Sau Một Đêm Đã Mang Thai Với Tổng Tài Bá Đạo

Chương 68

Hắn biết người đàn ông lần này tới đây là để tìm người, không liên quan đến đại hội lần này.

Nếu không liên quan, vậy người đoạt giải là ai hắn hẳn cũng không quan tâm.

Bây giờ lại đích thân tới tìm hắn, còn để trợ lý của hắn dùng lời lẽ uy hϊếp hắn, chẳng lẽ chỉ vì để hắn tuân thủ công bằng công chính?

Người đàn ông trên thương trường, hẳn càng hiểu rõ, chuyện công bằng công chính nực cười đến mức nào.

Hắn sẽ không phải là loại người lý tưởng chủ nghĩa, trừ phi...

Hắn vội vàng đi xem lý lịch cá nhân của người đàn ông đáng lẽ phải đoạt giải kia -- trên lý lịch cá nhân có ảnh, là ảnh thẻ, dung mạo có chút ngây ngô, nhưng cũng có thể nhìn ra vài phần thanh tú và điềm tĩnh, nhưng cũng không đến mức có thể khiến người đàn ông ra tay!

Buổi giao lưu kết thúc, A Mỹ và Trân Trân cùng nhau bàn bạc đi đâu ăn trưa.

"Quán Tứ Xuyên này ngon, chúng ta đi quán này đi."

"Ôn công không ăn được cay, vừa ăn cả mặt anh ấy sẽ đỏ lên." A Mỹ nói.

"Không sao, không sao, ăn ít một chút có thể..."

"Vẫn là chọn quán chúng ta đều ăn được đi."

Điện thoại của Ôn Chân vang lên.

Là tin nhắn người đàn ông gửi cho cậu, chỉ có bốn chữ ngắn gọn.

- Ra ngoài ăn cơm.

"Xin lỗi, A Mỹ, Trân Trân, tôi không thể đi cùng hai người rồi."

"A, tại sao?"

"Có chút chuyện, cần xử lý..." Ôn Chân áy náy nói dối.

"Vậy được rồi, có cần chúng tôi mua mang về cho anh không?"

"Không cần, không cần, hai người tự ăn đi..."

Ôn Chân ra khỏi hội trường, đứng ở chỗ thang máy chờ.

Vương Hội Quốc cũng ra khỏi hội trường, đến trước thang máy, hắn tùy ý quét mắt một cái, sắc mặt hơi ngưng lại.

Thang máy đến, hắn đi theo Ôn Chân vào, thấy Ôn Chân ấn tầng cao nhất, vẻ mặt càng phức tạp.

Khách sạn này là sản nghiệp của người đàn ông, mà tầng cao nhất chỉ tiếp đãi một mình người đàn ông.

Ôn Chân cũng nhận ra người cùng đi thang máy với mình là chủ tịch của đại hội lần này, Vương Hội Quốc.

Bình thường lúc này người có tính cách hoạt bát sẽ nhân cơ hội bắt chuyện với hắn, nhưng Ôn Chân vốn nhút nhát chỉ cảm thấy rất gò bó.

Ôn Chân không biết tầng cao nhất chỉ tiếp đãi một mình người đàn ông, cậu thấy Vương Hội Quốc đi vào không ấn thang máy, còn tưởng rằng hắn cũng giống mình, cũng đi lên tầng cao nhất.

Tới nơi, Ôn Chân xuống trước.

Vương Hội Quốc từ trong thang máy thò nửa người ra, nhìn Ôn Chân dừng lại trước cửa phòng tổng thống.

Cửa mở ra, một bàn tay to vươn ra, kéo cậu vào.

Cửa thang máy đóng lại, Vương Hội Quốc mọi chuyện đều hiểu rõ.

"... Đừng, đừng..."

Bên ngoài trời sáng rõ, trong phòng lại tối tăm như ban đêm, cổ tay trắng nõn của Ôn Chân bị người đàn ông siết chặt giơ lêи đỉиɦ đầu, lời còn chưa nói xong đã bị người đàn ông khí thế hung hãn chặn lại.

Đôi môi sưng đỏ trở thành núʍ ѵú giả bị người đàn ông vừa hút vừa mυ'ŧ, còn cố ý phát ra âm thanh khiến Ôn Chân xấu hổ.

Cái lưỡi to cứng ướŧ áŧ cạy mở hàm răng khép chặt, rất bá đạo chui vào.

Lưỡi từ hình dạng bằng phẳng biến thành hình trụ rất thô, chống đỡ cái miệng nhỏ hẹp đáng thương của Ôn Chân căng ra, giống như đang nuốt chửng một đoạn xúc tu, đôi môi khó khăn bao lấy nuốt vào...

Đầu lưỡi của người đàn ông dễ dàng chạm đến cuống họng Ôn Chân, đùa bỡn niêm mạc bên trong.

Ôn Chân không thở được, mặt đỏ bừng lên, bắt đầu giãy giụa với biên độ nhỏ.