Nhưng cơ thể người đàn ông cao lớn lại nặng nề, như một ngọn núi nhỏ đè lên người Ôn Chân, không những không khiến người đàn ông buông cậu ra, còn khiến người đàn ông đỡ lấy mông cậu, bế cậu lên...
Nụ hôn cuồng nhiệt khiến mắt Ôn Chân mờ mịt. Đến khi hoàn hồn, cậu mới nhận ra mình đang ngồi trên đùi người đàn ông. Cơ bắp rắn chắc của anh cọ xát vào mông mềm mại của cậu...
"Tôi...tôi có thể tự ngồi..." Ôn Chân lúng túng, tai và má đỏ bừng.
Tần Vọng không buông cậu ra, ngược lại còn ôm chặt hơn, ép ngực mềm mại của cậu vào l*иg ngực rắn chắc của mình. Anh dùng mũi cọ vào mũi cậu. Hơi thở nóng bỏng của hai người quấn quýt vào nhau.
Mông mềm mại nhanh chóng bị ép bẹp. Ôn Chân run rẩy vì xấu hổ và sợ hãi.
"Một lát nữa... một lát nữa còn phải trao giải..."
Tần Vọng không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy.
"Chi Sâm, chúng ta ăn cơm trước đã..."
Ôn Chân sợ người đàn ông sẽ làm gì đó vào lúc này nên gọi tên thân mật của anh.
Mắt người đàn ông càng thêm đen láy, hơi thở cũng nặng nề hơn, thậm chí còn phập phồng dữ dội.
Đột nhiên anh nâng mông Ôn Chân lên. Ôn Chân sợ hãi trợn tròn mắt: “Đừng... đừng..."
Nhưng anh chỉ xoay người cậu một vòng, để lưng cậu áp vào ngực mình, mặt hướng ra ngoài, vẫn ngồi trên đùi anh.
Mông mềm mại bị nâng lên rồi lại đặt mạnh xuống đùi anh. Cơ bắp rắn chắc cọ xát sâu hơn khiến Ôn Chân xấu hổ và khó chịu, nhưng cậu không dám động đậy...
Sau đó, Ôn Chân nhận ra người đàn ông đang bế cậu ngồi vào bàn ăn. Chỉ có hai người, nhưng thức ăn lại rất nhiều, gần như bày kín cả bàn.
Gần tay Ôn Chân là cơm nắm và khoai tây nghiền, món cậu thích nhất.
Ôn Chân nhớ lần trước ăn cơm cũng có khoai tây nghiền, lúc đó cậu còn tưởng là trùng hợp...
Là anh đặc biệt gọi cho cậu sao?
Không biết tại sao, tai Ôn Chân đỏ lên...
Người đàn ông không ăn, chỉ nhìn Ôn Chân ăn.
Bị nhìn chằm chằm như vậy, Ôn Chân cảm thấy rất ngại ngùng, cơ thể khẽ run. Cậu cầm cơm nắm lên ăn, hai tay bưng, vì muốn ăn nhanh nên cắn một miếng to, khiến má phồng lên.
Thấy vậy, Tần Vọng nuốt nước bọt, cuối cùng không nhịn được cắn vào má phồng lên của cậu, như trẻ con mυ'ŧ ti mẹ, ngậm rồi mυ'ŧ mát...
Ôn Chân cầm cơm nắm không dám động đậy, mắt và... nách bị anh mυ'ŧ mát. Không ngờ da mặt cũng bị anh đối xử như vậy...
Mυ'ŧ đến khi nửa mặt Ôn Chân tê dại mới buông ra.
Sau đó, anh dùng lưỡi liếʍ, liếʍ dọc lên trên.
Nhanh chóng liếʍ đến khóe mắt Ôn Chân, lại muốn liếʍ mắt cậu.
Ôn Chân hoảng sợ che lại.
"Đừng liếʍ, đừng liếʍ nữa, chiều nay... chiều nay còn phải tham dự lễ trao giải..."
Sáng nay đã bị Trân Trân phát hiện rồi...
"Vậy trao giải xong phải cho tôi liếʍ." Người đàn ông trầm giọng nói.
Ôn Chân run rẩy cúi đầu...
"Không cho?" Người đàn ông lại hỏi: “Vậy..."
"Cho... cho..."
Người đàn ông bế cậu, để cậu tiếp tục ăn cơm.
Sau khi Ôn Chân ăn xong, anh lại ăn đồ thừa của cậu.
Rõ ràng trên bàn còn rất nhiều món...
Trước khi lễ trao giải bắt đầu, Thạch Mỹ Thanh đặc biệt tìm Ôn Chân. Cô không định nói cho cậu biết chuyện cậu được giải, định tạo bất ngờ cho cậu.
Ôn Chân mặc bộ vest đắt tiền, tóc dường như đã được ai đó chải chuốt, mềm mại buông xuống.
Trông cậu hiền lành và đoan trang.
Ngoại trừ môi hơi sưng đỏ, mọi thứ đều khiến cô hài lòng.
Dù sao lễ trao giải lần này cũng được phát sóng trực tiếp trên toàn quốc, cô hy vọng Ôn Chân để lại ấn tượng tốt cho mọi người.