Là Quái Vật, Cũng Là Người Yêu

Chương 1.3: Tòa nhà màu trắng

Editor: Chiếc mèo ngủ ngày

Bản đồ của Trần Niệm là do chú của cậu đưa cho, chú Trần Niệm mua một nửa đất đai trên đỉnh núi, xây một đống biệt thự nhỏ, ngày lễ tết có thể tới chơi một hai lần. Lần cắm trại này, Trần Niệm cố ý tìm chú nịnh nọt mượn chìa khóa biệt thự, thuận tiện cho nhóm mấy người ở lại.

Bản đồ cũ kỹ ố vàng làm cho đầu Trần Niệm muốn nổ tung, do được sử dụng đã rất nhiều năm, mực in trên bản đồ đều phai nhạt. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vài điểm đánh dấu, nhưng núi rừng mười năm biến hóa, trên bản đồ thì rõ ràng, nhưng áp dụng vào thực tế thì tới đông tây nam bắc cũng khó phân biệt.

Trước mắt có hai ngã rẽ, Thời Quý giẫm phanh, dừng lại giữa ngã ba đường.

“Đi bên nào?”

Trần Niệm rút di động: “Từ từ, tớ cũng không biết, để tớ gọi điện hỏi lại chút.”

Nhưng điện thoại gọi không được, không rõ là do tín hiệu kém hay là do chú Trần Niệm quá bận không để ý điện thoại.

“Thôi kệ đi, chỉ có thể dựa vào chính mình, tự nghiên cứu xem đi đường nào.” Trần Niệm trải bản đồ ra.

Hạ Hạ cũng không biết xem cái bản đồ rối loạn này kiểu gì, chỉ lấy gương nhỏ ra trang điểm lại, mặc kệ Hứa Tri Thanh và Lâm Sơn Thủy nghiên cứu.

Hai người ngâm cứu nửa ngày, chờ tới mức Trần Niệm sốt ruột, tỏ vẻ nếu còn trì hoãn thì đến khi trời tối cũng không lên được đỉnh núi.

Lâm Sơn Thủy đẩy kính, chỉ một vị trí được đánh dấu trên bản đồ: “Đi bên phải, chúng ta chắc là đang ở vị trí này.”

“Được, tớ tin cậu, Lâm đại thông minh, đi bên này thử xem sao.” Trần Niệm chỉ đường cho Thời Quý tiếp tục lái xe.

Thời Quý giống như phát ngốc mà ngẩn ngơ nhìn kính chiếu hậu, không nhúc nhích.

“Thời Quý? Lái xe đi, cậu nghĩ gì mà ngẩn người vậy?”

Trần Niệm đẩy Thời Quý một cái, anh giống như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, thả ly hợp, chuyển động tay một lần nữa lái xe.

Anh lên tiếng hỏi: “Đi bên nào?”

“Bên phải. Có phải cậu mệt rồi không, có muốn đổi người lái không?” Trần Niệm hỏi.

Thời Quý: “Không cần.”

Hạ Hạ xịt ẩm cấp nước cho da mặt, khép lại gương nhỏ rồi liếc mắt nhìn hướng Thời Quý. Cô biết vừa rồi Thời Quý thông qua gương chiếu hậu nhìn lén mình, nhưng cô lười so đo, anh ta muốn nhìn gì thì nhìn đi, miễn là không làm gì ghê tởm trước mặt cô là được.

Lảo đảo lắc lư trên xe thêm nửa giờ, mặt đường rốt cuộc trở nên bằng phẳng, nhưng lại hẹp hơn. Càng đi vào sâu bên trong, hai bên đường, thảm thực vật càng trở nên phong phú, lá cây quẹt xoèn xoẹt vào cửa kính xe.

Chứng say xe của Hạ Hạ cũng giảm bớt phần nào, thẳng lưng dựa vào ghế uống nước, nghe Hứa Tri Thanh ngồi cạnh nhỏ giọng thì thầm: “Sao tớ cảm thấy sai sai, đây thật sự là đường lêи đỉиɦ núi sao?”

Hạ Hạ vừa định mở miệng an ủi cô nàng đừng nghĩ nhiều, đột nhiên thấy rào chắn cao tầm hai ba mét bên ngoài. Nắng gắt giữa trưa chiếu xuống, trên đỉnh rào chắn có gắn kim loại sắt thép gì đó phản quang ánh sáng chói mắt.

Bên trong hàng rào là tòa nhà màu trắng bốn tầng, một chiếc trực thăng dừng trên đất trống, còn có cả người khuân vác đồ từ trực thăng xuống.

Thời Quý thăm dò nhìn ra ngoài: “Đây là chỗ nào?”

Trần Niệm thở dài, vùi đầu nhìn vào bản đồ, rồi lắc đầu nói: “Tớ chưa từng thấy qua, vì sao ở nơi này lại có một tòa nhà lớn vậy nhỉ?”

Lâm Sơn Thủy hơi sốt ruột nhìn bản đồ, vì mặt mũi mà không muốn thừa nhận chính mình chỉ sai hướng rồi.

“Sao có thể nhìn lầm, Trần Niệm, hay là chú cậu bán đất cho người khác?”

Thời Quý lấy kính viễn vọng: “Bên ngoài tường tòa nhà này đều phủ kín dây thường xuân, mà dựa vào kiến trúc thì chỉ có thể xây dựng từ mấy thập niên trước, khả năng cao là chúng ta đi nhầm đường rồi.”

Trần Niệm quyết định xuống xe xem xét tình huống, Thời Quý theo sau, cởi bỏ dây an toàn: “Từ từ, tớ đi cùng cậu. Lâm Sơn Thủy ở lại trên xe, không cần đi xuống hết đâu.”

Hạ Hạ tựa vào cửa xe đang mở rộng, cầm kính viễn vọng nhìn về phía mấy tòa nhà màu trắng.

Có khoảng bốn, năm người đang dọn đồ, thoạt nhìn rất có tổ chức, toàn bộ hành trình đều không dừng lại nghỉ ngơi hay trò chuyện, giống những con kiến chăm chỉ tha mồi về tổ, lại còn có một vài người mặc trang phục thí nghiệm đứng bên cạnh nhìn chằm chằm.

Hạ Hạ xem một lúc, cảm thấy không thú vị liền đưa kính cho Hứa Tri Thanh, đánh giá chỗ này chỉ là một nhà kho chứa thuốc ẩn nấp trong núi.

“Các người là ai? Các người đang làm gì? Ở chỗ này lén lút nhìn cái gì?”

Không đợi Thời Quý và Trần Niệm tới gần, một tiếng quát làm bọn họ dừng bước chân.