Muốn Mãnh Thú Không? Tôi Siêu Ấm Áp, Siêu Đẹp Trai! [Xuyên Nhanh]

Chương 6.1: Hổ Đông Bắc × Người chăm sóc tập tễnh

- Cậu cũng nghe thấy Lão Ngô đến rồi à? Còn dẫn theo một người lạ nữa.

Đại Long nhắm mắt xoay tai hổ.

- Loài người đến vào lúc này làm gì? Đến cho tôi ăn thêm bữa nữa à? A~ loài người, đói quá, ăn đi, cơm cơm!

Phúc Bảo một lòng chỉ hướng về thịt kêu lên như con mèo.

- Cảm thấy họ không có ý tốt.

Tiểu Hoa ôm các con vào lòng có chút khó chịu nói. Không ngờ lời hổ lại thành sự thật.

Lão Ngô mở cửa an toàn rồi dẫn theo Tô Huệ đi vào chuồng hổ một cách tự nhiên. Để tránh thu hút sự chú ý, họ không bật đèn mà chỉ dùng đèn pin điện thoại để chiếu sáng, bận rộn trò chuyện mà không để ý đến sự thay đổi bên ngoài.

"Không ngờ cậu mới vào đại học mà đã có bạn gái rồi, thật tội cho Lão Ngô của cậu, đã ba mươi mấy tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu. Nhưng dù sao cậu cũng còn hơn anh cậu, chỉ có cái chân què lắp bắp mãi, mặt đẹp đến đâu thì có ích gì?" Lão Ngô nhổ nước miếng nói.

Tô Huệ cảm thấy hai người này nghèo khổ như nhau, với đồng lương khó khăn đủ để sống tạm qua ngày còn có thể mua được con búp bê bơm hơi chất lượng tốt là đã may mắn lắm rồi, nhưng miệng cậu ta vẫn nói: "Đúng vậy, anh Ngô nhanh trí, thân thể khỏe mạnh, so với anh tôi thì hơn nhiều."

Lão Ngô được khen đến nỗi mặt mũi đỏ hồng, vừa định bảo Tô Huệ giới thiệu giúp mình một cô sinh viên đại học thì nghe thấy tiếng Tô Huệ liếʍ lưỡi rồi dùng đèn pin chiếu vào con hổ con và nói: "Ôi! Hổ con, bạn gái tôi thích nhất đấy, anh bắt một con để tôi ôm chụp ảnh nhé?"

Đại Long vừa nghe thấy lời này lập tức nhắc nhở Tiểu Hoa, dưới ánh mắt dữ dội của cô hổ, lông gáy của Lão Ngô dựng đứng: "Cái này... hổ con dính mùi người, có thể bị mẹ hổ cắn chết, nếu lãnh đạo phát hiện ra..."

"Sợ gì chứ? Không phải anh nói là ngày mai nghỉ sao?" Tô Huệ nhướng mày với Lão Ngô, gã lập tức hiểu ý.

Đúng rồi, nhân viên trực ban tối nay là bạn thân của gã, chỉ cần gẫ không nói gì, hổ con chết đi rồi đổ lỗi cho Tiểu Tô chẳng phải là xong sao?

Thằng em họ keo kiệt của Tô Gia Kỳ đúng là quá đáng thật, chơi xỏ người nhà mà chẳng hề nương tay, nhưng gã lại thích vậy.

Phía phòng giám sát, giám đốc vừa dẫn theo Tô Gia Kỳ, Trương Đoạt và những người khác vừa tới thì trung tâm điện lực đột nhiên hồi phục một cách kỳ diệu.

Cả một bức tường màn hình giám sát dần sáng lên, trong đó, màn hình có bóng người chuyển động ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Đó là chuồng hổ số mấy? Muộn thế này ai còn ở trong đó?" Giám đốc hỏi một câu, nhân viên giám sát trực ban lập tức lộ vẻ hoảng hốt.

Giám đốc nghi ngờ liếc hắn ta hai cái, rồi tự mình điều chỉnh lại camera giám sát, phóng to ống kính hồng ngoại liền nhìn rõ Lão Ngô đang mở vòi nước.

Màn hình giám sát không có âm thanh, mọi người chỉ thấy Lão Ngô cầm ống nhựa, chặn một nửa cửa xả nước nhằm vào Tiểu Hoa.

Mọi người đều biết, hầu hết các động vật sống trên đất liền đều ghét bị làm ướt đầu và mặt, vì mặt chúng chứa các cơ quan cảm giác quan trọng giúp chúng sinh tồn, nước vào sẽ làm giảm khả năng phán đoán nguy hiểm, khiến chúng cảm thấy hoảng loạn.

Tiểu Hoa còn đang trong giai đoạn cho con bú, đột nhiên bị nước lạnh dội lên đầu, muốn trốn nhưng không nỡ bỏ lại con, vừa dùng thân thể ướt sũng che chắn cho các con hổ, vừa gầm thét lao về phía hàng rào, vung bàn tay hổ rộng lớn đánh mạnh vào các thanh sắt chật chội.

Lúc này, một người khác quay lưng về phía camera đi tới sau lưng Lão Ngô, thấy Tiểu Hoa rối loạn, đầu tiên là cười hề hề, rồi từ từ rút điện thoại ra quay video, chờ đợi cho đến khi cô hổ bị đuổi vào gian phòng cách ly.

“Tô Huệ?!” Tô Gia Kỳ nhận ra người trong video, vừa kinh ngạc vừa xấu hổ nhìn về phía giám đốc.

“Không có nhân tính!” Giám đốc đấm mạnh vào bảng điều khiển, tháo bộ đàm khỏi thắt lưng và ra lệnh cho người phụ trách bảo vệ: “Mời một cảnh sát đến giám sát nhân viên giám sát, rồi báo cho các cảnh sát còn lại, chúng ta lập tức đến chuồng hổ D!”

Sau khi lên xe địa hình, mọi người đều nhìn Tô Gia Kỳ bằng ánh mắt phức tạp, như thể cậu cũng có phần trong việc hành hạ hổ vào nửa đêm.

Vẫn là giám đốc lái xe cảm nhận được không khí bất ổn, quay lại nói: “Tiểu Tô đã dặn dò em trai đừng rời khỏi khu ký túc xá ở nhà ăn, tôi và Trương Đoạt đều nghe thấy, cụ thể chuyện gì thì đợi hỏi sau.”

Nghe giám đốc nói vậy, Trương Đoạt lập tức thay đổi thái độ cắt đứt mối liên hệ với Tô Gia Kỳ, vỗ vào đùi anh chàng trẻ tuổi: “Đừng lo, hỏi rõ ràng rồi nói sau.”

Tô Gia Kỳ lúc này tâm trạng rối bời, bị ông ta đột ngột vỗ vào, phản xạ ngồi chặt vào cửa xe, khiến Trương Đoạt cảm thấy lúng túng, trong lòng mắng cậu không biết điều.

Theo chỉ thị của cảnh sát, giám đốc và người phụ trách bảo vệ dừng xe ngoài khu chuồng hổ, lặng lẽ tiếp cận chuồng D cùng với các cảnh sát, từ xa đã nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Tiểu Hoa và ánh sáng điện thoại lóe ra từ cửa sổ.

Giám đốc tức giận mím môi chửi thầm, nhập mật khẩu mở cửa, bật đèn một cách thành thục.