"Nhưng mà…" Lâm Vân nhìn Ôn Chân.
Rõ ràng vừa rồi còn nói được…
Lúc ở trên ngựa liền phát hiện, eo sau là chỗ mẫn cảm của anh, vừa chạm vào liền mềm nhũn, huống chi là trong tình huống này.
Tần Vọng không nặng không nhẹ ấn một cái.
Ôn Chân khẽ run rẩy, hô hấp đều nhanh hơn.
"Ừm, ừm, tôi nhớ ra còn phải nhanh chóng quay về làm việc…" Ôn Chân xấu hổ cắn môi.
"Vậy được rồi." Lâm Vân tạm biệt Ôn Chân xong lên xe, ngồi trên xe nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Càng cảm thấy Ôn Chân ở cùng người đàn ông không đúng, hơn nữa quan hệ của hai người cũng rất kỳ quái…
Hơn nữa vừa rồi cô hình như nhìn thấy tay của người đàn ông đang nhéo eo Ôn Chân…
Xe rẽ một cái, Lâm Vân đột nhiên ngả về phía trước, sau khi ngồi vững cô đột nhiên hiểu ra tại sao cô lại cảm thấy chiếc áo gió trên người Ôn Chân quen thuộc.
Bởi vì chiếc áo gió kia đã từng mặc trên người người đàn ông.
Cùng lúc đó trong phòng tổng thống của khách sạn, chiếc áo gió kia bị ném trên mặt đất.
Ôn Chân bị người đàn ông ép vào cửa sổ thủy tinh trong suốt.
Đặt trên cánh tay trần của người đàn ông, bộ âu phục đắt tiền treo trên cổ chân.
Nơi bị trói buộc khẽ co giật.
Bị giày vò sưng lên một màu đỏ thối rữa, máu đang điên cuồng trào dâng…
Hai má phiếm ra một loại đỏ bừng của sốt cao, mồ hôi từ thái dương chảy xuống, trong sự đau khổ tột cùng lại xen lẫn một tia cảm giác quỷ dị…
Ôn Chân xấu hổ cầu xin: “Lấy ra, lấy ra được không?"
Sắp chết rồi…
Người đàn ông chậm rãi châm một điếu xì gà, không cho vào miệng hút, mà là treo lơ lửng trên nơi đang bị giày vò…
Ôn Chân hoảng sợ mở to hai mắt…
"Đừng, đừng như vậy…"
"Rất thích cô ta?"
Ôn Chân rất nhanh phản ứng lại người đàn ông đang nói ai, hô hấp dồn dập.
Lý trí còn sót lại nói cho Ôn Chân biết, người đàn ông là vì Lâm Vân mà tức giận.
Lâm Vân cũng giống như con gái đều là người yếu thế, có lẽ sẽ làm tổn thương cô ấy…
"Không có, không có…"
Người đàn ông mặt không biểu cảm cười một tiếng: “Nếu sau này tôi còn nhìn thấy cậu và cô ta ở cùng nhau…"
Vậy sẽ không chỉ như hôm nay.
Ôn Chân còn tưởng rằng anh ta thật sự sẽ làm tổn thương Lâm Vân, không đợi anh ta nói xong liền lắc đầu: “Sẽ không, sẽ không…"
Người đàn ông dập tắt điếu xì gà, cúi người đè chặt Ôn Chân lên cửa sổ thủy tinh, cánh đào tròn trịa đầy đặn bị thủy tinh đè bẹp.
Giống như ngồi trên băng, Ôn Chân xấu hổ nhục nhã, trốn về phía trước.
Anh không ý thức được, nhưng trong mắt người đàn ông lại là tự mình dâng lên.
Tâm tình nhiều ngày âm u cuối cùng cũng có chút tốt lên, hắn dùng mũi cọ mũi Ôn Chân.
"Muốn ra ngoài?"
Hô hấp của hai người đều nóng rực, quấn quýt vào nhau, giọt mồ hôi chảy xuống.
"Ừm, ừm…"
Gần như vậy, quả thực giống như… tình nhân.
Ôn Chân quay mặt đi, người đàn ông lại cắn môi anh, bắt buộc anh phải mặt đối mặt với anh ta.
Sau đó lưỡi rộng liếʍ lên gò má hơi phúng phính của Ôn Chân.
Từng tấc từng tấc liếʍ.
Đem mồ hôi trên mặt Ôn Chân toàn bộ liếʍ sạch.
Mặt lưỡi kia dường như mang theo gai ngược, gần như cạo lên khuôn mặt mịn màng mềm mại của Ôn Chân.
Rất nhanh nóng rát đau đớn.
Cuối cùng còn phải liếʍ mí mắt mỏng của anh, mυ'ŧ liếʍ phát ra tiếng, Ôn Chân cảm thấy tròng mắt đều sắp bị anh ta hút ra ngoài.
Ôn Chân không biết tại sao người đàn ông lại có sở thích như vậy, xấu hổ không ngừng trốn về phía sau.