm giác được bàn tay kia chạm vào eo sau của mình rồi xoa nắn, Ôn Chân hoảng sợ…
"Anh ấy thứ năm đi, cô Lâm."
Người đàn ông cao lớn âm trầm lên tiếng sau lưng Ôn Chân.