Muốn Mãnh Thú Không? Tôi Siêu Ấm Áp, Siêu Đẹp Trai! [Xuyên Nhanh]

Chương 5.1: Chỉnh sửa - Hổ Đông Bắc × Người chăm sóc tập tễnh

Tô Gia Kỳ dạy bổ sung môn Toán cao cấp cho Tô Huệ, sau đó đưa cậu ta đến nhà hàng nhỏ trong trung tâm để ăn tối.

“Anh, em học ngu rồi, lát nữa muốn đi tìm anh Ngô để chơi game.” Tô Huệ buông đũa xuống rồi rút tăm xỉa răng.

Lão Ngô là người đáng lo ngại về nhân cách, Tô Gia Kỳ không muốn em mình tiếp xúc nhiều với gã ta. Nhưng Tô Huệ không nghe lời khuyên, nên cậu đành không nói thêm, chỉ dặn dò: “Nhớ kỹ, tuyệt đối không được rời khỏi khu ký túc xá. Ở đây là trung tâm nhân giống hổ Đông Bắc, em phải chú ý an toàn.”

“Đúng vậy, loài mèo lớn thường hoạt động về đêm, buổi tối là thời gian săn mồi của chúng. Dù bị nuôi nhốt cũng không thay đổi được bản năng này, quả thực cần phải cẩn thận.”

Một giọng nói xa lạ nhưng nho nhã vang lên trên đầu hai người.

Tô Gia Kỳ ngẩng đầu lên liền thấy một người đàn ông trung niên mang vẻ thư sinh đang đứng trước bàn của họ. Người đàn ông cúi đầu, mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt xuyên qua cặp kính không viền, chăm chú dừng trên gương mặt cậu khiến Tô Gia Kỳ cảm thấy không được tự nhiên.

Nhưng người cảm thấy khó chịu hơn cả lại là Tiêu Vân Lạc, kẻ luôn dùng linh thức để quan sát tình hình của Tô Gia Kỳ.

Nếu có cách khác, hắn sẽ không để Trương Đoạt tiếp cận Tô Gia Kỳ. Nhưng hiện giờ hắn đang trong thân hổ, hình dạng phân thân tạo ra cũng chỉ là ảo ảnh hình hổ. Muốn tìm đường sống cho Tô Gia Kỳ, hắnkhông thể không lợi dụng kẻ giả tạo nham hiểm này.

“Tiểu Tô à, đây là Tiến sĩ Trương Đoạt, chuyên gia nghiên cứu loài mèo lớn tại Đại học Lâm nghiệp, đến trung tâm của chúng ta để bàn bạc dự án hợp tác.”

Giám đốc trung tâm bước ra từ phía sau Trương Đoạt, giới thiệu với họ: “Tiến sĩ Trương, đây là Tiểu Tô, nhân viên chăm sóc ở trung tâm chúng tôi. Hiện cậu ấy đang phụ trách Hoàn Đồ Sơn Số Một.”

Trương Đoạt không chỉ là chuyên gia nghiên cứu loài mèo lớn mà còn là viện trưởng Học viện Sinh học và Quản lý Khu bảo tồn tại Đại học Lâm nghiệp. Ông ta rất nổi tiếng trong giới học thuật, là một trong số ít học giả trong nước từng đăng bài trên tạp chí khoa học uy tín.

Tô Gia Kỳ vốn tưởng ông ta ít nhất cũng phải là một cụ ông, không ngờ nhìn qua lại chỉ hơn bốn mươi tuổi, thật sự là một người trẻ tuổi tài năng.

Thấy Trương Đoạt đưa tay ra, Tô Gia Kỳ vội vàng chống tay lên bàn đứng dậy, kéo ghế lùi lại rồi bước vài bước chậm chạp về phía trước. Cậu lau tay vào ống quần trước khi bắt tay với ông ta:

“Chào ngài, tôi đã đọc các bài viết của ngài, học hỏi được rất nhiều điều bổ ích.”

Vì xúc động, đôi mắt màu sáng của cậu trở nên long lanh, trên má cũng dâng lên chút ửng đỏ. Chỉ một chút thay đổi này đã khiến cậu trở nên sống động, khác hẳn vẻ nhạt nhòa thường ngày. So với khoảnh khắc lướt qua trong phòng ăn lúc nãy, giờ đây Trương Đoạt càng thêm xao xuyến, suy nghĩ không đứng đắn nổi lên.

Chỉ tiếc đôi chân tập tễnh và chứng nói lắp hơi phá hỏng phong thái. Nhưng trẻ trung, đẹp đẽ thế này là đủ rồi.

Những ngón tay mát lạnh, mềm mại của Trương Đoạt khẽ siết lại, lực vừa đủ để tạo cảm giác thân thiện nhưng không quá nhiệt tình: “Thật sao? Bài viết của tôi khá khô khan, không ngờ cậu lại thích, đúng là vinh hạnh của tôi.”

Giám đốc thừa nhận tài năng của Tô Gia Kỳ, ông biết cậu luôn tự học các khóa trình độ cao học. Nếu cậucó thể nắm bắt cơ hội gây ấn tượng với Tiến sĩ Trương, sau này khi điều kiện kinh tế cải thiện, thi đỗ vào Đại học Lâm nghiệp, liệu có khó mà không tìm được một người thầy tốt?

Vì vậy, ông nhắc nhở: “Tiến sĩ Trương sẵn sàng hướng dẫn, đây là may mắn của Tiểu Tô. Tiểu Tô, cơ hội khó có được, cậu nên tranh thủ học hỏi nhiều từ Tiến sĩ Trương.”

“Dạ, chỉ cần Tiến sĩ Trương không chê tôi... ngu ngốc.” Tô Gia Kỳ rụt tay lại, lúng túng xoa xoa.

Trương Đoạt chú ý đến động tác nhỏ của cậu, ánh mắt ẩn chứa ngọn lửa càng thêm dữ dội, nhưng nụ cười lại càng ôn hòa, tranh thủ để lại ấn tượng tốt với "chú cừu non" này: “Đừng nói mình như thế. Tôi nhận ra em rất chăm học. Nếu có gì thắc mắc, cứ thoải mái tìm tôi trao đổi. Tôi sẽ ở trung tâm này hai tuần.”

Tiêu Vân Lạc bị vẻ giả tạo, đạo đức giả của lão già háo sắc làm tức đến mức lông toàn thân dựng đứng, móng vuốt sắc như móc sắt cũng bật ra.

Trương Đoạt đã có vợ con, ông ta luôn xây dựng hình ảnh học giả chính trực, mẫu mực gia đình, nhưng thực chất lại là một kẻ "đoạn tụ" (gay).

Ông ta đặc biệt thích những thanh niên trẻ trung, nho nhã, để dễ bề "ăn sạch sẽ" rồi rút lui. Ông ta thường chọn những sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, ít mối quan hệ xã hội làm mục tiêu, luyện được một đôi “mắt thần” sắc bén và vô số chiêu trò để dụ dỗ. Nhiều sinh viên mới nhập học đã bị ông ta lừa gạt, tự nguyện dâng hiến, để rồi sau khi bị ông ta chà đạp và vứt bỏ, họ chỉ có thể nuốt trọn nỗi nhục nhã và đau thương vào lòng.

Giữa lòng tự trọng và tấm bằng tốt nghiệp, tất cả những nam sinh bị ông ta dụ dỗ đều không ngoại lệ chọn cái sau. Sự yếu đuối và cam chịu của họ vô tình nuôi lớn du͙© vọиɠ và sự táo bạo của con thú trong lòng Trương Đoạt.

Kiếp trước, Tô Gia Kỳ bị tên cặn bã này thao túng tâm lý (PUA) trong thời điểm cậu bị trung tâm sa thải và rơi vào giai đoạn tuyệt vọng nhất. Hiện tại, cậu vẫn chưa đủ điều kiện để Trương Đoạt ra tay.

Sau khi gạ gẫm xong Tô Gia Kỳ, Trương Đoạt được các lãnh đạo trung tâm dẫn đi dạo quanh khu ký túc xá. Trong lúc trò chuyện, quả nhiên ông ta bắt đầu dò hỏi giám đốc về Tô Gia Kỳ, giống hệt như kiếp trước.

So với tên “cầm thú đội lốt người” này, giám đốc trung tâm thật thà như một ông già ngây thơ. Nghe vậy, ông vui vẻ, nhiệt tình khen ngợi: “Tiểu Tô là người không có gì để chê, cần cù, chịu khó, lại chăm chỉ học hành, nhưng tính không thích nói chuyện cũng không biết thể hiện bản thân. Nếu không, năm nào danh hiệu nhân viên tiên tiến cũng phải thuộc về cậu ấy.”

Trương Đoạt khẽ gật đầu, tay xoa xoa đầu ngón tay, giả vờ khen ngợi: “Những thanh niên như vậy, đúng là phù hợp với dự án hợp tác của chúng ta. Nếu Tiểu Tô muốn tham gia, tôi có thể đứng ra bảo lãnh.”

“Tham gia dự án sao? Đó là việc tốt, giúp tăng thêm kinh nghiệm. Nhưng tôi phải hỏi ý Tiểu Tô đã, vì chân cậu ấy…”

Giám đốc vừa nhắc đến chuyện này, Trương Đoạt lập tức hiểu ý: “Việc này không vội, tùy vào nguyện vọng cá nhân của cậu ấy. Tôi chẳng qua là tiếc tài năng mà thôi.”

Kỹ năng thao túng tâm lý của Trương Đoạt cùng sự nhẫn nại và mưu mô của ông ta là điều mà người thường khó tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, kiếp này dù có bất kỳ khả năng xấu nào xảy ra, Tô Gia Kỳ vẫn còn Tiêu Vân Lạc, một “chàng hổ ấm áp” lúc nào cũng sẵn sàng lấy kẻ cặn bã ra để "tế móng vuốt."

Trung tâm không có nhiều tiện nghi giải trí nên mọi người thường đi ngủ rất sớm. Tô Huệ và Lão Ngô chơi game đến một giờ sáng mới lén lút quay về khu chuồng hổ.

Tiêu Vân Lạc nhìn hai người cuối cùng vẫn hành động, không khỏi cảm thán rằng dù là kiếp trước hay kiếp này, Tô Huệ vẫn không thay đổi bản tính ưa gây chuyện. Nếu không phải vì "người có duyên", ở kiếp này hắn thật sự muốn giúp Tô Huệ "hoàn thành giấc mộng" thêm lần nữa.

Chậc, đáng tiếc thật.