"Mau lên, mau lên, mau lên, vợ Kiến Thành ngất đi rồi, nhanh đưa cô ấy đến sở vệ sinh đi."
Một giọng nói rất lớn, vang dội truyền vào tai Diệp Thanh Chỉ, cực kỳ chói tai, sau đó là loạt những âm thanh ồn ào, ong ong ong, quả thực là ồn ào đến nổi khiến đầu cô như muốn nổ tung. Ngay sau đó, ý thức của cô tối sầm lại, cô hoàn toàn hôn mê.
Hồi lâu sau, Diệp Thanh Chỉ mới từ từ tỉnh lại, bàng hoàng hoảng hốt mà nhìn chằm chằm trần nhà của sở vệ sinh.
Chỉ mới vừa rồi thôi, cô đã có thêm được một đoạn ký ức, hay nói cách khác – chính là ký ức về cơ thể này.
Không sai, lúc này cô đã không còn là cô nữa rồi, hay đổi một cách nói thời thượng hơn thì - cô đã xuyên không rồi.
Không hề bệnh tật cũng chẳng gặp phải tai nạn gì, cha mẹ còn đủ cả, lại còn cô một người anh trai rất yêu thương cô, có một công việc nhẹ nhàng ổn định, cô là một người bình thường nhưng hạnh phúc, hoàn toàn không hề đủ điều kiện để xuyên không, thế mà cô lại xuyên không rồi, lại còn xuyên không đến năm 1968 - niên đại thiếu ăn thiếu mặc này.
Xuyên không thì cứ xuyên không đi, nhưng tại sao một cô gái 30 tuổi độc thân từ trong bụng mẹ như cô lại xuyên không thành mẹ của hai đứa con nhỏ, mà còn là một quả phụ nữa chứ?
Đúng thế, quả phụ, một quả phụ mới ra lò luôn.
Nguyên thân vì nhận được di thư của chồng, chịu không nổi đả kích mà ngất đi, sau đó thì đổi thành cô.
Hầy, cuộc đời của nguyên thân cũng thật đáng thương, năm 17 tuổi thì gả cho Ngụy Kiến Thành, 18 tuổi thì làm mẹ, sinh đứa con thứ hai năm 19 tuổi, còn chưa ở cữ xong thì không biết Ngụy Kiến Thành đã làm thế nào mà lại có thể làm nhân viên tạm thời ở “Đại Tam Tuyến”.
Ban đầu, hắn còn có thể mỗi tháng gửi một ít tiền về, nhưng sau nửa năm thì không có tin tức gì nữa. Bên này cũng không liên lạc được với hắn, đúng ngay lúc nguyên thân cho rằng hắn đã mất rồi, thì Ngụy Kiến Thành đột nhiên gửi thư về, bảo nguyên thân cứ an tâm ở nhà chăm sóc con cái, chờ hắn lên làm nhân viên chính thức thì sẽ đón ba mẹ con qua đó.
Nguyên thần ngày mong đêm ngóng, cuối cùng thì lại đợi được tin tức Ngụy Kiến Thành chết.
Hầy, Diệp Thanh Chỉ không khỏi lại thở dài một hơi, lúc nãy cô là thở dài thay cho nguyên thân, còn lần này là thở dài vì chính mình.
Đang ở nhà ngủ ngon lành, sao lại xuyên không thế này?
Đời trước, cô đã chết rồi ư?
Ba mẹ và anh cả mà biết chuyện thì chắc sẽ đau buồn lắm?