Là Quái Vật, Cũng Là Người Yêu

Chương 1.2: Cực nóng báo động đỏ

Editor: Chiếc mèo ngủ ngày

“Sao tự nhiên lại dừng xe ở đây?”

Hứa Tri Thanh: “Nghe nói đυ.ng phải chim, Trần Niệm với Quý Thời xuống xe rồi.”

Chim?

Hạ Hạ vươn cổ, hướng về phía đầu xe nhìn thoáng qua.

Không thấy chim, chỉ có một vệt máu từ giữa kính chắn gió chảy dọc xuống, trên máu dính lông chim màu đen, có thể xác định vừa rồi đυ.ng trúng một con chim.

Cửa trên mở ra, hai người bọn họ đã trở lại, Thời Quý ngồi vào ghế lái, một lần nữa khởi động xe.

Anh theo thói quen nhìn lướt qua gương chiếu hậu, phát hiện Hạ Hạ trông có vẻ hơi nóng, mồ hôi làm tóc mái hơi dính vào trán.

Vì vậy, Thời Quý lặng lẽ hạ điều hòa xuống 23℃.

“Sao rồi?” Hạ Hạ nhìn Trần Niệm ngồi ở ghế phụ.

Trần Niệm lau sạch sẽ vết máu bên ngoài cửa kính rồi mới quay trở lại xe, hai người họ đi xuống không bao lâu đã mồ hôi đầu đầu, trở về liền uống hết một chai nước mới mở miệng giải thích.

“Không sao, chỉ là đυ.ng phải một con quạ đen, tớ với Quý Thời chôn nó rồi. Quạ đen choáng váng, không biết có phải nó tự tìm cái chết hay là không nhìn thấy đường, tự nhiên đâm phải kính chắn gió.”

Trên xe, một thanh niên đeo kính đen do dự nói: “Chỉ là, vạn vật đều có linh tính, nó chắc là không vô tình đâm phải chúng ta đâu. Quạ đen vốn không may mắn, chúng ta vừa vào núi đã đâm phải quạ đen, có phải là điềm xấu gì không…”

Hứa Tri Thanh nghe mấy lời như vậy liền trợn trắng mắt, ngắt lời cậu ta: “Lâm Sơn Thủy, thời đại nào rồi mà còn tung tin đồn mê tín như vậy, chúng ta là sinh viên đấy, đừng làm quá lên như vậy!”

“Tớ chỉ nói vậy, câu tin hay không thì tùy.” Lâm Sơn Thủy bị ngắt lời, có chút khó chịu.

Tuy rằng có chút nhạc đệm giữa đường, nhưng tổng thể cũng không ảnh hưởng tới tâm tình cắm trại nghỉ lễ của năm người bọn họ.

Hạ Hạ ngồi tại chỗ vươn vai, giống như động vật không xương mà dựa dẫm vào vai bạn tốt.

Cô vừa nghỉ hè không được bao lâu đã bị Hứa Tri Thanh túm lấy, đi vào núi cắm trại. Mấy người bọn họ đều là sinh viên cùng trường, chỉ là khác khoa, nhưng vì có duyên mà vào cùng một câu lạc bộ, cô cùng với Hứa Tri Thanh trở thành bạn ăn cơm chung với nhau, còn giao tiếp với ba người còn lại thì chỉ dừng ở mức độ xã giao.

Tuy nhiên so với hai nam sinh khác, Thời Quý vẫn thân với Hạ Hạ hơn nhiều, dù sao bọn họ cũng ở chung một tiểu khu. Nhưng cũng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, Thời Quý muốn tiến thêm một bước, Hạ Hạ lại không đồng ý.

Xe cắm trại màu trắng lăn bánh trên đường núi gập ghềnh, tay lái của Thời Quý khá tốt, nhưng đường núi không thể tránh khỏi xóc nảy làm cho Hạ Hạ say tới muốn nôn, không dám nhìn màn hình di động, chỉ có thể phân tán lực chú ý bằng cách tập trung vào radio trên xe.

“Kính chào các thính giả gần xa, xin mời quý vị theo dõi thông tin dự báo thời tiết trên đài, theo như dự báo của đài khí tượng thủy văn trung ương, hôm nay, ngày 11, đã chạm mức báo động đỏ của đợt nóng, hai ngày tới đây nhiệt độ đều sẽ đạt 40℃, thời tiết cực nóng.”

“Đề nghị người dân chú ý đề phòng trúng gió nóng, cảm nắng do nhiệt độ quá cao, sau 12 giờ không nên hoạt động ngoài trời.”

Sau khi xong dự báo thời tiết, kế tiếp phát một đoạn âm thanh mưa rơi.

“Hai ngày thời tiết cực nóng, vậy chúng ta vào núi tránh nóng là cực kỳ hợp lý nha.” Hạ Hạ nói.

Trong núi nhiệt độ thường mát mẻ hơn đô thị là vì có nhiều cây cối, thích hợp tránh nóng. Nếu không vào núi, chắc chắn cô sẽ ngâm mình trong phòng điều hòa cả ngày. Cực nóng tới 40℃, không thể ra ngoài.

Hứa Tri Thanh mặt mày hớn hở. “Hì hì, là tớ dự đoán trước rất giỏi đúng không.”

Thời Quý đang lái xe đáp lời: “Năm nay thời tiết bất thường, vừa vào hạ đã báo động hai đợt cực nóng. Ở sân thể dục đánh cầu lông hai giờ đồng hồ mà sau lưng đã muốn tróc hết da.”

Trần Niệm vẩy vẩy bản đồ kiểu cũ trong tay: “Hiệu ứng nhà kính đấy, mỗi năm nhiệt độ đều tăng so với năm trước.”

Bọn họ muốn đi đến một ngọn núi hoang, chưa được người ta khai phá, vào sâu trong núi thì không có tín hiệu di động, vạch mạng nhảy lên xuống, dựa vào bản đồ phân biệt phương hướng thì ổn hơn.